trần thị LaiHồng

H Ợ P Â M … M Â Y C H Ó

Gửi các bạn của "Mây Chó"

Một cõi riêng, rất riêng. Xã hội loài người bon chen nhốn nháo đua đòi ngoài kia chẳng hề ảnh hưởng, Chúng chẳng lý gì mọi chuyện. Không quan tâm đến chiến tranh Iraq, chẳng cần biết vụ lính Mỹ hành hạ nhục mạ tù nhân Iraqis, chẳng màng chuyện chạy đua vào Bạch Ốc, không đếm xỉa gì về nạn lạm phát, mà cũng chẳng lý chi đến giá xăng đang nhảy vọt. Và chúng cũng chẳng hề biết "Mây Chó" là gì.

Chúng sống an nhiên, tự tại. Không quan ngại bất kể, cả đến lũ chó mèo chim chuột rắn rết cắc kè cóc nhái ễnh ương … rình chụp bắt nhâm nhi chúng lúc buồn miệng, huống chi là lũ người lớn lẫn trẻ con, vô tình hay cố ý, dẫm đạp, bắt chúng làm món đồ chơi lạ kể cả gắn lên áo làm trang trí như huy chương huân chương, hoặc đem ra chế biến chiên xào nấu nướng.

Chúng là ai? A! Đó là lũ ve sầu kêu ve ve … rì rầm ra rả ngoài kia, giữa cái nóng nung người nóng nóng ghê, dẫu chưa tới mùa hè.

Buổi sáng đầu tiên đến thủ đô Hoa thịnh đốn, mới giữa tháng năm, mới hơn 5 giờ sáng, cả hai chúng tôi đều cùng nghe một điệu nhạc trầm trầm rì rầm âm vang, mà chẳng biết từ đâu vọng lại. Mở cửa ra vườn, hợp âm trầm trầm rì rầm rõ ràng hơn, vang vang đều đều như lời cầu kinh Tây Tạng. Bước ra sân, vô số ve sầu. Nhìn qua lùm anh đào xanh ngắt và phong Nhật nâu đỏ, vô số ve sầu. Rặng trúc la đà bên hông nhà cũng có vô số ve sầu đong đưa bám chặt. Ngước lên thân sồi, lô cấu và liễu đại thụ, vô số ve sầu. Ve bám trên ngọn cỏ mượt, trên lá cây mướt, trên cành nâu xám, trên thân sù sì, chi chít, chĩu chịt. Ve rơi trên sân, trên thềm. Vô số xác vỏ ve vừa lột, và vô số xác ve chết còn nguyên vẹn hình hài.

Hỏi, thì được biết hiện tượngï ve sầu đang là đề tài hàng đầu vùng thủ đô và phụ cận.

Suốt 17 năm dài, ve âm thầm chui rúc dưới lòng đất, năm này qua năm khác, kiên gan, bền chí đợi chờ. Kiên gan bền chí, chỉ đợi đúng hẹn. Hàng tỷ, phải, hàng tỷ tỷ ve sầu đồng loạt từ lòng đất chui lên, rất đúng hẹn. Điểm hẹn năm nay, 2004, là Hoa Thịnh Đốn, thủ đô Hoa Kỳ, và vùng phụ cận. 17 năm trước, 1987, chúng chọn cố đô Kyoto của Nhật và vùng phụ cận làm nơi hẹn hò, và Kim Các Tự từng vang vang lời kinh cầu ve sầu.

Vốn rất tò mò, bèn tra cứu tìm hiểu hiện tượng.

Tờ Washington Post ở địa phương có nhiều bài về hiện tượng ve sầu, nhưng muốn đầy đủ hơn, đọc tài liệu của John Cooley và David Marshall là hai nhà khảo cứu thuộc Phân khoa Sinh thái và Phát triển Sinh vật, thuộc Đại học Connecticut, và của Mark O’Brien Phân khoa Côn trùng Đại học Michigan, công bố trên mạng lưới ngày 14 tháng 5, mới toanh, còn tươi roi rói, nóng hôi hổi, có thể nói là … vừa thổi vừa đọc.

