VŨ KHẮC KHOAN
THÀNH CÁT TƯ HÃN
KỊCH
Gồm ba hồi một màn giáo đầu và một màn vĩ thanh
HỒI THỨ HAI
Ngày hôm sau. Trong lều Thành – Cát – Tư – Hãn. Đồ đạc vẫn nguyên như cũ, thanh kiếm của Cổ – Giã -Trường vẫn đặt trên bàn.
Màn mở lên, gian lều lặng lẽ âm u. Bóng hai người lính canh thấp thoáng ngoài cửa. Một vài tia nắng buồn thiu rớt nơi ngai loáng màu vàng thếp. Ông già Tây – Hạ im lìm một góc, lẫn vào bóng chiều xuống dần. Một lát sau, tấm rèn châu bên phải lay động, tên quân hầu gión gién đi ra.
1. ÔNG GIÀ – QUÂN HẦU – SƠN – CA
ÔNG GIÀ
Này chú… không biết đã sang giờ Dậu chưa? Đại – Hãn đòi lão tới đây từ đầu giờ Thân mà đến mãi bây giờ lão vẫn chưa được gặp.
Tên quân hầu dừng lại nhìn ông già một lát rồi lặng lẽ quay đi. Vừa lúc đó bóng một người xuất hiện giữa cửa lều, đồng thời hai ngọn giáo dựng lên chéo ngang chắn lối.
TIẾNG NGƯỜI LÍNH CANH
Sơn – Ca đợi lệnh.
TÊN QUÂN HẦU
Dõng dạc.
Cho vào!
Hai ngọn giáo mở lối: Sơn – Ca bước vào. Đó là một chàng trai nhỏ tuổi, thân hình gầy guộc, bước đi lềnh khềnh như chiếc nai tơ, trán cao mà móp như chứa nhiều ý nghĩ dị kỳ, mắt nhìn sâu thẳm vào cuộc đời, khóe mắt lúc uất ức, lúc chán chường, cũng lại có khi lóe lên ranh mãnh, miệng cố nhếch mép, tiếng cười tuy muốn hồn nhiên nhưng môi tím lại, nét cười héo hắt mỉa mai. Sơn – Ca không đẹp nhưng không thường. Sơn – Ca tiến vào giữa lều rồi…
SƠN – CA
Chỉ chiếc ngai.
Đâu?
TÊN QUÂN HẦU
Đại – Hãn truyền đợi.
SƠN – CA
Bây giờ là đầu giờ Dậu rồi.
TÊN QUÂN HẦU
Chỉ ông già.
Ông già kia đến trước nhà ngươi mà còn phải đợi đấy.
Đoạn tên quân hầu nghiêm chỉnh đi ra.
ÔNG GIÀ
2. ÔNG GIÀ – SƠN CA
Sơn – Ca…
Lúc bấy giờ Sơn – Ca mới nhận ra ông già.
SƠN – CA
Ồ… lão trượng.
ÔNG GIÀ
Lão cảm ơn nhà ngươi đã cứu lão bữa qua.
SƠN – CA
Thành – Cát – Tư – Hãn không có đây?
ÔNG GIÀ
Lão cũng không biết. Lão đợi đã từ đầu giờ Thân mà vẫn chưa được gặp mặt. (Lẩm bẩm một mình) Không biết tại sao lại gọi hai người một lúc. (Một lát) Sơn – Ca, nhà ngươi định thế nào bây giờ?
SƠN – CA
Định gì, thưa lão trượng?
ÔNG GIÀ
Nhà ngươi có biết tại sao nhà ngươi bị bắt không?
SƠN – CA
Việc gì vậy, lão trượng?
ÔNG GIÀ
Việc quan trọng. Việc sống còn của cả dân tộc.
SƠN – CA
Cười.
Ờ…
ÔNG GIÀ
Tại sao nhà ngươi lại cười?
SƠN – CA
Xin lão trượng thứ lỗi. Văn sinh vốn mắc cái tật hay cười. Nhất là khi được nghe những danh từ quan trọng…
ÔNG GIÀ
Sơn – Ca! Giờ phút này nghiêm trọng…
SƠN – CA
Vậy xin lão trượng nói ngay cho biết, văn sinh đang nóng lòng chờ đợi.
ÔNG GIÀ
Nhà ngươi nên cảm tạ Trời Đất. Nhà ngươi sắp được vinh dự hy sinh…
SƠN – CA
Hy sinh! Hy sinh là một danh từ quan trọng. Thưa lão trượng, hy sinh là cái gì và… cho cái gì?
ÔNG GIÀ
Hy sinh cuộc sống ti tiểu của mình cho một cái gì cao siêu, trường cửu.
SƠN – CA
Thưa lão trượng, cuộc sống không những là ti tiểu, cuộc sống lại còn vô nghĩa nữa, nhất là cuộc sống của kẻ hậu sinh này. Nhưng liệu còn có cái gì cao siêu, vĩ đại và trường cửu ở cuộc đời này…
ÔNG GIÀ
Lịch sử. Quá khứ của cả một khối dân tộc.
SƠN – CA
Lịch sử! Lại một danh từ quan trọng. Thưa lão trượng, theo thiển ý thì… lịch sử là vật sở hữu riêng của những người già. Còn kẻ hậu sinh này, tuổi chưa chớm hai mươi đã làm gì có quá khứ, mà dám lạm bàn đến chuyện lịch sử?
ÔNG GIÀ
Lịch sử là của tất cả mọi người. Ai cũng có quyền làm lịch sử. Lịch sử là của những bậc anh hùng…
SƠN – CA
Của những bậc danh nhân, của những nàng liệt nữ tiết trinh rạng rỡ ngàn thu, đồng ý! Nhưng nhất định không phải của vãn sinh. Vãn sinh vốn không ưa làm danh nhân, tính lại càng ghét anh hùng… (Chợt Sơn – Ca nheo mắt nhìn ông già.) Lão trượng có biết tại sao hôm qua vãn sinh lại xin tha cho lão trượng không? Lão trượng thử đoán xem.
ÔNG GIÀ
Ta nghe. Nhà ngươi cứ nói.
SƠN – CA
Chính bởi vãn sinh biết chắc lão trượng đang mong đợi được chết. Vì… đàng nào chả chết có phải không, lão trượng? Vậy thì mượn một lưỡi đao Mông – Cổ mà chết, đối với lão trượng tuổi hạc đã cao vời, tính kỹ cũng không thiệt mấy… Mà chắc chắn lại chiếm được chỗ ngồi thoải mái trong lịch sử…
ÔNG GIÀ
Nhà ngươi không được ngạo mạn!
SƠN – CA
Sự thật mất lòng. Lão trượng không muốn nghe nữa sao?
Yên lặng.
Cũng vì thế mà vãn sinh đã xin tha cho lão trượng. Vãn sinh chỉ sợ lịch sử lại phải ghi thêm tên tuổi một vị anh hùng, một vị lão anh hùng. (Một lát) Thương thay cho quân Mông – Cổ, tự nhiên lặn lội đến đây, đâm đâm chém chém, để chỉ làm giàu cho lịch sử thiên hạ!
ÔNG GIÀ
Nhà ngươi đã phỉ báng tất cả. Vậy cứ sống như nhà ngươi mới là đáng sống hay sao?
SƠN – CA
Không có cuộc sống nào đáng sống cả. Lỡ sống thì đành chấp nhận cuộc sống. Nhưng phải tìm lấy một cách sống riêng biệt cho mình. Sống anh hùng, sống liệt nữ, cũng là những cách sống. Kẻ hậu sinh này, đâu có ý phỉ báng gì ai?
ÔNG GIÀ
Thế còn cách sống riêng biệt của nhà ngươi thì sao?
SƠN – CA
Tìm mọi cơ hội để chứng tỏ là mình sống, rằng mình làm chủ được cuộc sống của mình. Vãn sinh không có tài bắt chước. Vãn sinh không muốn làm một thứ tượng đất đúc khuôn, dầu là khuôn vàng.
