VŨ KHẮC KHOAN
THÀNH CÁT TƯ HÃN
KỊCH
Gồm ba hồi một màn giáo đầu và một màn vĩ thanh
HỒI THỨ BA
Hai ngày sau. Vẫn trong lều Thành – Cát – Tư – Hãn. Màn mở lên vào lúc chiều tà. Tên quân hầu hai tay bưng một cái bát đi vào phía rèm châu. Vừa lúc đó…
TIẾNG LÍNH CANH
Cấp báo!
Tên quân hầu giật mình dừng lại.
Đại tướng Dương – Bân!
TÊN QUÂN HẦU
Quay lại.
Đại – Hãn đang nghỉ!
Nhưng Dương – Bân đã gạt ngang ngọn giáo chắn lối, đã tiến vào giữa gian lều.
DƯƠNG – BÂN
Đại – Hãn làm sao?
TÊN QUÂN HẦU
Đại – Hãn đang yên giấc.
DƯƠNG – BÂN
Ta có việc cần gặp ngay Đại – Hãn. Từ hôm qua, từ hôm kia, từ khi có lệnh đốt lửa, ta chưa gặp lại Đại – Hãn. Lần nào nhà ngươi cũng cùng một giọng: Đại – Hãn đang an giấc. Tại sao vậy?
TÊN QUÂN HẦU
Kẻ tiểu tốt này xin chịu tội chết cùng đại tướng., nhưng Đại – Hãn đã nghiêm lệnh không tiếp ai cả.
DƯƠNG – BÂN
Cả ta?
TÊN QUÂN HẦU
Thưa đại tướng, chỉ trừ có hai người.
DƯƠNG – BÂN
Ai?
TÊN QUÂN HẦU
Công – chúa Tây – Hạ.
DƯƠNG – BÂN
Ai nữa?
TÊN QUÂN HẦU
Và vị đạo sĩ Tây – Tạng.
DƯƠNG – BÂN
Ngạc nhiên.
Ai?
TÊN QUÂN HẦU
Một vị đạo sĩ tu tiên nơi núi Tây – Tạng.
DƯƠNG – BÂN
Lắc đầu thở dài.
Lại trường sinh bất tử!
TÊN QUÂN HẦU
Đạo sĩ nhập thiền suốt đêm qua, và sáng hôm nay đã thân hành bốc thuốc. Bát thuốc đây!
DƯƠNG – BÂN
Đạo sĩ đâu?
TÊN QUÂN HẦU
Người đương ở dưới trại.
DƯƠNG – BÂN
Như vừa nghĩ ra.
Nhà ngươi xuống mời đạo sĩ lên đây. Cứ nói là lệnh Đại – Hãn.
TÊN QUÂN HẦU
Thưa đại tướng, còn bát thuốc?
DƯƠNG – BÂN
Nhà ngươi đưa cho ta. Ta sẽ mang vào hầu Đại – Hãn.
TÊN QUÂN HẦU
Thưa đại tướng…
DƯƠNG – BÂN
Đỡ lấy bát thuốc.
Cứ đưa ta. Ta sẽ chịu tội. Đạo sĩ lên thì truyền lệnh đợi ở ngoài. Ta sẽ gọi vào.
Tên quân hầu cúi đầu tuân lệnh rồi ra. Dương – Bân đưa bát thuốc lên mũi ngửi rồi đặt trên bàn.
DƯƠNG – BÂN
Hai ngày! Hai ngày liền! Lạ thật!
Dương – Bân đi ra phía rèm châu, giơ tay vừa định vén rèm thì…
TIẾNG THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ai đó?
DƯƠNG – BÂN
Muôn tâu Đại – Hãn, thần là Dương – Bân…
Thành – Cát – Tư – Hãn đã vén rèm bước ra, vẻ mặt mệt nhọc. Đại – Hãn như già hẳn xuống.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta đã ra lệnh không tiếp một ai.
DƯƠNG – BÂN
Thần cam chịu tội chết, nhưng có tin cấp báo…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Tin gì?
DƯƠNG – BÂN
Muôn tâu Đại – Hãn… rất nhiều tin.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta nghe.
DƯƠNG – BÂN
Trước hết là việc Thúc – Bột – Đào.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Thúc – Bột – Đào? Ta đã hạ lệnh lấy đầu tên phản bội đó! Còn việc gì nữa?
DƯƠNG – BÂN
Chính vì việc ấy. Lòng quân hoang mang…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Sao lại hoang mang? Thúc – Bột – Đào phản bội. Thúc – Bột – Đào? Phải đền tội. Việc gì đến ba quân?
DƯƠNG – BÂN
Ba quân bàn tán xôn xao. Họ cho rằng dầu sao Thúc – Bột – Đào cũng đã theo hầu Đại – Hãn từ thuở nhỏ…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Đại tướng hãy nghiêm lệnh lấy đầu tất cả những tên đó.
DƯƠNG – BÂN
Muôn tâu Đại – Hãn, thần cam chịu tội nhưng lệnh có truyền cũng không kịp…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Sao vậy?
DƯƠNG – BÂN
Đêm hôm qua, giữa đêm, một đại đội đã bỏ đi rồi.
Yên lặng.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Đào ngũ? Tại sao ta không được biết tin?
DƯƠNG – BÂN
Thần có xin vào cấp báo nhưng lệnh Đại – Hãn đã truyền không tiếp một ai…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Lệnh của ta? À… lệnh của ta!
Đại – Hãn lê bước đến chiếc ngai, ngồi xuống rồi giơ tay nhẹ vuốt tay ngai. Một lát sau.
Còn gì nữa không, đại tướng?
DƯƠNG – BÂN
Muôn tâu Đại – Hãn, còn một tin nữa. Quân tuần tiễu vừa báo cáo: tình hình trong thành nhộn nhịp bất thường, dân chúng đi lại tụm năm túm ba, dường như đang sửa soạn…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nhìn về phía cửa lều.
Lửa không đốt nữa ư?
DƯƠNG – BÂN
Lửa đốt đã hai đêm liền.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
À… thế ra đêm nay là đêm thứ ba… Dân chúng nhộn nhịp là phải. Họ nhộn nhịp đón Cổ – Giã – Trường.
DƯƠNG – BÂN
Muôn tâu Đại – Hãn, thần chỉ đợi Đại – Hãn nhắc tới Cổ – Giã – Trường để xin tâu them một vài lời…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Giơ tay ngăn lại.