Được biết ve sầu bà con họ hàng rất gần với các loại côn trùng nhảy, như con bọ lá, bọ gậy, cào cào, châu chấu … nhưng không mang mầm bệnh, và không gây hại mùa màng. Ve lớn có chiều dài từ 25 đến 50 mi-li-mét, tức là cỡ 2 inches, mắt lồi tròn như hai hạt cườm long lanh ánh đỏ, râu ngắn, hai bên thân có hai cặp cánh xếp chồng lên nhau. Ve phát âm nhờ hai cái "trống cơm"tymbals – nhỏ đúng bằng hai hạt gạo nằm dưới nách cánh, trên phần bụng rỗng dùng làm thùng cộng hưởng dội âm.

Ve sầu sinh sản và phát triển khác nhau tùy loại. Có loại sống hàng năm, hàng 2 năm, hoặc 8 năm mới xuất hiện. Riêng loại ve "thần sầu" Magicicada thì đồng loạt sinh sản, đồng loạt phát triển, đồng loạt xuất hiện, và đồng loạt …chết, theo chu kỳ 13 hoặc 17 năm. Ve "thần sầu" Magicicada vùng Đông Bắc Hoa Kỳ thuộc loại Brood X– hay "year-class" – có chu kỳ 17 năm.

Năm nay, 2004, dân số "thần sầu" Brood X đạt kỷ lục : hàng hàng tỷ tỷ cùng đồng thời nhất loạt thoát xác xuất hiện suốt 15 tiểu bang Hoa kỳ, từ New York, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Washington DC, West Virginia, Ohio … xuống tận Georgia, qua tuốt Illinois, Tennessee, và Kentucky. Nếu muốn quan sát hiện tượng "thần sầu" Brood X, hãy thực hiện ngay trong mùa này, vì chúng sẽ không có mặt trong 2 năm tới – 2005 và 2006 - Năm 2007 sẽ có hiện tượng ve sầu tại Iowa, Indiana, Illinois, Michigan, và Wisconsin, và năm 2008, tại Kentucky, Georgia, Indiana, Massachuset, Maryland, North Carolina, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Tennesse, Virginia và West Virginia, nhưng là loại "thần sầu" Brood XlV , cũng có chu kỳ 17 năm, nhưng thuộc chủng loại khác Brood X.

 

Năm nay, thủ đô Hoa thịnh đốn và vùng phụ cận là điểm hẹn qui tụ "thần sầu" đông đảo nhất, chưa từng thấy. Thường thường, mỗi mẫu có từ 10 ngàn đến 100 ngàn ve là cũng đã choáng ngợp mắt. Vậy mà năm nay có nơi chen chúc sát sạt cả triệu rưỡi "thần sầu" Brood X trên mỗi mẫu – 5 ngàn thước vuông – và nếu quan sát kỹ, thấy có cây dầy đặc cả mười ngàn ve bám chặt !

Về cuộc sống của ve nói chung, cũng đúng như định nghĩa của Cơ quan Nghiên cứu Không gian Hoa Kỳ NASA : "cuộc sống là một hệ thống hoá học tự duy trì, có khả năng tiến hoá kiểu Darwin." Ve có cuộc sống tiến hoá khá đặc biệt.

Từ bụng mẹ, trứng ve dính chùm từng chục hoặc hai chục trên cành. Sau 6 đến 10 tuần, trứng nở và ve con tí teo cỡ con kiến rơi xuống đất, tìm đường chui xuống lòng đất, nơi có rễ cây để hút nhựa rễ mà sống, đợi chờ giờ hội ngộ. Ve con – gọi là nymphs - lớn dần trong lòng đất, cũng coi là đất mẹ, cho đến khi lớn hẳn nhưng chưa hoàn toàn phát triển. Vào mùa Xuân năm thứ 13 hay 17 tùy chủng loại, vài tuần trước khi trồi lên mặt đất, ve non đào hầm – kiểu địa đạo Củ Chi – để tìm đến điểm hẹn, lúc nhiệt độ trong hầm lên cỡ 64 độ F, tức là cỡ 18 độ C. Sắp tới mặt đất, ve sầu đực đã đầy đủ nội lực sẵn sàng hoà bản hợp âm với đồng loại.