ÔNG GIÀ
Ta chỉ thương hại Cổ – Giã – Trường thật là vô phúc mới có một đứa em như nhà ngươi!
SƠN – CA
À, Cổ – Giã – Trường… người anh gương mẫu của ta! Đó cũng là một thứ khuôn vàng thước ngọc. Đó là một vị anh hùng!
ÔNG GIÀ
Nhà ngươi không được phép nhạo bàng! Cổ – Giã – Trường không còn là anh của nhà ngươi nữa.
SƠN – CA
Thưa lão trượng, vãn sinh đâu có ý tham lam giữ riêng Cổ – Giã – Trường làm của gia bảo? Xin long trọng trao vị anh hùng đó cho lịch sử.
Yên lặng.
ÔNG GIÀ
Bây giờ thì ta cho nhà ngươi biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Câu chuyện có liên lạc mật thiết với số phận Cổ – Giã – Trường, số phận của dân tộc Tây – Hạ, số phận của ta, của nhà ngươi.
SƠN – CA
Xin lão trượng hãy để số phận của kẻ hậu sinh này ra ngoài câu chuyện.
ÔNG GIÀ
Không thể được. Dù muốn hay không, nhà ngươi cũng phải dự vào câu chuyện. (Hạ thấp giọng) Thái – tử Tây – Hạ đã đầu hàng Mông – Cổ. Cổ – Giã – Trường đã đâm chết Thái – tử.
Ông già chờ đợi một phản ứng nơi Sơn – Ca. Người trẻ tuổi vẫn bình thản.
SƠN – CA
Vậy có liên can gì đến vãn sinh?
ÔNG GIÀ
Ngập ngừng.
Giả thử như… giả thử nhà ngươi biết nơi sào huyệt của Cổ – Giã – Trường…
SƠN – CA
Lão trượng dài lời vô ích. Tại sao lại còn phải giả thử?
ÔNG GIÀ
Vậy ra…
SƠN – CA
Đúng!
Yên lặng.
ÔNG GIÀ
Sơn – Ca… ta xin nhà ngươi một điều. Thay mặt cho toàn dân, ta viện ra tất cả cái gì mà nhà ngươi còn coi là thiêng liêng ở cuộc đời này…
SƠN – CA
Chẳng hạn?
ÔNG GIÀ
Anh hồn của thân phụ nhà ngươi, bạn cũ của ta…
SƠN – CA
Hãy để cho người chết yên nghỉ.
ÔNG GIÀ
Tổ Quốc…
SƠN – CA
Vua Tây – Hạ, Thái – tử Tây – Hạ?
ÔNG GIÀ
Tình bạn…
SƠN – CA
Ta không có bạn…
ÔNG GIÀ
Tình yêu!
SƠN – CA
Lão trượng biết gì mà nói đến tình yêu? Lão trượng già rồi. (Một lát.) Lão trượng muốn gì?
Trong bóng đêm bắt đầu xuống, một ngọn bạch lạp lập lòe: Dương – Bân xuất hiện, đứng sững ở giữa cửa lều. Nhưng cả Sơn – Ca và ông già đều không trông thấy Dương – Bân.
ÔNG GIÀ
Ta chỉ xin nhà ngươi đừng tiết lộ nơi sao huyệt Cổ – Giã – Trường.
SƠN – CA
Lão trượng không biết đây là một cơ hội may mắn cho ta? Lão trượng đừng nói nữa, việc này là việc riêng của ta.
4. DƯƠNG BÂN – ÔNG GIÀ – SƠN CA
DƯƠNG – BÂN
Tiến vào.
Đó cũng là công việc của ta nữa.
ÔNG GIÀ
Đại tướng Dương – Bân! Trời hại dân Tây – Hạ rồi!
Dương – Bân đặt ngọn bạch lạp xuống bàn, quay lại nhìn hai người.
DƯƠNG – BÂN
Chỉ Sơn – Ca.
Nhà ngươi là Sơn – Ca, em ruột của Cổ – Giã – Trường?
SƠN – CA
Ta là Sơn – Ca. Thế là đủ.
DƯƠNG – BÂN
Ta không muốn phí thì giờ vô ích. Vậy hãy nghe ta hỏi: nhà ngươi biết rõ nơi sào huyệt Cổ – Giã – Trường?
SƠN – CA
Nếu ta trả lời là không biết?
DƯƠNG – BÂN
Đừng láo! Ta vừa nghe chính miệng nhà ngươi nói ra. Chối cãi làm gì, vô ích!
SƠN – CA
Cười.
Vậy thì phải hỏi làm gì nữa? Ta biết.
ÔNG GIÀ
Giọng run lên vì cảm xúc.
Sơn – Ca, nhà ngươi không có quyền tiết lộ…
SƠN – CA
Lão trượng cho là ta không có quyền!
DƯƠNG – BÂN
Nhà ngươi phải nói.
SƠN – CA
Còn nhà ngươi thì lại bắt ta nói. Một đàng thì nào quốc gia, dân tộc, nào là tổ quốc, hy sinh, nào là… quá khứ, lịch sử. Còn một đàng thì gươm sắc, giáo dài! Thật là trên đe dưới búa…
ÔNG GIÀ
Người Tây – Hạ sẽ đời đời nguyền rủa nhà ngươi.
DƯƠNG – BÂN
Ta sẽ lấy đầu nhà ngươi.
SƠN – CA
Ghê quá nhỉ! Ta biết làm sao để vừa lòng cả hai người bây giờ?
ÔNG GIÀ
Nhà ngươi phải chọn.
SƠN – CA
Tất nhiên. Nhưng ta không đầu hàng. (Với Dương – Bân) Ta thấy ở đây có một người thừa. Nói chuyện tay ba tuy vui nhưng không đi đến đâu cả.
ÔNG GIÀ
Ta tiếc rằng không được chết ngay hôm nay.
DƯƠNG – BÂN
Bây giờ mới là đúng lúc, có phải không Sơn – Ca?
SƠN – CA
Ta không có ý kiến.
DƯƠNG – BÂN
Đại – Hãn cho ta toàn quyền hành động.
ÔNG GIÀ
Vậy nhà ngươi còn đợi gì nữa?
Dương – Bân cầm dùi đánh mạnh một tiếng vào chiếc kiểng, ông già bình tĩnh quay lại phía Sơn – Ca.
Nhà ngươi đã mãn nguyện chưa?
SƠN – CA
Chưa. Vì mới xong keo đầu.
5. DƯƠNG BÂN – ÔNG GIÀ – SƠN CA – tên QUÂN HẦU
Tên quân hầu vào. Dương – Bân rút kiếm ném xuống đất, rồi chỉ ông già Tây – Hạ.
TÊN QUÂN HẦU
Tuân lệnh.
ÔNG GIÀ
Với Sơn – Ca.
Ta mong rằng cái chết của ta sẽ cảnh tỉnh nhà ngươi.
SƠN – CA
Một cái chết rất anh hùng. Cầu được ước thấy. Lão trượng thật là tốt số. Xin kính biệt lão trượng.
Tên quân hầu tiến về phía ông già. Ông già đường hoàng đi ra. Một lát sau, ở đằng xa vẳng vào tiếng một hồi trống dồn dập… chấm dứt bằng một tiếng trống cái khô khan.
6. SƠN CA – DƯƠNG BÂN
SƠN – CA
Lịch sử dân tộc Tây – Hạ ghi thêm một cái chết cứu quốc. Ta cảm ơn nhà ngươi.
Tên quân hầu vào, dâng kiếm. Dương – Bân cầm lấy kiếm. Tên quân hầu ra.
DƯƠNG – BÂN
Bây giờ thì chỉ còn có ta và nhà ngươi. Nhà ngươi nghĩ sao?
SƠN – CA
Ta nghĩ rằng cái bộ mặt của nhà ngươi không đáng thương một chút nào cả!
DƯƠNG – BÂN
Vuốt nhẹ lưỡi kiếm.
Nhưng kiếm của ta sắc. Chúng ta nên nói chuyện hòa nhã thì hơn.