Ta biết đại tướng muốn nói gì. Nhưng ta đã quyết định.
DƯƠNG – BÂN
Đại – Hãn có chắc Cổ – Giã – Trường thân đến đầu hàng?
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta chắc như vậy vì có người đảm bảo.
DƯƠNG – BÂN
Công – chúa Tây – Hạ.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Chính nàng.
DƯƠNG – BÂN
Thần cam chịu tội chết nhưng thần xin them một lời nữa. Đại – Hãn có biết giữa nàng và Cổ – Giã – Trường…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nắm chặt tay ngai.
Nhà ngươi nói láo. Nhà ngươi phải giữ lời!
DƯƠNG – BÂN
Muôn tâu Đại – Hãn, hai người yêu nhau, sắp lấy nhau thì đại quân ta phá vỡ Tây – Hạ. Điều đó người Tây – Hạ nào mà không biết?
Đại – Hãn cúi đầu. Như một con thú dữ tử thương. Một lát sau, người ngửng mặt lên, trong mắt xa ra.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nhưng… giữa hai người, nay chỉ còn một mối tử thù không đội trời chung. Nàng nói với ta như vậy. Đại tướng quên mất việc Thái – tử Tây – Hạ rồi sao? Nàng còn yêu sao được một tên sát nhân, nàng yêu sao được kẻ giết anh nàng? Nàng dử Cổ – Giã – Trường về đây để trả thù. Để trả thù. Đại tướng nghe rõ chưa?
DƯƠNG – BÂN
Ái ngại nhìn Đại – Hãn.
Thần cũng mong như vậy. Nhưng… Công – chúa Tây – Hạ lại là một người con gái gan dạ, khôn ngoan.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nàng là một kỳ – nữ.
Yên lặng.
À… còn việc đào ngũ. Đại tướng hãy tìm cách trấn tĩnh lòng quân. Đại tướng nói rõ cho ba quân biết tội Thúc – Bột – Đào. Đặt biệt đêm nay truyền lệnh khao quân, cho họ ăn uống nghỉ ngơi. (Một lát) Đại tướng còn muốn nói gì nữa không? Nếu không…
DƯƠNG – BÂN
Thần còn một điều thắc mắc nữa.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Đại tướng cứ nói.
DƯƠNG – BÂN
Chỉ bát thuốc.
Muôn tâu Đại – Hãn, bát thuốc!
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Lúc bấy giờ mới để ý đến bát thuốc.
Bát thuốc? À…
DƯƠNG – BÂN
Tên quân hầu vừa cho thần biết…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta đã nghiêm lệnh!
DƯƠNG – BÂN
Đó là lỗi của thần. Nhưng bát thuốc này có chắc là thuốc trường sinh bất tử?
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Giọng đầy tin tưởng.
Người luyện thuốc là một vị đạo sĩ miền Tây – Tạng. Thuốc uống vào chỉ một bát là tóc thôi bạc, nét già mất hết, tên nhọn không sờn được da, lưỡi sắc không bén tới thịt. (Một lát) Và ta sẽ trường sinh bất tử.
DƯƠNG – BÂN
Đại – Hãn còn nhớ lời nguyện năm xưa?
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta nhớ chứ! Đại tướng và ta sinh cùng ngày và đã nguyện… chết cùng ngày. Đại tướng đừng lo. Ta sẽ truyền lệnh luyện thêm một bát cho đại tướng.
DƯƠNG – BÂN
Thần xin cảm tạ Đại – Hãn. Nhưng thần chỉ xin Đại – Hãn một điều. Thần muốn biết rõ.
Dương – Bân đi ra phía cửa lều.
Quân bay! Truyền lệnh mời đạo sĩ vào hầu.
TÊN QUÂN HẦU
Dạ!
Một vị đạo sĩ râu tóc bạc phơ, quần áo lối người tu hành, bước vào lều.
ĐẠO SĨ
Cúi đầu.
Kẻ tu hành này xin kính dâng lời chúc thọ!
DƯƠNG – BÂN
Chỉ bát thuốc.
Bát thuốc này… là bát thuốc trường sinh bất tử, có phải không đạo sĩ?
ĐẠO SĨ
Kẻ ẩn dật này, ngày bạn với cỏ cây, đêm đêm thông cảm với trăng sao vằng vặc trên đỉnh núi cao, tiêu cả tuổi xanh để tìm cái lẽ huyền bí của Trời Đất điều hòa, vì có duyên mà luyện được thuốc này. (Đi lại bàn, cầm bát thuốc, dâng lên Đại – Hãn) Xin mời Đại – Hãn cứ uống. Tóc Đại – Hãn sẽ thôi bạc, nét già biến hẳn trên làn da. Tên nhọn không sờn da…
DƯƠNG – BÂN
Và… lưỡi sắc không bén tới thịt. Ta biết rồi. Nhưng ta không tin…
ĐẠO SĨ
Kẻ ẩn dật này xin thề…
DƯƠNG – BÂN
Ta cũng không tin. Bây giờ chỉ có một cách. (Với Thành – Cát – Tư – Hãn) Muôn tâu Đại – Hãn, xin Đại – Hãn cho phép thần được đích thân nhìn tận mắt. (Với đạo sĩ.) Bây giờ thì nhà ngươi hãy uống cạn bát thuốc này. Kìa, cầm lấy mà uống đi!
ĐẠO SĨ
Kẻ ẩn dật này không dám. Bát thuốc này xin dâng Đại – Hãn.
DƯƠNG – BÂN
Đão sĩ sẽ luyện một bát khác. Đại – Hãn sẽ uống sau. Ta cũng sẽ xin đạo sĩ một bát… nếu thuốc công hiệu! Đạo sĩ đã nghe rõ chưa? Đạo sĩ còn đợi gì nữa?
Dương – Bân tiến lên một bước, vị đạo sĩ vội cầm bát thuốc đưa lên miệng. Thành – Cát – Tư – Hãn vẫn ngồi lặng trên ngai như một pho tượng.
Quân bay!
TÊN QUÂN HẦU
Vào.
Dạ!
DƯƠNG – BÂN
Chỉ vị đạo sĩ.
Đây là một vị đạo sĩ trường sinh bất tử, tên nhọn không sờn nổi da, lưỡi sắc không bén tới thịt. (Rút kiếm) Và đây là thanh kiếm của ta. Ta cho phép nhà ngươi thử xem, kiếm ta sắc hay… đạo sĩ quả thật là người bất tử.
