Vũ Đình KH.

Đáng Lẽ

 

(Mến tặng: Đ.Q, và Đ.N.V.)

 

Đáng lẽ, giờ này...

 

Giờ này, đáng lẽ...

 

                                         

 

Và, đáng lẽ...

 

Giờ này, hắn đang ở nhà, cố nuốt cho xong bữa cơm nhàm chán, như chiếc xe bắt buộc phải đổ xăng, để lết cho hết vòng nhân sinh!

 

Đáng lẽ, giờ này, hắn đang bế thằng út, hôn lên đôi má thơm mùi sữa và lắng nghe nó nói bi bô những câu chuyện không đầu, không đuôi, ngọng nghịu.

 

Giờ này, đáng lẽ, hắn đang nằm dài, vắt tay theo dõi chương trình thời sự: CNN, CBS hay BBC... về những trận bão, hay sự phô trương quân sự quá đáng của một nước lớn bên bờ Á châu, như nhằm đe dọa nền an ninh các quốc gia xung quanh!

     

Hay hồi hộp nhìn chú nai tơ cắm đầu, cắm cổ, chạy trốn nanh vuốt của con sư tử Cái!

 

Tính đánh đồng “đáng lẽ” đành phải chấp nhận.

 

Nhưng, vì hắn không chịu chấp nhận, nên phải “đáng lẽ”!

 

Có nhiều cái “đáng lẽ”, thật buồn, thật vui hay thật dở hơi, lẫn cà chớn, mà hắn chấp nhận như thời tiết bốn mùa.

 

Ở cái tuổi mà sự bồng bột hăng say như đám tro tàn, không còn chút hơi ấm, hắn thấm thía hai chữ: Số mạng!

 

Như một thứ dấu ấn xanh lè hoặc đỏ loét, (tùy theo màu da), đóng vào mông (nói cho văn vẻ, chứ đít thì hay hơn, như một tuyển chọn văn học nghệ thuật điển hình mang tính dân gian. Dùng từ Việt Nam chính xác nhất. Đít cho ra đít, văn cho ra văn!) con bò, nó được quy định, sắp đặt cho một giống loài, chỉ khác với hắn, bằng hai chân đứng thẳng và đôi vai mòn mỏi không đủ sức gồng gánh món nợ trần gian.

 

Hắn chậm rãi gõ từng chữ, nắn nót từng hàng, đánh nhịp đều đặn với thời gian là thứ tài sản, mà bây giờ hắn có rất dư thừa.

 

Người ta chạy đua với cuộc sống để làm gì? Khi ai cũng biết một lúc nào đó, con người chỉ là một cái xác hư mục.

 

Được, thua, còn, mất; của ngày hôm nay chỉ là tạm bợ!

 

Hắn châm điếu thuốc, rít mạnh từng hơi, rồi thả những vòng tròn màu trắng bay lơ lững. Ngày xưa, hắn thường thầm trách: những người lỡ thời thất vận, những người, mà với hắn, chỉ là một đám người lười biếng, thiếu ý chí và nặng tính uỷ mị, tỉ tê như bọn đàn bà vô tích sự.

 

Nhưng lúc này, hắn thấy, bọn đàn bà đó, quả thật lợi hại hơn suy nghĩ non dại của hắn.

 

Chỉ một nụ cười bâng quơ, cũng đủ để hắn đo ván nằm rũ liệt, chứ chưa cần đến mái tóc óng mượt, lấp lánh và dai dẳng hơn cả những sợi thép kim loại cứng rắn nhất. Chưa kể, đôi mắt long lanh sâu thẳm, thích nhìn ngang, liếc dọc và ngắm nghía đất trời, đủ để tất cả nước trong Ngũ đại hồ, trào ra ngoài thành những giọt lệ hiểm ác, cay đắng, chua xót hơn cả thứ át xít đậm đặc.

 

Bây giờ thì hắn biết: Đàn bà, tạo ra hắn, nên đàn bà có thể huỷ diệt hắn!

 

Đó là thứ định luật bất biến vô hình, mà, hắn sơ ý không nhìn thấy, ngay từ khi, hắn biết chú ý đến bước chân khoan thai dịu dàng của họ.

 

Hắn đã nhìn ngây ngất, say sưa đến độ quên bẵng đồ hình của những bước chân đang vẽ thành tấm bùa yêu vĩ đại, chụp bủa lấy hắn.