SƠN – CA
Nói chuyện? Nói chuyện với nhà ngươi? Hãy gọi đích thân Thành – Cát – Tư – Hãn ra đây.
DƯƠNG – BÂN
Điềm tĩnh đi lại trước tấm rèm châu.
Muôn tâu Đại – Hãn!
7. SƠN CA – DƯƠNG BÂN – thêm TCTH
Tấm rèm vén lên: Thành – Cát – Tư – Hãn đứng đó đã tự bao giờ. Rồi Đại – Hãn bước ra, ngồi lên ngai.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Với Dương – Bân.
Lệnh tuần tiễu?
DƯƠNG – BÂN
Cũng như đêm qua, đúng canh một thì năm đại đội sẽ lên đường.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ai chỉ huy?
DƯƠNG – BÂN
Thúc – Bột – Đào!
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Còn năm nghìn tên dân Tây – Hạ?
DƯƠNG – BÂN
Thưa, vẫn còn giam dưới trại, đợi lệnh Đại – Hãn.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Được! (Một lát) Đại tướng có thể rút lui.
Dương – Bân ra. Trong yên lặng, Thành – Cát – Tư – Hãn và Sơn – Ca chăm chú nhìn nhau. Một lát sau.
Chắc bây giờ thì nhà ngươi hiểu rõ tại sao lại được gặp tên già Tây – Hạ.
SƠN – CA
Vẫn chăm chú nhìn Thành – Cát – Tư – Hãn.
Thế ra nhà ngươi là… Thành – Cát – Tư – Hãn!
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nhưng rất khoan hồng đối với những kẻ phục tòng.
SƠN – CA
Ta không phải là người phục tòng. Nhà ngươi cũng thừa biết như vậy. Vậy thì đừng dọa, hãy nói chuyện đúng đắn.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta không bao giờ dọa hão.
SƠN – CA
Nói tóm lại, ta biết một điều bí mật. Nhà ngươi cũng muốn biết điều đó.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Đúng.
SƠN – CA
Đó là một điều bí mật quan trọng.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nhưng không phải là vô giá. Nhà ngươi muốn mặc cả ư? Ta thuận trả một giá rất đắt.
SƠN – CA
Cười nhạt.
Bao nhiêu?
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Kiếp sống của nhà ngươi.
SƠN – CA
Chưa đủ. (Một lát.) Lúc nãy đã có người đặt giá bằng một mớ danh từ khá quyến rũ. Chẳng hạn như tổ quốc, dân tộc… Ta không mà cả. Ta đã khước từ. Hơn nữa ta đã đầy người đó vào cái chết để khỏi bị ràng buộc, để có thể ung dung nói chuyện với nhà ngươi. Nhưng đến bây giờ thì … lại khác.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nhà ngươi không nói?
SƠN – CA
Cũng chưa chắc.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Sơn – Ca, ta đã nghe rõ đầu đuôi câu chuyện. Nhà ngươi không giống những người ta đã gặp. Nhà ngươi còn trẻ. Nhà ngươi muốn gì? Ta cho phép nhà ngươi suy nghĩ.
Cầm dùi đánh lên một tiếng kiểng. Tên quân hầu vào.
Rượu.
Tên quân hầu ra.
Tuyết nơi đây rơi suốt ngày đêm. Thỉnh thoảng cũng nên uống một chút cho ấm bụng.
Tên quân hầu vào dâng lên một bình rượu. Đại – Hãn rót rượu rồi đưa cho Sơn – Ca một bát.
Uống đi. Nhà ngươi không giống ai cả.
Hai người nâng bát.
Rượu miền Trung – nguyên! Thổ dân miền đó cưỡi ngựa tuy thua người Mông – Cổ, nhưng biết cách nấu rượu. Men ấm và nồng như hơi thở mỹ nhân!
Nhìn Sơn – ca, gật gù.
Nhà ngươi bao nhiêu tuổi?
SƠN – CA
Ta chưa đến hai mươi tuổi. Nhưng ta già hơn người Mông – Cổ. Các ngươi không có quá khứ.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta không hiểu nhà ngươi nói gì… Nhưng cũng không sao. Nhà ngươi đã yêu ai bao giờ chưa?
SƠN – CA
Yêu là yêu nhau. Hiện thời ta chỉ nghĩ đến ta.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Đúng! (Một lát) Giống ta.
SƠN – CA
Ta hiểu!
Hai người lại nâng bát.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Chưa ai nói với ta những điều như vậy. Tự nhiên, ta thấy thanh thản trong lòng. Ta không biết ta đang nghĩ gì…
SƠN – CA
Một người đàn bà. Một ánh lửa bếp rung rinh. Một dải mây trắng vắt vẻo ngang đèo. Một thoáng gió lọt kẽ lều. Một đàn cứu trắng nõn. Một cánh đồng cỏ mọc mượt xanh. Một tiếng sáo mục đồng.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nhìn lơ đãng vào quãng không.
Cách đây đã lâu, hồi ta còn nhỏ… ta thường vẫn hát một bài… một bài ca mục đồng…
Rất bất ngờ, Đại – Hãn cất tiếng hát. Ý nhạc hồn nhiên của bài mục đồng không hợp với một giọng già nua. Tiếng hát ngượng nghịu, ngập ngừng rồi im bặt. Sơn – Ca ngặt nghẽo cười. Đại – Hãn quắc mắt nhìn Sơn – Ca rồi cũng cất tiếng cười vang. Vừa lúc đó…
8. SƠN CA – TCTH – thêm DƯƠNG BÂN
TIẾNG LÍNH CANH
Đại tướng Dương – Bân!
Tiếng hô làm Thành – Cát – Tư – Hãn và Sơn – Ca sực tỉnh: phút cảm thông chấm dứt.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Cho vào.
Dương – Bân vội vã đi vào, dáng điệu hốt hoảng.
DƯƠNG – BÂN
Muôn tâu Đại – Hãn…
Rồi im bật nhìn Sơn – Ca.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Đại – tướng cứ nói.
Dương – Bân tiến lên sát ngai rồi ghé đầu thì thầm. Người ta vừa kịp nhận thấy Đại – Hãn biến sắc thì bát rượu nơi tay Đại – Hãn đã bị giáng vỡ tan tành trên mặt đất.
Thúc – Bột – Đào… Thúc – Bột – Đào…
DƯƠNG – BÂN
Muôn tâu Đại – Hãn, Thúc – Bột – Đào…
Yên lặng nặng chĩu không khí gian lều. Một lát sau…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta không hiểu. Ta vẫn chưa hiểu. Đại tướng nhắc lại ta nghe. Đại tướng cứ nói to lên.
DƯƠNG – BÂN
Muôn tâu Đại – Hãn, năm đại đội sửa soạn lên đường tuần tiễu. Nhưng đến giờ khởi hành thì thần mới được tin viên tướng chỉ huy…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Thúc – Bột – Đào!
DƯƠNG – BÂN
Thúc – Bột – Đào đã một mình dời trại tự giữa giờ Dậu.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nhưng vì cớ gì? Ta đãi hắn không hậu ư? Hắn đi đâu?
DƯƠNG – BÂN
Hắn chắc chưa kịp đi xa…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Bây giờ đã quá canh một!
DƯƠNG – BÂN
Canh một vừa qua. Nếu Đại – Hãn cho phép, thần sẽ xin đích thân…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Cùng với một đại đội. Liệu có đủ không, đại tướng!
DƯƠNG – BÂN
Nếu chỉ để diệt một tên phản bội thì quá thừa.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Bắt sống!
DƯƠNG – BÂN
Như vậy thì một đại đội là vừa.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Năm đại đội tuần tiễu cũng lập tức phải lên đường. Đại tướng hãy tìm một người khác thay thế Thúc – Bột – Đào. Tuần tiễu suốt đêm nay!
DƯƠNG – BÂN
Tuân lệnh.