Tên quân hầu đỡ lấy thanh kiếm. Vị đạo sĩ luống cuống, quỳ xuống trước ngai vàng.
ĐẠO SĨ
Đại – Hãn… muôn tâu Đại – Hãn, kẻ ẩn dật này tội tình gì? Đại – Hãn rủ lòng thương…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Điềm nhiên.
Con ta, ta còn không thương, ta thương ai? (Với tên quân hầu) Nhà ngươi còn đợi gì?
Tên quân hầu cúi đầu dìu người đạo sĩ ra. Rồi tiếng trống hành quyết vang lên. Một lát sau, tên quân hầu vào, hai tay dâng lên thanh kiếm. Dương – Bân đỡ lấy.
DƯƠNG – BÂN
Thế nào?
TÊN QUÂN HẦU
Thưa đại tướng, thanh kiếm của đại tướng thật là bảo kiếm (Hướng về Đại – Hãn) Muôn tâu Đai – Hãn, vị đạo sĩ chưa kịp kêu mà đầu đã rụng. Mà kiếm cũng không kịp vấy máu.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Thế ra…
Rồi cúi đầu. Đêm xuống dần đen đặc ở ngoài lều. Một lát sau…
Đêm xuống rồi ư?
DƯƠNG – BÂN
Với tên quân hầu.
Đốt nến!
Tên quân hầu cúi đầu rồi ra. Một lát sau, tên quân hầu mang vào hai ngọn bạch lạp đặt trên bàn. Ánh nến chập chờn chiếu rõ nét mặt Đại – Hãn.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Giọng xa thẳm.
Sáng quá!
Tên quân hầu vội tắt ngay một ngọn.
DƯƠNG – BÂN
Thôi cho ngươi lui.
Tên quân hầu ra.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Đứng dậy lại gần Dương – Bân.
Nhà ngươi hãy nói thật. Ta già rồi… Ta đã già chưa, Dương – Bân?
DƯƠNG – BÂN
Muôn tâu Đại – Hãn, Đại – Hãn mới bảy mươi tuổi, Đại – Hãn còn phải sống. Dân tộc Mông – Cổ còn cần người dìu dắt.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta thấy như không ai cần ta cả… Mà chính ta, ta lại cần…
Giọng trở nên ngập ngừng.
Ta hỏi… nhà ngươi… Nhà ngươi là kẻ đồng hành với ta từ thuở nhỏ, nhà ngươi có biết… yêu là gì không?
DƯƠNG – BÂN
Lúng túng.
Thần… đã bảy mươi tuổi.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta cũng vậy… Trong suốt bảy mươi năm trường, ta chỉ thấy trước mặt ta những người chiến bại. Đối với ta, đàn bà cũng chỉ là những kẻ chiến bại. Nhưng… không phải thế Dương – Bân ạ! Tình yêu không phải thế! Mà ta… thì… già rồi… Mà trường sinh bất tử thì lại chỉ là một điều mơ ước viển vông…
Đại – Hãn tiến lại nắm chặt tay ngai.
Một mai ta nằm xuống, thì rồi cái ngai vàng này sẽ ra sao? Kim, Tống, Ba – Tư,… tất cả sẽ tan rã, tất cả sẽ đào ngũ, tất cả sẽ phản bội.
Quay lại, nắm lấy vai Dương – Bân.
Dương – Bân, Dương – Bân… tại sao người ta lại không thể sống, sống mãi như núi cao, như sông dài? Ta cần phải sống, sống mãi mãi, Dương – Bân có thấy không? Còn bao nhiêu việc… Còn cái ngai vàng miền Trung – nguyên bát ngát. Còn dân tộc Mông – Cổ. (Một lát) Còn… Giang – Minh!
DƯƠNG – BÂN
Tình yêu chỉ là mối tình thường của bách chúng. Đại – Hãn là người nhà trời. Đại – Hãn không thể chỉ yêu một người. Đại – Hãn sinh ra…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta biết… Ta sinh ra không phải để yêu, nhưng sống để làm gì? Dọc ngang, chém giết để rồi… để rồi một ngày kia cũng mục nát như cỏ cây hay sao?
DƯƠNG – BÂN
Có sống ắt có chết. Đó chỉ là một cái thông lệ của tạo hóa.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta biết. Nhưng chết là hết hay sao?
DƯƠNG – BÂN
Chết là an nghỉ, để người sau tiếp tục con đường. Đại – Hãn nằm xuống, nhưng còn… Truật – Xích – Hãn.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Truật – Xích… thằng phản bội!
DƯƠNG – BÂN
Thần cam chịu tội chết, nhưng thần tin rằng Thái – tử không phải là người phản bội. Thần tin rằng thế nào Thái – tử cũng trở về phục lệnh.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Đại tướng có chắc không? Nếu nó chịu về thì… ta sẽ sẵn lòng tha thứ. Nếu nó về… thì còn gì hơn nữa? Ta sẽ sửa soạn để nó thay ta. (Một lát) Không hiểu Lý – Tử đi được mấy ngày rồi…
DƯƠNG – BÂN
Quân sư lên đường ngay sau khi thần dời Tây – Hạ…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Vậy mà đến nay vẫn chưa thấy tăm hơi! Từ đây đến kinh đô Hồi – Hồi…
Giữa lúc đó, tên quân hầu vào…
DƯƠNG – BÂN
Muôn tâu Đại – Hãn, nếu Đại – Hãn không có điều gì…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Đại tướng có thể rút lui. Lệnh ta truyền ban nãy…
DƯƠNG – BÂN
Khao thưởng ba quân. Và giảng giải về tội phản bội của Thúc – Bột – Đào.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Đúng!
Dương – Bân ra.
TÊN QUÂN HẦU
Muôn tâu Đại – Hãn, Cổ – Giã – Trường…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Cổ – Giã – Trường! Hãy truyền lệnh cho vào, cấp tốc!
TÊN QUÂN HẦU
Muôn tâu Đại – Hãn, Cổ – Giã – Trường chưa đến.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nhà ngươi nói sao?
TÊN QUÂN HẦU
Cổ – Giã – Trường mới cho người đến dâng lễ vật ra mắt. Đích thân Cổ – Giã – Trường sẽ xin đến sau.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Bao giờ?
TÊN QUÂN HẦU
Muôn tâu Đại – Hãn, ngay đêm nay!
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ngay đêm nay! Hà… Giang – Minh quả là một kỳ nữ. Truyền lệnh hậu thưởng người mang lễ vật.