 

Con sư tử Cái đáng yêu, vừa cào trên mặt hắn những lằn đỏ rướm máu, vết thương không bao giờ lành, vì cứ tiếp diễn và vẫn tiếp tục rỉ máu; và cái máy tim ngu si vẫn miệt mài bơm, không một lần nhìn nhận sự mất mát hay đo lường sức tiếp ứng của hắn, có thể kéo dài đến vô tận.

 

 

                                      *

 

- Mày viết nhăng, viết cuội, như mấy tên triết gia dở hơi!

 

- Tao làm gì mà dám so sánh với triết gia?

 

- Đó là tao nói an ủi. Chẳng lẽ, nói thẳng huỵch tẹc rằng: mày lẩm cà, lẩm cẩm như thằng thất tình bị dập dái!

 

Hắn yên lặng, bập mạnh hơi thuốc đỏ loè, bối rối nhả những vòng khói tròn. Một loạt con số không nhè nhẹ bay, tản mạn trong căn phòng sặc sụa hơi thuốc.

 

- Tao cần một thời gian để ổn định lại.

 

- Làm gì thì làm. Mày phải dứt khoát một lần cho xong. Quay đi, quay lại đã tám năm, không cầm nổi “thằng nhỏ” để viết như xưa. Chỉ thêm mươi, mười năm nữa, lúc thân tàn ma dại, rồi có muốn dứt khoát cũng chẳng được nữa . Quá tam ba bận...

 

Hắn vẫn yên lặng.

 

Thằng bạn thân thiết, gắn bó với hắn như hình với bóng. Lúc nào cũng tìm cách lôi hắn ra khỏi mái nhà, mà hắn nhắm mắt chấp nhận cho xong. Nhưng khổ nỗi, bạn hắn không bao giờ để hắn yên. Mỗi lần gặp chuyện bực dọc, là y như rằng, gã xuất hiện với đủ thứ lý luận đanh thép để cắt đứt hắn, khỏi cái mà hắn gọi là số phận!

 

Hắn uống cạn tách càfê, uống theo thói quen như rót vào cái phễu không đáy, rồi lững thững ra bãi đậu xe nổ máy. Chiếc xe di chuyển theo những bảng dấu, những đèn hiệu xanh đỏ không vấp váp, là thứ trật tự không thể không tuân thủ như một quy luật đời sống văn minh.

 

Gió lạnh của tuyết đang lùa qua cửa kiếng, khiến hắn cảm thấy buồn ngủ. Hắn tắp xe vào lề đường, châm thuốc hút. Xe cộ thưa thớt, càng làm cho hắn cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết..

 

Thằng bạn phải gió, lại ào đến rỉ rả những câu chuyện xưa cũ , nhàm chán đến độ hắn ngủ thiếp đi.

 

Thức giấc, hắn nhìn thằng bạn, thấy mặt mày gã mở toanh hoanh, một cái mặt vô cảm,vuông vắn, xanh lè, mà hắn đã đem cả cái tâm tình “lịch sử” ủ dột, trao thân cho gã... hiếp dâm đời mình!

 

Hắn bực mình, ném “thằng bạn phân thân”, xuống cái đệm ghế bên lề phải, nhấn ga đến cháy cả vỏ bánh xe, lao vút trên xa lộ hun hút gió.

 

Gió ơi! Gió-ooo.

 

 

            *                                   

 

- Sao bố không đón con về nữa, bố?

                                                   

- Mùa hè rồi, con đi học bằng xe bus nhé. Phải không con gái cưng, của bố?

 

- Sao, bố không về ăn cơm nữa, bố?

 

- Ừ, à, bố bận, nên ăn cơm bên ngoài cho tiện, ở nhà khỏi phải chờ.

 

- Em nó lại sốt. Bố không ở nhà, nhỡ nó lại lên cơn động kinh như lần trước, thì làm sao bố?

 

- Không đâu, em chỉ cảm chút xíu thôi.

 

- Bố có vợ mới phải không bố?

 

-Không.Tuyệt đối không có!

 

 

                                         *

 

Hắn giật mình, lơ láo nhìn gã cảnh sát đang soi đèn pile vào mắt hắn chói loà. Hắn quay cửa kính, giải thích gượng gạo trong khi lục tìm giấy tờ. Thủ tục pháp lý trông có vẻ rườm rà đáng sợ, nhưng lại được giải quyết nhanh chóng, mạch lạc như bài toán đơn giản.