Dương – Bân ra. Rồi tiếng người, tiếng ngựa vang dội: đoàn quân lên đường. Thành – Cát – Tư – Hãn vẫn trầm ngâm trên ngai. Một lúc sau, giọng Đại – Hãn đều đều cất lên. Đại – Hãn nói một mình, như quên hẳn Sơn – Ca từ lúc nãy vẫn đứng yên một góc.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Thúc – Bột – Đào, tên kiện tướng Mông – Cổ! Nhưng tại sao? (Một lát.) Con ta còn nuôi ý phản, ta trách sao được người ngoài? Tan rã đã bắt đầu rồi chăng? Sau này vắng ta… ai sẽ thay ta? Truật – Xích… Chậm quá rồi! (Một lát.) Ta phải sống. Ta phải sống mãi mãi… À… còn nhà ngươi…
SƠN – CA
Ta vẫn đứng đây.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Như nhớ ra.
Cổ – Giã – Trường. Ta quên bẵng mất câu chuyện giữa ta và nhà ngươi.
SƠN – CA
Nhà ngươi hát.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta hát… à… phải!… Một bài ca mục đồng.
SƠN – CA
Một dáng đàn bà nồng nàn như một chất men.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Hết rồi. Xa rồi. Bây giờ là nhà ngươi, Sơn – Ca. Bây giờ là Cổ – Giã – Trường.
SƠN – CA
Và Thúc – Bột – Đào.
Giữa lúc đó…
TIẾNG LÍNH CANH
Đại tướng Dương – Bân.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Cho vào! (Với Sơn – Ca) Nhà ngươi nói đúng. Còn Thúc – Bột – Đào!
Dương – Bân vào, cúi đầu thi lễ. Đại – Hãn quay lại phía Dương – Bân.
Thế nào đại tướng? Thúc – Bột – Đào?
DƯƠNG – BÂN
Muôn tâu Đại – Hãn, Thúc – Bột – Đào đang đợi lệnh.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Dương – Bân giỏi thay. Thật không hổ danh đại tướng Mông – Cổ! Nhưng sao lại nhanh thế?
DƯƠNG – BÂN
Thần vừa ra khỏi trại thì đã gặp hắn. Hắn tự ý quay về.
Đại – Hãn nhắm mắt suy nghĩ rồi cầm dùi đánh lên một tiếng kiểng.
TÊN QUÂN HẦU
Dạ!
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Thúc – Bột – Đào!
Một lúc sau, Thúc – Bột – Đào lừng lững tiến vào, đứng thẳng trước ngai Thành – Cát – Tư – Hãn. Đó là một viên kiện tướng Mông – Cổ tuổi trạc bốn mươi.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Với Dương – Bân.
Ta cho đại tướng lui.
Dương – Bân đi ra. Yên lặng một lát.
Thế nào… Thúc – Bột – Đào, sao còn quay trở lại? Không đủ can đảm ư?
Rồi Đại – Hãn như nói một mình.
Ta đãi quân sĩ không bạc. Huống hồ nhà ngươi còn là một kiện tướng Mông – Cổ. Nhà ngươi lại đã theo ta từ lâu. (Nghiêm giọng) Nhà ngươi đã bỏ hàng ngũ chạy trốn. Để làm gì? Để âm mưu gì? Nhà ngươi đã phản bội ta. Nhà ngươi đã phản bội toàn thể dân tộc Mông – Cổ.
THÚC – BỘT – ĐÀO
Đừng to tiếng. Nhà ngươi đâu phải là dân tộc Mông – Cổ?
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nhà ngươi nói sao? Ta… không phải… ! Vậy ai đã đưa dân tộc đến chỗ chót vời?
THÚC – BỘT – ĐÀO
Nhưng nhà ngươi có chắc đó là ý muốn của toàn dân Mông – Cổ? Hay đó chỉ là ý muốn riêng của nhà ngươi? Nhà ngươi đưa dân tộc đến chỗ chót vời. Chỗ nào?
Tự cuộc đổ máu nọ cho đến cuộc đổ máu kia. Tự bãi chiến trường này sang bãi chiến trường khác. Để làm gì? Để chiếm dần từng chiếc ngai vàng trên cõi Đất Liền. Kim, Tống, Ba – Ta, Hồi – Hồi,… và bây giờ thì Tây – Hạ. Nhà ngươi đang ngồi trên một vũng máu, máu của dân tộc Mông – Cổ. Nhà ngươi mới là kẻ phản bội dân tộc.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Vì thế mà nhà ngươi bỏ ta?
THÚC – BỘT – ĐÀO
Giọng chợt đượm vẻ chán chường.
Cũng không phải. Ta bỏ đi thật ra chỉ để tìm một bãi cỏ ven một dòng sông. Ta muốn nằm dài nốt quãng đời thừa trên bãi cỏ để ngắm dòng sông chảy. Ta mệt mỏi… Ta ngấy… ta ngấy tất cả…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Cười gằn.
Một bãi cỏ… một dòng sông. Ta thật không ngờ! Ra đấy là tất cả cái mong muốn của nhà ngươi, một đại tướng Mông – Cổ!
THÚC – BỘT – ĐÀO
Nhưng ta cũng lại thấy là vô ích. Cái gì cũng vô ích!
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Và nhà ngươi quay lại… Nhà ngươi còn đợi gì nữa mà không quỳ xuống ăn năn xin lỗi?
THÚC – BỘT – ĐÀO
Ta sẽ chết. Ta biết. Ta quay lại chỉ để hỏi nhà ngươi một lời.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nhà ngươi muốn hỏi gì?
THÚC – BỘT – ĐÀO
Có lúc nào, nhà ngươi thấy mệt mỏi, nhà ngươi muốn nằm dài yên lặng…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nghĩ đến một người đàn bà…
THÚC – BỘT – ĐÀO
Một người đàn bà Mông – Cổ ấm nồng như men rượu.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nhìn một đàn cừu trắng nõn…
THÚC – BỘT – ĐÀO
Một khoảng trời xanh trong vắt…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Và một bài ca mục đồng…
Và Đại – Hãn cất tiếng hát. Bài ca mục đồng lại vang lên trong gian lều. Lần này giọng ca tuy vẫn vụng về nhưng đã thôi ngượng nghịu, giọng ca đượm vẻ mỉa mai. Thúc – Bột – Đào sững sờ, giương mắt nhìn Đại – Hãn. Chợt tiếng hát ngừng bặt. Tiếng cười chế giễu cất lên. Một lúc sau…
Đấy nhà ngươi xem, ta cũng như nhà ngươi. Có lúc ta cũng nghĩ đến những trò trẻ con đó. Nhưng bây giờ thì…
THÚC – BỘT – ĐÀO
Bây giờ thì mắt nhà ngươi chỉ còn nhìn thấy màu đỏ của máu, màu thép xanh lè của đao và kiếm…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Chưa đủ. Ta còn muốn nghe tiếng rên rỉ của muôn loài… tiếng khóc thét của đứa trẻ sơ sinh mồm ngậm vú mà thân đã lìa cổ, tiếng nức nở của người vợ trẻ trước thủ cấp của chồng, tiếng kiếm cùn cọ rỉ vào một đống chất xương tươi. (Đổi giọng) Thúc – Bột – Đào! Ta mưu việc lớn. Nhà ngươi chỉ là cái rơm, cái rác, hiểu sao được ta?
THÚC – BỘT – ĐÀO
Ta tiếc rằng không có một thanh kiếm trong tay.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nhà ngươi không đáng cầm kiếm…
Đại – Hãn chợt bặt tiếng vì Sơn – Ca đã vừa với tay cầm gọn thanh kiếm Cổ – Giã – Trường vẫn đặt trên bàn.
Sơn – Ca! Đó không phải là đồ chơi con nít!
SƠN – CA
Nhà ngươi nói đúng. Cái này là đồ chơi của người lớn các người. (Với Thúc – Bột – Đào) Tướng quân vừa mới phàn nàn không có một thanh kiếm trong tay…
Thúc – Bột – Đào đỡ lấy thanh kiếm.
Bây giờ thì ta xin đóng vai khán giả để xem lũ người lớn các ngươi đùa nhau…
Thành – Cát – Tư – Hãn với lấy chiếc dùi nhưng lại đặt xuống bàn.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Điềm tĩnh.