TÊN QUÂN HẦU
Muôn tâu Đại – Hãn, người đó đã lên đường!
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Lễ vật đâu?
TÊN QUÂN HẦU
Còn đợi lệnh Đại – Hãn.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Cho mang vào!
Tên quân hầu ra.
Hà… đúng đêm nay!
Tên quân hầu vào, hai tay bưng một cái tráp lớn phủ ngoài một tấm lụa đỏ, đặt lên bàn.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Cái gì vậy?
TÊN QUÂN HẦU
Muôn tâu Đại – Hãn, tráp này đựng một bảo vật, có một không hai. Và xin chỉ mở ra trước mặt Đại – Hãn. Đó là lời của người mang lễ.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Gật gù.
Cổ – Giã – Trường thật là chu đáo. Nhưng vật gì mà chỉ có một không hai? Người Tây – hạ rắc rối thật. (Với tên quân hầu) Nhà ngươi mở ra, xem cái gì…
Nhưng Đại – Hãn lại giơ tay ngăn lại.
Khoan đã! Nhà ngươi ra mời đại tướng Dương – Bân vào đây, ta đòi.
TÊN QUÂN HẦU
Muôn tâu Đại – Hãn, đại tướng đang hội họp ba quân…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
À! Ta có truyền lệnh khao thưởng ba quân…
TÊN QUÂN HẦU
Muôn tâu Đại – Hãn, ba quân hết thảy đều hoan hỉ…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nhà ngươi ra nói đại tướng xong việc vào ta đòi.
Tên quân hầu ra. Người ta nghe vẳng vào gian lều những tiếng cười đùa của bữa tiệc liên hoan ba quân Mông – Cổ. Đại – Hãn giơ tay vuốt nhẹ cái tráp đặt giữa bàn. Rồi Đại – Hãn tiến ra cửa lều. Ánh nến chập chờn rọi sáng hình thù vạm vỡ vị vương Mông – Cổ. Gió ngoài lều tạt vào tấm áo bào phất phới.
Bỗng…
TIẾNG BA QUÂN DỘI LÊN
Đại – Hãn Mông – Cổ muôn năm! Đại – Hãn Mông – Cổ muôn năm…
Đại – Hãn phác một cử chỉ rồi quay vào. Một lát sau.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Kiêu hãnh.
Lòng dân vạn người như một. Cổ – Giã – Trường sẽ đến nộp mình. Chỉ còn có ta và Giang – Minh! Ta muốn chính mắt Dương – Bân sẽ phải nhìn thấy sự thật. Ta muốn chính tay Dương – Bân phải mở cái tráp này. Ta muốn Dương – Bân phải mất lòng ngờ vực, phải tin tưởng nơi ta!
Dương – Bân cũng vừa đứng trước cửa lều.
À… đại tướng. Vào đây, đại tướng…
DƯƠNG – BÂN
Vào.
Muôn tâu Đại – Hãn, lệnh của Đại – Hãn, thần đã nhất nhất thi hành!
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta biết rồi. Ta vừa nghe tiếng ba quân reo hò mừng rỡ. Nhưng còn việc này… (Chỉ cái tráp.) Đại tướng có biết gì không?
Dương – Bân nhìn cái tráp rồi quay lại nhìn Đại – Hãn.
Đó là lễ ra mắt của Cổ – Giã – Trường…
DƯƠNG – BÂN
Cổ – Giã – Trường đã đến rồi ư?
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Hắn chưa lại. Hắn mới sai người lại dâng lễ ra mắt…
DƯƠNG – BÂN
Thế ra họ Cổ vẫn chưa lại…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Có vẻ khó chịu.
Hắn sẽ lại. Nội trong đêm nay. Đại tướng không hiểu tính người Tây – Hạ sao? Họ nhiều nghi lễ phiền phức… (Đặt tay trên chiếc tráp.) Đây là một bảo vật có một, không hai. Ta không biết là vật gì. Ta muốn đại tướng đích thân mở ra xem. Ta muốn đại tưởng cũng phải tin tưởng như ta. Thế nào? Đại tướng còn chờ gì nữa?
Đoạn, Đại – Hãn tiến ra phía cửa lều. Trong yên lặng của đêm đã xuống, tiếng ba quân Mông – Cổ liên hoan ngoài trời vẫn còn vang dội. Có tiếng đàn, tiếng hát, tiếng cười đùa reo hò.
TIẾNG BA QUÂN DỘI LẠI
Đại – Hãn!… Tối cao Đại – Hãn muôn năm!
Đại – Hãn giơ tay đáp lại. Rồi trong khi Dương – Bân đang loay hoay cởi tấm lụa đỏ phủ ngoài chiếc tráp…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Đại tướng có nghe thấy không? Ba quân Mông – Cổ vẫn vững lòng tin tưởng nơi ta. Một lát nữa Cổ – Giã – Trường sẽ đến đây nộp mạng. Hà… ta không ngờ họ Cổ lại quá ngây thơ! Mà Giang – Minh thật là một người kỳ – nữ. Ta sẽ toàn thắng. Cỏ sẽ hết mọc trên Đất Liền. (Một lát.) Chỉ cón có việc con ta… Truật – Xích. Dương – Bân!…
Đại – Hãn quay lại, Dương – Bân đang từ từ đặt chiếc tráp xuống bàn. Dương – Bân ngừng tay nhìn Đại – Hãn.
Bây giờ ta mới nhận ra là đã quá vội vàng… Nhưng ta chắc Truật – Xích sẽ về đây phục lệnh. Nó vẫn là một đứa con có hiếu. Ta biết. Nhưng không hiểu sao mãi đến giờ này mà Lý – Tử vẫn vắng bặt tin?
Đại – Hãn nhìn ra phía cửa lều. Trong khi đó Dương – Bân lại loay hoay với chiếc tráp, gỡ nốt một tấm lụa xanh phủ kín bên trong.
Có tới năm ngày rồi…
Đại – Hãn quay phắt lại. Dương – Bân cũng vừa kịp gỡ xong tấm lụa.
Hay là ngày mai, đại tướng lên đường đón Lý – Tử…
DƯƠNG – BÂN
Chợt lùi lại, biến sắc.
Vô ích! Lý – Tử… quân sư Lý – Tử…
Rồi như không dám nói tiếp, Dương – Bân giơ tay chỉ vào chiếc tráp.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Từ từ đi lại.
