100 năm ngày sinh (1917 - 2017)
của kịch tác gia Vũ Khắc Khoan
Đào Duy Thy
Thầy Vũ Khắc Khoan
Sinh năm 1917 tại Hà Nội. 1954 di tản vào
Sàigòn. 1975 ty nạn nước Mỹ. 1986 qua
đời tại Minnesota- Mỹ quốc.
Tôi cho rằng Đại học Dalat phong cảnh đẹp nhất nước, nằm trên ngọn đồi thông gió reo vi vu quanh năm- số 1 Phù Đông Thiên Vương, trước mặt là Đồi Cù cỏ non xanh mướt chạy dài ra tận Hồ Xuân Hương.
Sau những năm rong chơi đây đó, tôi
trở lại Dalat với sương ngàn
gió núi, đồi thông, thác ghềnh thơ mông
và tôi theo học ở Đại học Dalat
.Ngày ấy, trong các vị thầy quí mến
như thầy Phạm văn Diêu- thầy Lê hữu
Mục- thầy Trần trọng San... Nhưng nổi
bật nhất là thầy Vũ Khắc Khoan
dạy về môn kịch nghệ.
Vào đầu tuân, sinh viên lên Viện xem thời
khóa biểu để biết giờ đi học
.
Trong những vị thầy mà tôi thích nhát
đó là thầy Vũ Khắc Khoan. Tôi là
một sinh viên lười biếng nhưng giờ
thầy không thể bỏ qua được .
Thầy trong bộ vết xanh đậm, tóc quăn,
khuôn mặt chữ điền, lông mày xếch
chữ đao, thầy giảng bài thao thao bất
tuyệt, không nghỉ giải lao. Thầy là một
nghệ sĩ chân chính, suy tư tự do , sáng
tác tự do. Nghệ thuật vì nghệ
thuật chứ không phải là những tên
bồi bút phục vụ cho chế độ mà
thời nào cũng có...
Tâm hồn thầy ưu tư lặng lẽ như
một giấc mộng u buồn nơi trần thế .
Với tuổi đời thanh xuân phơi
phới, thầy đã viết vở kịch
Thành Cát Tư Hãn năm 1949. Nói về
thuyết Định Mệnh và Thuyết
Đợi Chờ.
Thành Cát Tư Hãn tự cho minh là
thượng đế, là ông trời
đã xua quân đi xâm chiếm các nước
yêú, tiêu diệt các thế lực đối
kháng .
Ông đã thành công trong việc chém giết,
tàn sát loài người. Nhưng ông thất
bại trước Thân Chêt.
Con người kiêu ngaọ, gian hùng, dă man ấy
cũng đợi chờ Thần Chết
đến gõ cửa !
Sống là đợi chờ cái chết
đến mà không một ai tránh khỏi. Phật
nhập Niết Bàn, vua thì băng hà, con
người thì chết .
Thần Tháp Rùa thầy viế́t năm 1957 khi
đất nước mình đã chia
cắ́t Bắc Nam.
Miền Bắc Cọng Sản- Miền Nam Tư
Bản .
Thầy đặt vấn đề cho giới
trí thức tiểu tư sản và giới
lao động là vô sản .
Người trí thức tiểu tư sản
bị kẹt ở 2 ý thức hệ. Vô
sản và Tư bản, đứng
trước những thay đổi, đảo
điên của thời cuộc, họ phải theo bên
nào đây ? Nghệ thuật của thầy là
đem chuyện hôm nay lồng vào chuyện hôm qua,
mục đích là tim ra một hướng
đi mới, cuộc đời mới và
cuộc đời là một sân khâú- Sân
khấu tái hiện lại cuộc đời
của chúng ta .
Chiều Dalat mưa hoài, mưa bão đổ̉
cây, thấm đẫm những giọt nước
ân tinh thầy xưa bạn cũ nay đã cuốn
trôi phăng theo thời gian
" Rằng ta tự thuở nào tuổi
trẻ
Nguyện không hùa theo kẻ làm cao
...
Theo thói
người xưa bất phục phản
Mặc cho mây bay trên lầu cao.
Đứng đây giữa ngã tư
đường
Trời im không nói Đất mù sương.
Có
phải Thầy hỏi trời, Trời
lặng thinh ! Có phải Thầy hỏi
đất, Đất tỏ̉a mù sương
Trong nỗi tuyệt cùng cô đơn ấy đến
bây giờ vẫ̃n còn hiu hắt cuối
trời Âu !
Những bước chân hốt hoảng
Những bước chân ào đời
Ta thường lại đó
Ngã ba cuộc đời...
Giờ đây thưa thớt
Như lá mùa thu...
Rừng phong hạt móc sa
Đâu còn thủy lệ
Chỉ rưng rưng sầu."
Phải chăng, thượng nguồn suối nhỏ
chảy về sông-Biển cả mênh mông nhận các
dòng...
Nhân Lê Thị Huệ kêu làm số báo kỷ niệm về Thầy, em tưởng nhớ. Thầy một đấng tài hoa nay đã vĩnh viễn về miền Cực Lạc :
Chim lạ đậu
cành phong
Hót véo von vài tiếng
Nhớ mùa Thu lá bay...
Đục - Trong giờ vô ngại
Trong ánh sáng trời hồng.
Đào Duy Thy
©gio-o.com 2017