Ta có thể gọi quân canh. Nhưng ta muốn thử xem nhà ngươi có đủ can đảm…
THÚC – BỘT – ĐÀO
Tiến nhanh lại trước mặt Đại – Hãn.
Nhà ngươi có gọi cũng không kịp nữa. Màu đỏ của máu. Màu thép sáng ngời. Cầu được ước thấy, nhà ngươi đã mãn nguyện chưa?
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta thèm một chút rượu.
THÚC – BỘT – ĐÀO
Ta cho phép. Uống đi cho đủ can đảm. Uống đi. Đó là bình rượu cuối cùng của nhà ngươi.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Cầm bình rượu đưa lên miệng.
Men ấm và nồng như hơi thở của một mỹ nhân.
SƠN – CA
Nhà ngươi không thể nói được điều gì thú vị hơn ư? Điều đó nhà ngươi nói rồi!
THÚC – BỘT – ĐÀO
Mỹ nhân… Nhà ngươi ráng đợi kiếp sau. Hãy trông đây!
Thanh kiếm loang loáng vung lên, phạt xuống. Có tiếng hét lớn. Bình rượu nơi tay Đại – Hãn vút ra. Thúc – Bột – Đào loạng choạng lùi lại, thanh kiếm văng sang bên cạnh, rơi xuống đất. Trong yên lặng, Đại – Hãn cất tiếng, giọng bình tĩnh như không có gì xảy ra.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Thế nào, Sơn – Ca?
Sơn – Ca cúi xuống nhặt thanh kiếm, rồi đem lại đặt trên bàn trước mặt Đại – Hãn.
SƠN – CA
Bây giờ đến lượt nhà ngươi…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Cầm dùi chỉ vào Thúc –Bột – Đào.
Ta sẽ xuống lệnh lấy đầu nhà ngươi…
THÚC – BỘT – ĐÀO
Ta đã chọn cái chết. Nhà ngươi tất nhiều lời!
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta lấy đầu nhà ngươi, không phải vì tội mưu phản, không phải vì tội đào ngũ, cũng không phải vì tội mưu sát. Nhà ngươi chỉ có một tội đáng chết. Tội gì, nhà ngươi có biết không?
SƠN – CA
Thân làm đại tướng mà cầm thanh kiếm không vững.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Tên con nít Tây – Hạ cũng khá thông minh…
Dứt lời, tiếng kiểng vang lên. Tên quân hầu bước vào.
Thúc – Bột – Đào! Nhà ngươi có điều gì muốn nói nữa không?
THÚC – BỘT – ĐÀO
Nhà ngươi sẽ chết…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Sau nhà ngươi!
THÚC – BỘT – ĐÀO
Nhà ngươi sẽ chết ở đây, ở ngay kinh đô Tây – Hạ. Ta chắc như vậy. Vì đó là ý muốn của toàn dân Mông – Cổ, của toàn thể bàn dân thiên hạ. Nhà ngươi làm bộ bình tĩnh, nhưng ta biết nhà ngươi đang mất ăn mất ngủ, nhà ngươi đương lo ngày lo đêm. Nhà ngươi đương bị hình bóng của một người ám ảnh.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ai vậy?
THÚC – BỘT – ĐÀO
Cổ – Giã – Trường?
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Hét lớn.
Trảm!
QUÂN HẦU
Tuân lệnh!
Tên quân hầu tiến lại. Thúc – Bột – Đào gạt tên quân hầu ra một bên rồi đường hoàng đi ra. Trong yên lặng, một lát sau, tiếng trống hành quyết vang lên. Dứt tiếng trống, Thành – Cát – Tư – Hãn từ từ đứng dậy, đi đi lại lại trong lều…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Dừng lại trước mặt Sơn – Ca.
Sơn – Ca, thường thường ta không dài lời…
SƠN – CA
Nhà ngươi muốn biết huyệt sào Cổ – Giã – Trường?
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Đúng.
SƠN – CA
Nếu ta không nói?
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nhà ngươi còn trẻ. Nhà ngươi nên nghĩ kỹ. Ta có những viên kim cương to nhất miền Ấn – Độ – hà. Ta có những người con gái mắt như chất nhung tấm thảm Ba – Tư…
SƠN – CA
Nhưng nếu ta không nói?
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nhà ngươi chưa biết chết là gì. Nhà ngươi chưa biết lúc gươm kề cổ, lúc mắt ngước nhìn trời, một lần cuối cùng, một lần cuối cùng… để rồi nhắm mắt lại mãi mãi.
SƠN – CA
Giọng chân thành.
Ta biết nhà ngươi thành thực với ta. Ta cảm tạ. Nhưng… giả thử ở địa vị ta, nhà ngươi sẽ xử sự ra sao?
Đại – Hãn nhìn Sơn – Ca. Rồi như không giấu được cảm tình, Đại – Hãn đặt tay lên cai người trẻ tuổi. Một lát sau, khi bàn tay Đại – Hãn dời khỏi vai Sơn – Ca thì Đại – Hãn quay mặt đi, giọng người ngập ngừng.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nhà ngươi đáng tuổi con ta. (Chợt quay lại, nghiêm giọng.) Ta hỏi lại nhà ngươi. Nếu nhà ngươi là ta, nhà ngươi sẽ xử sự ra sao?
SƠN – CA
Không có sự lựa chọn nào dễ dàng cả.
Dứt lời, Sơn – Ca tiến nhanh lại phía bàn, cầm chiếc dùi, thẳng tay đánh vào mặt kiểng rồi rồi vứt chiếc dùi xuống bàn.
Nếu ta là ngươi… thì đấy! Ta đã dứt khoát từ lâu rồi!
Thành – Cát – Tư – Hãn chưa kịp phản ứng thì…
TÊN QUÂN HẦU
Vào.
Dạ!
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Vậy thì Sơn – Ca, hãy mở to mắt mà nhìn một lần cuối cùng. Màu, sắc, nét, hình… Lần cuối cùng trong đời nhà ngươi! (Với tên quân hầu.) Khoét mắt!
SƠN – CA
Điềm tĩnh.
Nhà ngươi làm ta thất vọng. Có thế thôi ư?
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Đừng lo. Còn nữa. Còn nhiều nữa.
Sơn – Ca và tên quân hầu đi ra. Rồi một hồi trống nổi lên, Thành – Cát – Tư – Hãn nắm chặt tay ngai, vì át cả tiếng trống có tiếng thét thất thanh rít lên giữa đêm đen dày đặc. Trống dứt.
TÊN QUÂN HẦU
Vào.
Sơn – Ca đợi lệnh!
Thành – Cát – Tư – Hãn phác một cử chỉ. Sơn – Ca chập choạng bước vào, đôi mắt chỉ còn là hai lỗ thủng đỏ lòm. Tuy chàng đường hoàng tiến bước, nhưng người ta nhận thấy từng cố gắng in hằn lên nét mặt héo hắt, mồ hôi giỏ giọt của chàng. Chàng đứng sững giữa lều.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Đã đủ chưa, Sơn – Ca?
SƠN – CA
Phá lên cười.
Nhà ngươi chùn tay rồi sao?
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Quân bay!
TÊN QUÂN HẦU
Dạ!
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Năm ngàn tên dân Tây – Hạ…
TÊN QUÂN HẦU
Muôn tâu Đại – Hãn, năm ngàn tên dân Tây – Hạ vẫn còn chờ lệnh.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Sơn – Ca, hãy nghe ta nói. Nhà ngươi không nhìn thấy nữa. Nhưng nhà ngươi vẫn còn nghe được. Nhà ngươi lại còn nghe rõ hơn trước nữa. Vậy thì hãy nghe ta truyền lệnh. Quân bay! Truyền chém đầu năm tên dân Tây – Hạ, bất cứ tên nào, nam, phụ, lão, ấu… tên nào cũng được. Đánh trống lên! Mỗi hồi, rụng một cái đầu… Nhà ngươi nghe rõ chưa, Sơn – Ca?… Mỗi hồi trống một cái đầu. Truyền nổi trống cho tròn!