Sao…
Rồi cũng bặt tiếng. Đại – Hãn đã nhìn thấy. Vẻ kinh hoàng hiện rõ nơi nét mặt, giọng Đại – Hãn hắt ra như một tiếng thở dài.
Lý – Tử…
Nhưng dần dần, người ta có cảm tưởng nộ khí ngùn ngụt bốc lên tự tâm can Đại – Hãn.
Ai giết Lý – Tử?… Cổ – Giã – Trường… Chính Cổ – Giã – Trường!
Đoạn, như quá cảm xúc, Đại – Hãn loạng choạng vịn lấy tay ngai. Vừa lúc đó…
TIẾNG LÍNH CANH
Cấp báo!
DƯƠNG – BÂN
Cho vào!
TÊN QUÂN HẦU
Vào.
Muôn tâu Đại – Hãn, Cổ – Giã – Trường!
Đại – Hãn vùng dậy nhưng lại phải vịn lấy tay ngai.
DƯƠNG – BÂN
Đỡ Đại – Hãn.
Đại – Hãn nên an nghỉ…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nắm chặt lấy vai Dương – Bân.
Dương – Bân… phải giết! Phải băm vằm, mổ xẻ… Phải giết!
DƯƠNG – BÂN
Với tên quân hầu.
Cho vào.
Tên quân hầu ra.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Dương – Bân… ta cho nhà ngươi toàn quyền!
DƯƠNG – BÂN
Xin Đại – Hãn cứ yên tâm an nghỉ…
Dương – Bân dìu Thành – Cát – Tư – Hãn qua bức rèm, vào trong. Một lát sau, từ cửa lều, Giang – Minh lặng lẽ đi vào. Người thiếu phụ Tây – Hạ liếc nhìn chiếc tráp còn bỏ ngỏ, trên môi thoáng một nụ cười. Dương – Bân ra.
GIANG – MINH
Xin kính chào đại tướng!
DƯƠNG – BÂN
Cố gắng giấu vẻ ngạc nhiên.
Xin kính chào nương nương.
GIANG – MINH
Chắc đại tướng ngạc nhiên!
DƯƠNG – BÂN
Không, lão đã đoán trước là Cổ – Giã – Trường không lại.
GIANG – MINH
Đại tướng đoán nhầm. Cổ – Giã – Trường sẽ quay lại, sau khi Đại – Hãn của đại tướng thoả thuận với ta một việc. Một việc nhỏ.
DƯƠNG – BÂN
Xin nương nương cứ nói. Đại – Hãn hiện đang an nghỉ. Lão đã được Đại – Hãn cho toàn quyền quyết định mọi việc.
GIANG – MINH
Nếu vậy càng hay. Vì… đại tướng chắc là tỉnh táo hơn Đại – Hãn nhiều.
DƯƠNG – MINH
Lão xin nghe.
GIANG – MINH
Chỉ cái tráp.
Đại tướng đã nhìn rõ vật này. Đó mới chỉ là món lễ mọn ra mắt.
DƯƠNG – BÂN
Đó là một bảo vật có một không hai. Nhưng lão cũng có một bảo vật tương tự để đáp lễ Cổ tướng quân.
GIANG – MINH
Một bảo vật tương tự?
DƯƠNG – BÂN
Thủ cấp của một vị Công – chúa. Nương nương nghĩ sao?
GIANG – MINH
Cười.
Thủ cấp của ta ư? Ta khuyên đại tướng không nên hấp tấp, đại tướng nên bình tâm mà nghe nốt câu chuyện. Vì câu chuyện chưa kết liễu, mặc dầu Lý – Tử đã bị chặt đầu. Vì… còn một tên nữa, hiện ta đang giữ làm con tin. Đại tướng có cần ta nhắc đến tên vị Thái – tử của đại tướng không?
DƯƠNG – BÂN
Bàng hoàng.
Truật…
GIANG – MINH
Truật – Xích – Hãn. Đúng! Hắn là một đứa con có hiếu. Hắn đã theo Lý – Tử về đây nhưng chúng ta đã sửa soạn bắt sống cả hai, ngay từ khi ta biết Lý – Tử lên đường.
DƯƠNG – BÂN
Trời ơi! Truật – Xích – Hãn…
GIANG – MINH
Đại tướng không phải kêu trời! Truật – Xích – Hãn sẽ được phép về đây ngay sau khi ta dời khỏi trại. Đại tướng nghe rõ chưa? Một mạng người đổi lấy một mạng người. Thủ cấp của một vị đông – cung Thái – tử đổi lấy thủ cấp của chính ta, Công – chúa Tây – Hạ. Thế nào, đại tướng nghĩ sao?
DƯƠNG – BÂN
Lúng túng.
Việc này đột ngột… Nương nương để cho lão suy nghĩ…
GIANG – MINH
Hay là đại tướng không dám quyết định? Nếu vậy… thì hãy vào vực Đại – Hãn của đại tướng ra đây.
Dương – Bân đi đi, lại lại, tiến dần về phía rèm châu. Dương – Bân dừng lại.
DƯƠNG – BÂN
Nếu… lão để cho nương nương dời khỏi trại thì có chắc…
GIANG – MINH
Ta hứa chắc với đại tướng rằng Truật – Xích – Hãn sẽ được về đây ngay lập tức. Một lời hứa của ta không đủ sao?
DƯƠNG – BÂN
Riêng đối với lão thì thế là đủ. Quá đủ.
GIANG – MINH
Vậy đại tướng còn chờ gì nữa? Đại tướng có toàn quyền mà!
DƯƠNG – BÂN
Nhưng đối với Đại – Hãn thì lại… khác. Đối với Đại – Hãn thì đó là một việc đổi chác. Đổi… một vị Công – chúa lấy một đứa con.
GIANG – MINH
Đó cũng là một sự lựa chọn.
DƯƠNG – BÂN
Xin lỗi nương nương, người Mông – Cổ không quen dùng lời văn hoa. Đó là một việc đổi chác. Và trong mọi việc đổi chác, người Mông – Cổ bao giờ cũng cần đảm bảo.
Tấm rèm châu lây động. Đại – Hãn xuất hiện tự bao giờ. Hình như có một sự quyết định đã hình thành trong thâm tâm Đại – Hãn: dáng điệu Đại – Hãn trở lại dáng điệu hàng ngày, khốc liệt, lầm lì…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Đặt tay lên vai Dương – Bân.
Ta cảm ơn đại tướng đã nghĩ đến ta.