 

Hắn nổ máy, lái xe về hãng làm.

 

 

(...)

 

 

Từ sáng đến giờ, hắn vẫn chưa ăn tí gì vào bụng, ngoài những ly cà phê đen quánh không đường, nhưng hắn không thấy đói.

 

Lúc này, sao hắn nhớ thằng bạn chết tiệt quá!

 

Có được người bạn như vậy cũng đỡ buồn, nên hắn cố níu. Hắn gác chân lên bàn, vòng bàn tay bắt ngang trán chờ... thằng bạn! Ánh đèn sáng choang, làm hắn phải nhắm mắt lại cho dịu bớt chất cay, của gần một tuần ngủ lây lất.

 

Đầu óc hắn bỗng rỗng tuếch, thằng bạn không đến rỉ rả chuyện phong thần với hắn.

 

Vì điện chợt cúp!

 

Xứ sở văn minh, điện cúp là bất bình thường!

 

Nhưng, hắn vẫn nghe tiếng đâu đó, dội lại.

 

 

- Tao chán mày quá rồi! Mày,chỉ mượn tao để có cớ dựa vào để... khuất lấp “nội tình”, rồi đâu cũng vào đó, lại quay về, nơi mà mày cho là số mệnh. Đời là một cuộc đánh đổi. Nếu mày không dám đánh đổi, thì hãy cút về nhà đi. Câm cái họng lại! Ngủ, và; đừng bao giờ làm xáo trộn tao nữa!

 

 

                                      *

 

Hắn uể oải, lầm lì, mặt chai mày đá, mở... miệng “hỏi” thằng bạn; hai ngón tay phản xạ nhảy múa trên bàn phiếm.

 

 

(...)

 

 

"Đáng lẽ, giờ này, hắn đang ở nhà, đang cố nuốt cho xong bữa cơm nhàm chán, như chiếc xe bắt buộc phải đổ xăng, để mà lết cho hết vòng nhân sinh.

 

Giờ này, đáng lẽ, hắn đang bế thằng út, hôn lên đôi má thơm lừng mùi sữa và lắng nghe nó bi bô những câu chuyện ngọng nghịu, không đầu, không đuôi nhưng rất dễ thương vô vàn.

 

Đáng lẽ, giờ này, hắn đang nằm dài vắt tay theo dõi chương trình thời sự...

 

Hoặc, hồi hộp nhìn chú nai cắm đầu, cắm cổ chạy trốn nanh vuốt của con sư tử Cái.

 

 

(...)

 

 

Có nhiều cái đáng lẽ, thật buồn, thật vui hay thật dở hơi ấm ớ, mà hắn muốn chấp nhận như thời tiết bốn mùa.

 

Ở cái tuổi mà sự bồng bột hăng say như đám tro tàn lạnh, không còn chút hơi ấm. Hắn thấm thía, hai chữ số mạng như một thứ dấu ấn xanh lè, hoặc đỏ loét, đóng vào mông (không! đít) con bò, quy định sắp đặt cho một giống loài, chỉ khác với hắn bằng hai chân đứng thẳng và đôi vai mòn mỏi, không đủ sức gồng gánh món nợ trần gian...

 

Đáng lẽ...

 

Lại đáng lẽ!

 

Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, cứ... đáng lẽ hoài!

 

(...)

 

 

Không ai tự buộc nút, thắt, nơi hai hòn dái của mình, ngoại trừ lũ người quay film sex kiếm đôla, cho hình ảnh dài hơn!

 

 

(...)

 

 

Có lẽ, hắn nên tự buộc hai hòn dái của mình, rồi nói:

 

“Sao tôi nói hoài, toàn chuyện đắng cay!?”

 

 

 

                                    *

 

Với tôi, truyện ngắn này, lẽ ra (hay đáng lẽ), vợ tôi, là người tôi đang kết tội!

 

Nhưng có nhiều cái “đáng lẽ” quá, nói hoài, lạc đề... nên tôi quên kết tội vợ mình.

 

Vả lại, tôi được sinh ra bởi đàn bà, nên tôi phải tôn kính họ, không nên kết tội họ!

 

Vì tôi biết: nếu tôi chống lại đàn bà, họ sẽ tiêu diệt tôi.

 

Tôi chỉ nên kết tội: Tôi.

 

Một thằng đàn ông: không đứng vững trên đôi chân của mình, bằng món nợ trần gian!

 

 

 

Vũ Đình Kh.

 

02-03/10/09