TÊN QUÂN HẦU
Dạ!
Tên quân hầu ra. Một lát sau, trong yên lặng của đêm khuya, có tiếng người thất thanh, gọi nhau ơi ới, tiếng van lạy, tiếng khóc, tiếng trẻ con kêu, tiếng nức nở, rên rỉ. Và trầm hẳn xuống là một nhịp trống đều đều, tròn trặn, dồn dập, dồn dập. Và trầm nữa, xuống hẳn một âm giai, là một tiếng trống cái khô khan: tiếng trống cái ngắn ngủi kết liễu dịp trống dài.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Một!
Nhịp trống lại nổi… rồi lại tắt.
Hai!
Nhịp trống lại vang lên, rồi lại tắt.
Ba!
Nhịp trống lại nổi rồi lại tắt.
Bốn!
Nhịp trống lại đều đặn nổi lên để rồi lại tắt.
Sơn – Ca! Nhà ngươi nghe rõ chứ! Năm cái đầu đã rụng.
TÊN QUÂN HẦU
Vào.
Xin chờ lệnh!
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Với Sơn – Ca.
Thế nào Sơn – Ca? Nhà ngươi có cần nghe thêm vài hồi trống nữa không? Nhà ngươi không trả lời. Như vậy có nghĩa là ưng thuận. Quân bay! Năm hồi trống nữa. Cấp tốc!
Tên quân hầu ra. Trống vội vàng nổi lên để rồi lại tắt: năm lần. Tên quân hầu vào. Yên lặng.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Năm cái đầu nữa.
SƠN – CA
Chợt ngửng mặt, giọng không đều.
Hãy yên!
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Hà! Nhà ngươi muốn nói?
SƠN – CA
Thành – Cát – Tư – Hãn! Tại sao nhà ngươi không giết ngay ta! Đó là những người vô tội.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Không có lựa chọn nào dễ dàng cả. Đó là những người Tây – Hạ. (Một lát) Nhà ngươi không nói? Nhà ngươi nhất định không nói? Kiếp sống của nhà ngươi, kiếp sống của năm ngàn người dân Tây – Hạ vô tội đổi lấy tên một địa điểm, nhà ngươi còn muốn gì nữa? Nhà ngươi muốn gì?
SƠN – CA
Ta chỉ muốn giữ một lời hứa. Với chính ta.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nhà ngươi điên rồi. Ta muốn xem nhà ngươi điên đến mức nào! Quân bay!
TÊN QUÂN HẦU
Dạ!
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Thành – Cát – Tư – Hãn nói nhỏ với tên quân hầu.
Xin tuân lệnh!
Tên quân hầu đi ra.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta tiếc rằng đã khoét mắt nhà ngươi. Nếu không, nhà ngươi sẽ được chứng kiến cái cảnh khốn nạn của con người trước khi chết.
TÊN QUÂN HẦU
Vào.
Muôn tâu Đại – Hãn…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Đâu? Cho vào!
Một người đàn bà Tây – Hạ còn trẻ, tay ôm chặt đứa bé, ngập ngừng ở ngưỡng cửa lều.
Vào đây!
Người đàn bà vào, ngồi sụp dưới chân Đại – Hãn.
Nhà ngươi là người Tây – Hạ?
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Muôn tâu Đại – Hãn, thần thiếp là người Tây – Hạ. Thần thiếp vô tội. Chồng của thần thiếp đã chết rồi. Chỉ còn hai mẹ con thần thiếp…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Dịu giọng.
Nàng bao nhiêu tuổi?
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Thiếp hai mươi tuổi.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Sơn – Ca! Nghe rõ chưa? Hai mươi tuổi! Tuổi của nhà ngươi. Còn đứa bé này?
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Nó mới được sáu tháng. Nó còn bú!
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Mẹ hai mươi tuổi, con thì còn bú. Đáng thương thay.
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Muôn tâu Đại – Hãn, Đại – Hãn mở lượng hải hà…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta muốn lắm. Nhưng… nàng sẽ chết, và con nàng cũng sẽ chết.
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Trời ơi!
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Chỉ Sơn – Ca.
Vì tên nhỏ này muốn thế!
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Sơn – Ca?
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nàng cũng biết Sơn – Ca? Nàng có biết đó là em ruột Cổ – Giã – Trường không?
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Thần thiếp biết.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Vậy chắc nàng biết nơi sào huyệt của Cổ – Giã – Trường. Ta muốn biết điều đó.
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Muôn tâu Đại – Hãn, Cổ – Giã – Trường đi lại như người nhà trời, ai mà biết được!
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Sơn – Ca biết. Nhưng lại không chịu nói. Ta phải khoét mắt hắn mà hắn vẫn gan lì không nói. Nói hắn chịu nói ta sẽ tha cho tất cả, nàng, con nàng và tất cả những người dân vô tội ngoài kia. Đấy, nàng xem… có phải lỗi tại ta đâu?
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Có thật không, Đại – Hãn? Đại – Hãn sẽ tha cho tất cả?
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta chỉ có một lời. Nàng không tin ta ư?
Người đàn bà đi lại gần Sơn – Ca.
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Nhà ngươi nghe thấy gì không?
SƠN – CA
Ta vẫn nghe.
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Vậy nhà ngươi còn đợi gì nữa? Nhà ngươi còn đợi gì mà không nói? Cổ – Giã – Trường ở đâu, nhà ngươi phải nói!
Yên lặng.
Kìa, nói lên! có nghe thấy tiếng kêu la than khóc ngoài kia không, Sơn – Ca? Họ không phải là người dân Tây – Hạ sao?
Yên lặng.
Nước đã mất rồi. Vua cũng mất rồi. Một mình Cổ – Giã – Trường làm sao thắng nổi được hàng triệu quân Mông – Cổ? Nhà ngươi không có quyền hy sinh hàng ngàn người vô tội ngoài kia để đổi lấy một chút hy vọng hão huyền.
SƠN – CA
Nàng không hiểu ta. Ta không hy vọng…
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Vậy nhà ngươi còn đợi gì nữa? Nói lên, Sơn – Ca!
SƠN – CA
Ta không thể nói được.
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Trời hại ta rồi! Ta nào có tội tình gì? Chết? Cả con ta cũng phải chết ư? Chồng ta đã chết. Chàng đã cầm gương chống cự đến phút cuối cùng. Hàng vạn, hàng triệu người cũng đã chết rồi. Chưa đủ sao, hở trời? Mà tại sao lại phải chết? Tại sao lại ta? Tại sao lại con ta? Nó nào đã biết gì đâu… Con ta phải sống. Con ta có quyền sống! Sơn – Ca…
Người thiếu phụ rũ xuống.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Thế nào Sơn – Ca?
SƠN – CA
Trống không nổi nữa ư?
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Quân bay!
TÊN QUÂN HẤU
Dạ!
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Truyền tiếp tục nổi trống, nổi liên tiếp. Không phải là năm cái đầu, mà mười cái, một trăm cái…
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Ôm lấy chân Đại – Hãn.
Đại – Hãn…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Đạp người thiếu phụ.
Cả tên này nữa. Cấp tốc!
Tên quân hầu dìu người thiếu phụ đi ra. Đại – Hãn vùng dậy, ánh bạch lạp nhảy múa trong gian lều. Nhịp trống lại nổi lên dồn dập, liên tiếp, liên tiếp. Tiếng trống cái giờ đây đã lẫn vào tiếng trống con. Cuộc hành hình biến thành một cuộc tàn sát. Người ta như nghe thấy những chiếc đầu lâu lìa cổ lăn trên mặt đất, liên tiếp, liên tiếp. Toàn thân Sơn – Ca như rung lên cũng nhịp trống. Trong khi ấy, Đại – Hãn lồng lên như một con thú dữ.