DƯƠNG – BÂN
Muôn tâu Đại – Hãn, thần chỉ nghĩ đến vận mệnh của toàn dân Mông – Cổ.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta nhờ đại tướng một việc. Đại tướng hãy truyền lệnh thắng một con ngựa tốt, rồi mở rộng cửa trại. Xong việc đại tướng về đây phục lệnh.
Dương – Bân ra. Đại – Hãn đi về phía Giang – Minh. Hai người nhìn nhau. Một lát sau…
Nàng nói đúng. Đây là một sự chọn lựa. Ta phải đích thân quyết định. (Một lát) Ta cần Truật – Xích.
Yên lặng.
Đã có lúc ta thắc mắc về tình yêu… Nhưng bây giờ ta không còn thắc mắc nữa. Ta là một kẻ độc hành. (Một lát) Không thể có hai mặt trăng trong đêm sa – mạc.
Yên lặng. Rồi như bỗng nhìn thấy thanh kiếm Cổ – Giã – Trường vẫn đặt trên bàn, Đại – Hãn với lấy thanh kiếm, quay phắt lại, giọng đột ngột dằn xuống.
Nàng nên nhớ rằng ta vẫn có thể lấy đầu nàng. (Một lát. Giọng trở lại bình tĩnh) Nhưng ta để nàng đi. (Giọng trầm xuống hẳn) Ta sinh ra không phải để yêu…
Vừa lúc đó Dương – Bân vào.
DƯƠNG – BÂN
Muôn tâu Đại – Hãn, thần xin phục lệnh.
Yên lặng. Rồi Giang – Minh quay đi, ra đến cửa lều.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Tiến lên phía trước. Giọng thoảng buồn.
Giang – Minh!
Giang – Minh quay lại. Đại – Hãn cúi nhìn thanh kiếm.
Ta muốn nhờ nàng một việc.
Vuốt nhẹ lưỡi kiếm.
Thanh kiếm này của Cổ – Giã – Trường. Nàng hãy trao lại tận tay cho Cổ. Ta không muốn nói chuyện với một người tay không.
Đưa thanh kiếm cho Giang – Minh. Giang – Minh đỡ lấy, yên lặng.
GIANG – MINH
Đại – Hãn sẽ được toại ý.
Giang – Minh ra. Rồi một lát sau có tiếng vó ngựa đập ròn trên mặt đất, xa dần. Đại –Hãn phác một cử chỉ như muốn xua đuổi một ám ảnh rồi đi lại phía bàn, cúi nhìn chiếc tráp. Một lát sau, Đại – Hãn đậy chiếc tráp lại, đặt tay lên trên.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Lý – Tử không còn nữa… Có sống tất phải có chết!
Đến bây giờ ta mới hiểu thấu cái lẽ trường sinh bất tử của một con người.
DƯƠNG – BÂN
Đại – Hãn là người nhà trời…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nâng tráp lên rồi trao cho Dương – Bân.
Đại tướng hãy mang ra ngoài. Lý – Tử không còn nữa. Ta nguyện sẽ trả thù cho Lý – Tử. Ta đợi Cổ – Giã – Trường.
Dương – Bân cúi đầu đi ra. Đại – Hãn đứng lặng bên ngai.
Trường sinh bất tử… Ta sẽ nằm xuống. Nhưng Truật – Xích con ta, sẽ thay thế cho ta. Vó ngựa Mông – Cổ tiếp tục dẵm nát Đất Liền.
Vừa lúc đó ở ngoài lều vẳng vào tiếng một chiếc ngựa đạp vó trên mặt đất. Rồi có tiếng người xôn xao. Thành – Cát – Tư – Hãn vẫn tiếp tục….
Con ta rồi ra cũng có ngày từ giã cuộc đời… Nhưng đại quân Mông – Cổ vẫn tiến, vẫn tiến… Trường sinh bất tử… Cha ta… rồi ta, Thành – Cát – Tư – Hãn… rồi con ta Truật – Xích – Hãn…
Dương – Bân cũng vừa đứng trước cửa lều, dáng điệu vội vàng bối rối. Đại tướng giơ tay gạt hai ngọn giáo chắn lối rồi chưa kịp vào hẳn trong lều…
DƯƠNG – BÂN
Đại – Hãn… Cấp báo… Đại – Hãn…
Thành – Cát – Tư – Hãn quay lại, Dương – Bân quỳ sụp xuống chân Đại – Hãn, hai tay nâng thanh kiếm – vẫn thanh kiếm của Cổ – Giã – Trường…
Truật – Xích – Hãn…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Sao? Truật – Xích – Hãn…
DƯƠNG – BÂN
Thái – tử không còn nữa. Thái – tử đã bị hại. Thanh kiếm của Cổ – Giã – Trường.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Giọng thất thanh.
Con ta? Con ta…
DƯƠNG – BÂN
Thái – tử bị trói chặt trên mình ngựa, lưỡi kiếm này đâm suốt ngực. Ngựa lại chính là chiếc ngựa lúc nãy của Giang – Minh, cho nên quen lối…
Thành – Cát – Tư – Hãn đỡ lấy thanh kiếm rồi lùi dần về phía ngai. Như một kiếp người bị Đinh – Mệnh dồn đến bước cuối cùng.
DƯƠNG – BÂN
Vùng dậy.
Muôn tâu Đại – Hãn, chắc quân địch không xa. Thần xin lên đường…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ngơ ngác.
Lên đường… lên đường để làm gì?
DƯƠNG – BÂN
Thần nguyện sống mái với Cổ – Giã – Trường…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Thờ ơ, như đang mãi nghĩ đi đâu.
Đại tướng… lên đường… Cũng được…
Dương – Bân cúi đầu chào rồi ra.
Lên đường… làm gì?
Ngoài lều, vang lên tiếng một đội quân sửa soạn dời trại. Tiếng người, tiếng ngựa, tiếng binh khí chạm nhau… Rời tiếng trống rộn rã. Đại – Hãn đặt thanh kiếm xuống mặt bàn.
Giang – Minh… Truật – Xích. Con ta. Hết rồi! Ta làm gì… ta làm gì bây giờ?
Rồi như chợt nhớ ra.
Sơn – Ca!
Đại – Hãn chồm lại chiếc kiểng. Nhưng chiếc dùi chưa kịp đập vào mặt kiểng thì tên quân hầu đã đứng trước cửa lều.