Giết! Giết nữa! Giết cho hết! Mỗi nhịp trống là một cái đầu. Đã nghe rõ chưa, Sơn – Ca? Nhà ngươi không nói? Tại sao lại không nói? Ta sẽ giết hết… Và sau cùng sẽ đến lượt nhà ngươi. Ta sẽ tìm cho riêng nhà ngươi một cái chết lạ lùng, đặc biệt. Nhà ngươi sẽ được vui vầy họp bạn với lũ quỷ không đầu ngoài kia. Giết… Ta sẽ giết hết. Ta đương ngồi trên một vũng máu. Thúc – Bột – Đào nói đúng. Nhưng ta không khát máu. Ta chỉ giết những người dám trái với ý muốn của ta. Ngay Thúc – Bột – Đào. Ngay chính con ta. Ta không tin ai cả. Ta… phải… trường sinh bất tử…
Bất giác, Thành – Cát – Tư – Hãn cất tiếng cười, sặc sụa cười. Tiếng cười hòa cùng nhịp trống dồn dập ngoài lều. Chợt tiếng cười im bặt. Một vài tiếng cười lỡ nhịp ngượng ngùng trong im lặng khác thường.
Hết rồi sao? Sao lại ngừng trống? Ai ra lệnh?
Giữa lúc đó…
TIẾNG NGƯỜI LÍNH CANH
Công – chúa Tây – Hạ xin vào ra mắt.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Giang – Minh? Sao lại Giang – Minh? Cho vào!
Giang – Minh lặng lẽ tiến vào.
GIANG – MINH
Như một nhành liễu trước gió.
Thần thiếp cam chịu tội chết. Chính thần thiếp đã ngăn tiếng trống.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nàng muốn cứu sống đám người Tây – Hạ ngoài kia?
Nàng không còn là người Tây – Hạ nữa, nàng đã nghe rõ chưa?
GIANG – MINH
Muôn tâu Đại – Hãn, thiếp đã gởi thân nương nhờ Đại – Hãn, thiếp đâu còn quê hương xứ sở? Nhưng thần thiếp biết là vô ích. Đại – Hãn có hạ lệnh nổi trống suốt đêm nay cũng là vô ích.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Vô ích? Thì tất nhiên là vô ích. Ta có đếm xỉa gì đến lũ người vô hại ngoài kia! Ta chỉ muốn biết một điều. Ta sẽ tha cho tất cả, nếu ta biết được nơi sào huyệt Cổ – Giã – Trường. (Với Sơn – Ca) Tính mạng của năm ngàn người dân vô tội đang ở trong tay nhà ngươi. Mà nhà ngươi thì lại ở trong tay ta. Nhà ngươi nhất định không nói?
SƠN – CA
Nói gì? Ca tụng sắc đẹp của Giang – Minh, người mỹ nữ Tây – Hạ? Ta tiếc rằng không còn mắt để chiêm ngưỡng cái sắc đẹp mê hồn đó! Nhà ngươi còn muốn gì hơn nữa, Thành – Cát – Tư – Hãn? Nhưng nhà ngươi phải cẩn thận, con trai Tây – Hạ đang ghen với nhà ngươi đó! Kể cả… Cổ – Giã – Trường…
GIANG – MINH
Muôn tâu Đại – Hãn, thần thiếp có chuyện muốn tâu riêng cùng Đại – Hãn…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Chuyện chi, Giang – Minh?
Giang – Minh nói nhỏ với Đại – Hãn. Đại – Hãn nghĩ ngợi một lúc rồi cầm dùi đánh lên một tiếng kiểng.
TÊN QUÂN HẦU
Vào.
Dạ!
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Dẫn cho tên nhỏ này xuống trại giam. Sơn – Ca! Ta gởi tạm nhà ngươi cái đầu.
SƠN – CA
Nhà ngươi yên tâm! Ta sẽ giữ gìn cẩn thận.
Quân hầu dẫn Sơn – Ca ra.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta nghe nàng!
GIANG – MINH
Đại – Hãn vừa nói sẽ tha cho tất cả đám người ngoài kia…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nếu ta biết được sào huyệt Cổ – Giã – Trường! Ta sẽ cho quân bủa vây nơi đó. Ta sẽ bắt sống Cổ – Giã – Trường.
GIANG – MINH
Kể ra bắt sống được Cổ thì cũng là lợi, nhưng không phải là… dễ. Liệu họ Cổ có chịu ngồi yên để Đại – Hãn bắt sống hay không?
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nếu vậy, ta phải bó tay hay sao?
GIANG – MINH
Thần thiếp có cách. Vì vậy nên mới mạo muội đến ngăn tiếng trống.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Cách gì, nàng nói ta nghe!
GIANG – MINH
Số là… thần thiếp có biết một người. Người đó có thể dụ hàng họ Cổ. Đại – Hãn sẽ không tốn một tên quân, không hao một mũi tên mà sẽ nắm được Cổ – Giã – Trường…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Thật ư, Giang – Minh? Nếu thật thì công của nàng không phải là nhỏ.
GIANG – MINH
Đại – Hãn nói đến công, thần thiếp thật muôn phần hổ thẹn. Việc này thành hay hỏng, chỉ còn tùy thuộc vào nơi lượng khoan hồng của Đại – Hãn…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Sao vậy?
GIANG – MINH
Cái người dụ được họ Cổ chỉ xin Đại – Hãn một điều.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Điều gì?
GIANG – MINH
Cái điều mà chính Đại – Hãn đã hứa. Đại – Hãn tha tội chết cho đám dân vô tội ngoài kia.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta hứa rồi.
GIANG – MINH
Vậy xin Đại – Hãn xuống lệnh!
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Xuống lệnh… ngay bây giờ? Nhưng…
GIANG – MINH
Người đó sẽ làm vừa lòng Đại – Hãn.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta sẽ trọng thưởng. Ta sẽ trọng dụng. Nhưng… ai mà giỏi nha vậy?
GIANG – MINH
Muôn tâu Đại – Han, đó chỉ là một tên dân Tây – Hạ, ngồi một chỗ mà thiên hạ sự không một việc gì mà không biết…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nheo mắt nhìn Giang – Minh.
Vậy mà Tây – Hạ vẫn còn thua ư?
GIANG – MINH
Muôn tâu Đại – Hãn, đó là vận nước tuần hoàn. Biết là một chuyện, nhưng… làm lại là một chuyện khác.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Thế thì người đó có biết gì về ta không?
GIANG – MINH
Chắc là có. Vì người đó có nói đến một việc…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Việc gì?
GIANG – MINH
Việc quân sư Lý – Tử lên đường.
Yên lặng.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Đổi giọng.
Người đó hiện nay ở đâu?
GIANG – MINH
Người đó hiện đang ở trong tay thần thiếp.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nàng nói đùa sao?
GIANG – MINH
Lúc này thì ai còn dám nói đùa? Xin Đại – Hãn xuống lệnh!
Đại – Hãn cất dùi đánh lên một tiếng kiểng.
TÊN QUÂN HẦU
Vào.
Dạ!
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Truyền lệnh tha tất cả đám tử tù Tây – Hạ, trừ… Sơn – Ca (Với Giang – Minh) Sơn – Ca là em ruột Cổ – Giã – Trường. Ta muốn giữ Sơn – Ca lại ít lâu.
GIANG – MINH
Sơn – Ca chỉ là một tên rồ.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta có cảm tình với hắn. (Với tên quân hầu) Truyền giam Sơn – Ca lại một chỗ.
GIANG – MINH
Tiến lên một bước.
Hãy khoan! (Với Thành – Cát – Tư – Hãn) Muôn tâu Đại – Hãn, thần thiếp xin nói thêm một lời.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nàng cứ nói!
GIANG – MINH
Với tên quân hầu.
Nhà ngươi hãy nói với họ rằng… phải sửa soạn, phải bảo nhau kịp thời sửa soạn. Đêm nay là đêm thứ nhất. Đến đúng đêm thứ ba thì Cổ – Giã – Trường sẽ trở về.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Tại sao vậy?
GIANG – MINH
Muôn tâu Đại – Hãn, để cho toàn dân Tây – Hạ vui mừng, vì ba đêm nữa, thiên hạ sẽ thái bình (Với tên quân hầu) Cấp tốc!