TÊN QUÂN HẦU
Muôn tâu Đại – Hãn, Sơn – Ca xin vào hầu.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Chiếc dùi vẫn giơ cao trên mặt kiểng.
Sơn – Ca?
TIẾNG QUÂN HẦU
Hắn nói… Đại – Hãn muốn gặp hắn.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ném mạnh chiếc dùi xuống mặt bàn.
Cho vào!
Tên quân hầu ra. Sơn – Ca vào.
SƠN – CA
Nhà ngươi chắc muốn gặp ta?
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nhà ngươi đoán đúng. Nhà ngươi có biết ta muốn gặp nhà ngươi để làm gì không?
SƠN – CA
Giang – Minh đã bỏ ra đi…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta muốn như vậy!
SƠN – CA
Nhà ngươi bị bó buộc…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta vẫn có thể lấy đầu Giang – Minh. Nhưng ta cần Truật – Xích. Ta cần con ta.
SƠN – CA
Truật – Xích – Hãn… hỡi ôi!
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Chết rồi! Con ta chết rồi! Người Tây – Hạ các ngươi là đồ phản bội. Ta sẽ làm cỏ…
SƠN – CA
Điềm tĩnh.
Thành – Cát – Tư – Hãn! Nhà ngươi nên bình tĩnh. Nhà ngươi vốn chỉ biết dùng cái chết để đãi thiên hạ. Tất nhiên… nhà ngươi gặp lại cái chết. Nhà ngươi không nên phàn nàn.
Đại – Hãn nhìn Sơn – Ca rồi rít lên cười…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta không phàn nàn. Ta rất bình tĩnh. Nhà ngươi có biết ta đang nghĩ gì không?
SƠN – CA
Nhà ngươi nghĩ đến ta.
Tiếng cười Đại – Hãn im bặt.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nhà ngươi có biết ta đang làm gì không?
SƠN – CA
Nhà ngươi đang tiến lại phía ta.
Đại – Hãn đang từ từ tiến lại sau lưng Sơn – Ca.
Hai bàn tay của nhà ngươi là mười con rắn độc.
Tay Đại – Hãn cũng vừa đặt lên vai Sơn – Ca nhưng vội dụt về. Đại – Hãn cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình: hai bàn tay ngọ nguậy như tiềm tàng một cuộc sống độc lập tách rời khỏi ý chí của Đại – Hãn.
Nhà ngươi còn đợi gì nữa?
Hai bàn tay từ từ đặt lên vai người trẻ tuổi, như vuốt ve, như mơn trớn… Sơn – Ca đứng yên không chống cự.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nhà ngươi cũng cùng một lứa tuổi với con ta.
SƠN – CA
Ta là nguồn sống.
Hai bàn tay đặt sát nơi cổ người trẻ tuổi.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Cổ con ta cũng vươn thẳng…
Người ta nhận thấy Đại – Hãn lưỡng lự. Nhưng trong yên lặng Đại – Hãn bỗng lại cười, tiếng cười hầu như mất hẳn nhân tính.
Nhưng hết rồi! Hết rồi… Ta muốn… ta muốn chính tay ta bóp nghẹt nguồn sống.
SƠN – CA
Ta biết…
Lời nói của Sơn – Ca tắt ngấm. Hai bàn tay Đại – Hãn đã xiết chặt nơi cổ người trẻ tuổi. Sơn – Ca vẫn đứng yên, cánh tay ruỗi thẳng, không một cử chỉ chống đỡ. Toàn thân chàng lả xuống như một chồi non trước cơn bão táp. Nhưng trong yên lặng, bỗng có tiếng hét lớn.
TIẾNG LÍNH CANH
Cấp báo!
Đại – Hãn bừng tỉnh một cơn mơ hoảng, buông tay lùi lại. Sơn – Ca từ từ quỵ xuống. Nhưng người trẻ tuổi lại lảo đảo đứng lên. Đại – Hãn nhìn xuống hai bàn tay, rồi nắm chặt lòng tay, lắc đầu như muốn xua đuổi một ám ảnh ghê rợn còn đang lãng đãng đâu đây.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Sơn – Ca… Sơn – Ca… Ta không muốn như vậy.
Giọng Đại – Hãn thê thảm vô cùng khiến ngươi trẻ tuổi như không giữ nổi vẻ bình thản. Chàng giơ tay phác một cử chỉ…
SƠN – CA
Ta biết.
Vừa lúc đó, tên quân hầu xuất hiện, chạy vào, quỳ rạp xuống chân Đại – Hãn.
TÊN QUÂN HẦU
Đại – Hãn, muôn tâu Đại – Hãn, cấp báo…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Như biết trước.
Ta nghe.
TÊN QUÂN HẦU
Đại tướng Dương – Bân… đã tử trận.
Yên lặng.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Giọng xa xa.
Dương – Bân!… Lời nguyền sinh tử năm xưa!
Rồi trong yên lặng tiếng trống bỗng nổi vang. Tiếng người hò hét. Tiếng ngựa hí. Ngoài lều đêm thẳm bỗng rực sáng. Người ta có cảm tưởng gian lều như sắp bị cuốn theo cả một biển lửa, muôn ngàn đợt sóng dâng cao vòi vọi. Đại – Hãn nhìn ra lều rồi quay lại.
Còn gì nữa?
TÊN QUÂN HẦU
Muôn tâu Đại – Hãn… quân Tây – Hạ phản công…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Giọng mệt mỏi.
Cho ngươi lui.
Tên quân hầu ra. Nhưng một viên tướng Mông – Cổ lại vừa vội vã bước qua cửa lều.
VIÊN TƯỚNG MÔNG – CỔ
Muôn tâu Đại – Hãn. Toàn dân Tây – Hạ đã nổi dậy. Cổ – Giã – Trường đã ở trước cửa trại.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta biết.
VIÊN TƯỚNG MÔNG – CỔ
Tiểu tướng xin đợi lệnh.
Đại – Hãn từ từ đi ra phía cửa lều. Tận đàng xa vẳng lại tiếng reo hò như sấm động.
TIẾNG REO HÒ
Cổ – Giã – Trường! Cổ – Giã – Trường vạn tuế… Cổ – Giã – Trường…
Một lát.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Vẫn nhìn ra ngoài.
Truyền lệnh mở rộng cửa trại.
VIÊN TƯỚNG MÔNG – CỔ
Muôn tâu Đại – Hãn, lúc tối Đại – Hãn có xuống lệnh khao thưởng ba quân. Hiện giờ người nào cũng còn mệt mỏi…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Đều một giọng.
Truyền lệnh mở rộng cửa trại! Ba quân sẵn sàng nghênh chiến!
VIÊN TƯỚNG MÔNG – CỔ
Muôn tâu Đại – Hãn… tiểu tướng cam chịu tội chết, nhưng nếu ta cố thủ hết đêm nay, ba quân có thể nghỉ ngơi…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Quay phắt lại.
Nhà ngươi chưa nghe rõ ư?
VIÊN TƯỚNG MÔNG – CỔ
Cúi đầu.
Xin tuân lệnh.
Viên tướng Mông – Cổ ra. Đại – Hãn đi lại phía bàn, với tay cầm lấy chiếc kiếm – vẫn chiếc kiếm của Cổ – Giã – Trường.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Cổ – Giã – Trường…
Một lát.
Truật – Xích, rồi Dương – Bân. Lời nguyền sinh tử năm xưa… Và bây giờ thì đến lượt của ta… (Với Sơn – Ca) Sơn – Ca, ta cho phép nhà ngươi dời khỏi trại.
SƠN – CA
Ta không quen nhận lệnh. Ta ở lại. (Một lát) Ta muốn ở lại đến phút cuối cùng.
Đại – Hãn lên ngai, cầm ngang ngọn kiếm.
Nhà ngươi đâu rồi?
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta đây. Ta ngồi trên ngai. Ta đợi Cổ – Giã – Trường.
Lửa ngoài lều rực sáng. Tiếng trống tấn công nổi dậy vang lừng. Tiếng người. Tiếng ngựa. Tiếng hò. Tiếng hét. Tiếng thép chạm nhau.
TIẾNG HÔ TÂY – HẠ
Cổ – Giã – Trường vạn tuế…
SƠN – CA
Hàng ngàn năm nay, mỗi khi Đất Liền rộn ràng binh lửa, tên của nhà ngươi, Thành – Cát – Tư – Hãn, sẽ lại vang lên như một hồi gồng báo động… Hàng ngàn đời sau sẽ kinh hoàng mà nhắc đến tên của nhà ngươi…
TIẾNG HÔ MÔNG – CỔ
Thành – Cát – Tư – Hãn… vạn tuế…
SƠN – CA
Hàng ngàn đời sau sẽ nguyền rủa nhà ngươi!
TIẾNG HÔ LẪN LỘN
Cổ – Gĩa – Trường… vạn tuế… Thành – Cát – Tư – Hãn… vạn tuế… vạn tuế…
SƠN – CA
Nhà ngươi đang trở thành bất tử!
Tiếng hô vạn tuế mỗi lúc một vang dội. Người ta không còn nghe rõ – Cổ – Gĩa – Trường hay Thành – Cát – Tư – Hãn? Lời nói sau cùng của Sơn – Ca lẫn vào tiếng hò reo ngoài lều. Trên ngai yên lặng, lầm lì, khốc liệt và hầu như vô giác, Thành – Cát – Tư – Hãn đã trở thành một pho tượng đá. Vừa lúc đó thì…
MÀN TỪ TỪ HẠ
MÀN VĨ THANH
Riêng gửi Simone Hy
Và Bùi – Tường – Huân
NGƯỜI CHỦ QUÁN
Ờ… mà vẫn chưa biết hắn chết ra sao nhỉ!
NGƯỜI THANH NIÊN
Hắn phải chết. Hắn chết rồi. Các ngươi còn muốn gì nữa?
NGƯỜI THỨ BA
Nhưng còn Cổ – Giã – Trường. Còn Giang – Minh.
NGƯỜI THANH NIÊN
Dĩ nhiên là Cổ – giã – Trường phải lấy Giang – Minh.
NGƯỜI CHỦ QUÁN
Thế này thì lão biết đóng thuế cho ai?
NGƯỜI THANH NIÊN
Cho Cổ – Giã – Trường. Hãy đóng thuế cho Cổ – Giã – Trường!
NGƯỜI CHỦ QUÁN
Có thật như vậy không?
NGƯỜI THANH NIÊN
Cái ngai vàng của Tây – Hạ mà Thành – Cát – Tư – Hãn đã chiếm cách đây vài tháng, mà toàn dân Tây – Hạ đã thi nhau đổ máu để giành giựt lại, mà cả một hiệp thợ khéo tay nhất nước Tây – Hạ hiện đang sửa sang sơn thếp, sơn son thếp vàng bóng loáng, cái ngai vàng quý giá đó tất nhiên phải để dành cho vị anh hùng độc nhất vô song của toàn dân Tây – Hạ. Cổ – Giã – Trường vạn tuế! Hãy đóng thuế cho Cổ – Giã – Trường!
NGƯỜI CHỦ QUÁN
Thành thực.
Cổ – Giã – Trường vạn tuế!
Dứt lời, người thanh niên với tay sờ soạng, xốc khăn gói lên vai, nắm chặt chiếc gậy rồi tiến ra phía cửa. Cửa quán mở toang. Gió quằn quại ngoài trời. Cát sa mạc bay mờ sao. Đêm như chưa dứt. Ngày như chưa rạng. Ánh lửa tàn dần, chập chờn dệt vàng trên tấm lưng gầy guộc của chàng.
NGƯỜI THỨ HAI
Nhà ngươi đi đâu vậy? Mặt trời chưa mọc mà!
NGƯỜI THANH NIÊN
Lên đường. Mặt trời sẽ mọc!
NGƯỜI THỨ BA
Chợt như nghĩ ra.
À… còn Sơn – Ca…
Nhưng người thanh niên đã đi ra khỏi lều.
Sơn – Ca… Hay…
HẾT
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN KỊCH CỦA VŨ – KHẮC – KHOAN GỒM BA HỒI MỘT MÀN GIÁO ĐẦU VÀ MỘT MÀN VĨ THANH DO QUAN – ĐIỂM XUẤT BẢN NGOÀI NHỮNG BẢN THƯỜNG CÒN IN THÊM 210 BẢN ĐẶC BIỆT 200 BẢN TRƯỚC ĐÓ TỪ Q.Đ.1. ĐẾN Q.Đ. 200 VÀ 10 BẢN TRƯỚC SỐ TỪ K.I ĐẾN K.X. NHỮNG BẢN NÀY ĐỀU MANG CHỮ KÝ VÀ DẤU SON CỦA TÁC GIẢ.
VŨ KHẮC KHOAN