Tên quân hầu ra. Một lát sau có tiếng reo hò đàng xa đưa lại, xa dần. Khi yên lặng trở lại…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta đã giữ lời hứa. Người đó đâu? Nàng có cần, ta cho đi gọi.
GIANG – MINH
Muôn tâu Đại – Hãn, không cần. Người đó đang đứng trước mặt Đại – Hãn.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Giật mình.
Giang – Minh?
GIANG – MINH
Chính thần thiếp.
Yên lặng.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Tại sao nàng lại không nói ngay? Tại sao nàng lại bắt ta tha cho đám dân Tây – Hạ?
GIANG – MINH
Muôn tâu Đại – Hãn, vì họ vô tội.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Chống lại ta mà lại là vô tội?
GIANG – MINH
Vô tội vì vô… hại. Cổ – Giã – Trường mới đáng kể.
Tha họ là để gây đức cho Đại – Hãn. Như vậy Cổ – Giã – Trường sẽ vững lòng trở về.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Thôi được. Bây giờ ta đợi nàng. Nàng dùng cách gì để dụ Cổ – Giã – Trường?
GIANG – MINH
Đại – Hãn hãy truyền lệnh đốt lửa luôn hai đêm. Đêm thứ ba, Cổ – Giã – Trường sẽ thân hành ra mắt Đại – Hãn.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Có thế thôi ư?
GIANG – MINH
Muôn tâu Đại – Hãn, đó là một ám hiệu.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Gật gù nhìn Giang – Minh.
Giữa nàng và Cổ – Giã – Trường. Một ám hiệu… Vậy ra là mỹ nhân kế?
Dứt lời Đại – Hãn từ từ bước lên ngai rồi với lấy thanh kiếm của Cổ – Giã – Trường vẫn còn để trên bàn, ném mạnh xuống đất.
Giang – Minh! Nàng có biết thanh kiếm này của ai không?
GIANG – MINH
Nhặt thanh kiếm, điềm nhiên để lại trên bàn.
Thanh kiếm của Cổ – Giã – Trường. Thần thiếp đã biết từ lâu.
Rồi như không giấu nổi cảm xúc, Giang – Minh quỳ gục dưới ngai. Đôi vai người thiếu phụ rung lên.
Tự nãy đến giờ, thần thiếp bối rối nói quanh cũng vì tâm thần bấn loạn. Cha thiếp đã tuẫn tiết. Anh thiếp nay cũng lại bất đắc kỳ tử. Đại – Hãn hãy trả thù cho thần thiếp!
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Vùng dậy đỡ Giang – Minh, giọng hân hoan.
Thế ra giữa họ Cổ và nàng…
GIANG – MINH
Chỉ còn một mối tử thù không đội trời chung.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Ta sẽ trả thù cho Giang – Minh. Ta hứa như vậy. Ta sẽ rửa hận cho Đông – cung Thái – tử Tây – Hạ.
Đánh một tiếng kiểng.
TÊN QUÂN HẦU
Vào.
Dạ!
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Bây giờ là canh mấy?
QUÂN HẦU
Muôn tâu Đại – Hãn, bây giờ đã bắt đầu sang canh hai.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Truyền lệnh sửa soạn đốt lên một ngọn lửa thật to ở ngoài cửa trại. Suốt đêm nay. Suốt hai đêm liền. Cấp tốc!
TÊN QUÂN HẦU
Tuân lệnh.
Tên quân hầu đi ra.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Giang – Minh… Giang – Minh là một kỳ – nữ. Bao nhiêu binh hùng tướng mạnh của ta đều thua nàng cả…
GIANG – MINH
Thần thiếp chỉ là một người đàn bà.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Một người đàn bà đẹp.
GIANG – MINH
Giọng ngùi ngùi.
Thần thiếp trộm nghĩ phận hèn như hạt cát sông Hằng.
Nhan sắc của thiếp rồi sẽ tàn tạ theo bốn mùa luân chuyển. Nhưng tồn tại mãi mãi với mai hậu, vẫn là những chiến công oanh liệt của Đại – Hãn, vẫn là đại danh Thành – Cát – Tư – Hãn. Thần thiếp chỉ mong sớm tối nương nhờ nơi bóng Thái – sơn để được thơm lây. Đại – Hãn hiều cho lòng thiếp.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Giọng thoảng buồn.
Ta hiều, ta hiểu mà! (Một lát) Lý – Tử hẹn ta sẽ về mà… (Chợt như nhớ ra.) Giang – Minh, nàng biết việc Lý – Tử lên đường?
GIANG – MINH
Thần thiếp có bổn phận phải biết tất cả.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Để làm gì? (Nửa đùa nửa thật) Nàng định âm mưu gì chăng?
GIANG – MINH
Thần thiếp chỉ muốn tận tụy phụng thờ Đại – Hãn.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Nàng còn nhiều điều giấu ta…
Giang – Minh tiến nhanh lại phía bàn, cầm lấy thanh kiếm của Cổ – Giã – Trường, rồi quỳ xuống dưới chân Đại – Hãn, hai tay dâng kiếm.
GIANG – MINH
Nếu Đại – Hãn không tin lòng thiếp, thì Đại – Hãn còn chờ gì nữa? Thần thiếp chỉ xin được chết cùng với anh thần thiếp, chết chung một lưỡi kiếm oan nghiệt này.
Đại – Hãn đỡ lấy thanh kiếm rồi cúi người xuống nhìn người thiếu phụ đang ôm lấy chân mình. Một lát sau, giọng Đại – Hãn cất lên êm dịu khác thường.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Giang – Minh, tình yêu… nàng có biết tình yêu là gì không?
GIANG – MINH
Thần thiếp là người chiến bại…
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Đỡ Giang – Minh dậy.
Nàng không còn là người chiến bại nữa. Đối với ta, nàng chỉ là Giang – Minh.
Giữa lúc đó, ở tận đàng xa, một ngọn lửa hồng vụt bốc thẳng lên vòm trời đem thẳm.
GIANG – MINH
Lửa đã đốt. Muôn tâu Đại – Hãn, lửa đã đốt.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Đêm nay là đêm thứ nhất!
Rồi, Đại – Hãn đi lại trước bàn, cầm dùi, ngần ngừ, rồi đánh lên một tiếng kiểng.
TÊN QUÂN HẦU
Vào.
Dạ!
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Giọng thấm mệt.
Đêm nay ta muốn yên nghỉ. Ta không tiếp ai. Và… ngày mai ta muốn gặp một vài vị đạo sĩ.
TÊN QUÂN HẦU
Tuân lệnh!
Tên quân hầu đi ra. Đại – Hãn từ từ lại phía rèm châu.
THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Dừng lại. Một mình.
Ngày mai… Ngày mai… Mãi mãi… (Quay lại nhìn Giang – Minh đang mân mê cùng ngọn lửa bốc rực ngoài trời.) Giang – Minh!
Người thiếu phụ giật mình ngoảnh lại, một nét buồn thoáng hiện nơi đôi mắt. Đại – Hãn nâng tấm rèm châu rồi đi vào. Giang – Minh tiến lại phía bàn cầm lấy thanh kiếm của Cổ – Giã – Trường. Mặt nàng dịu xuống hẳn, tay nàng vuốt nhẹ đốc kiếm nơi ghi ba chữ Cổ – Giã – Trường, giọng nàng cất lên trìu mến lạ thường.
Cổ – Giã – Trường… Đêm nay mới là đêm thứ nhất. Còn đêm mai. Còn dằng dặc những hai đêm trường…
Bỗng…
TIẾNG THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Giang – Minh!
Tiếng gọi làm người thiếu phụ cau mày, tay nắm chặt đốc kiếm, nhìn về phía tấm rèm châu.
GIANG – MINH
Một mình.
Quân khốn nạn!
TIẾNG THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN
Giang – Minh! Ta đợi nàng!
GIANG – MINH
Đặt thanh kiếm xuống bàn.
Thiếp đây!
Nàng dằn bước, đi về phía rèm châu. Trong khi đó…
MÀN HẠ
(còn tiếp Hồi Ba)
VŨ KHẮC KHOAN