Chui ra khỏi lòng đất mẹ, ve lột vỏ, thoát xác, hoàn toàn trưởng thành. Đây là giai đoạn hiểm nghèo trong đời : thân xác non mềm yếu đuối dễ làm mồi ngon cho vô số giống khác, kể cả loài người. Tuy nhiên, ve bất chấp. Ve cứ an nhiên, ve cứ tự tại.

Ve cái không hát không mời gọi, chỉ se sẽ rung đôi cặp cánh mỏng để đáp lại hợp âm gọi tình và xác định chỗ đậu. Hợp âm gọi tình của ve "thần sầu" Brood X có nhịp điệu khi nhanh lúc chậm, có âm vực và tần số khác nhau, được gọi là –decium, -cassini–,và -decula. Cả ve đực và ve cái đều nghe được hợp âm này rất tinh tế bén nhạy nhờ hệthống màng trống tympana dưới bụng. Tìm bạn tình, ve không tranh dành, chỉ im hơi lặng tiếng ung dung yêu đương ân ái, không vội vã chẳng cuống quít rên la ca hát ồn ào.

Sau 17 năm đợi chờ, ve đực đến điểm hẹn đúng giờ đã định, để yêu, để cho, rồi chết. Một thời để yêu, và một thời để chết. Ve cái yêu, nhận, nhưng còn sứ mạng truyền giống, đẻ một loat cả … 600 trứng, từng chục hoặc hai chục một dán dính vào cành cây, rồi cũng chết theo bạn tình. Cũng một thời để yêu, và một thời để chết. Trọn vẹn.

Chu kỳ tiếp nối. Trứng nở ra ve con, rơi xuống đất, chui vào lòng đất mẹ, đợi chờ 17 năm sau, đến ngày tái hội.

 

Trong dịp đưa "Mây Chó" ra mắt bà con bạn bè làng xóm thủ đô Hoa Thịnh Đốn và vùng phụ cận, chúng tôi có dịp thoát lên đỉnh Gambrill tĩnh mịch thuộc dãy Catoctin, nhìn bao quát đồi cao lũng thấp và đồng ruộng bao la vùng đất của bà Mary – Maryland – gồm cả dấu tích nội chiến Nam Bắc Hoa Kỳ, và dãy Núi Nam là nơi chúng tôi cư ngụ đầu tiên trong vùng. Giữa những tảng hoa cuơng và thạch anh đen xám khổng lồ như đàn voi phục kề cận những chiếc giường đá vĩ đại, hoa nguyệt quế bắt đầu chúm chím những nụ cười son nhạt, trong khi hoa dương đào rộ tung cánh trắng như những đàn bướm rung rinh trong nắng tháng năm, và những thân đại thụ tùng bách uốn lượn nét cổ hoạ. Có ý tìm, nhưng chẳng thấy bóng dáng ve nào trên độ cao 1,600 bộ, tức là khoảng 500 thước.

Chúng tôi yêu núi cao biển rộng rừng sâu, nhưng ve sầu không thích nơi hoang dã, không thích độ cao. Ve sầu yêu nơi có những sồi phong lô cấu đại thụ thân to hơn vòng ôm, sừng sững sum suê rậm rạp dưới kia, giữa những bãi cỏ xanh mượt. Dưới kia, nơi có loài người nhung nhúc chen chúc bức xúc bon chen. Ve hoà mình sống với người, nhưng hoà, mà chẳng đồng. Bởi cùng tiến hoá với con người, biến chuyển, thích nghi, chọn lựa, và thay đổi, theo bản năng sinh tồn, nhưng ve không như người. Cũng tiến hoá, biến chuyển, thích nghi, chọn lựa, và thay đổi, cũng theo bản năng sinh tồn, nhưng con người luôn luôn tranh đua dành giật, lấn áp chà đạp, lường gạt mánh mung, khai thác lợi dụng … và không những thẳng tay tàn sát các loài khác, mà còn tàn sát cả đồng loại.

Trong môi trường chung, ve "thần sầu" Brood X đã chọn cõi sống riêng, rất riêng. Và rất an nhiên, rất tự tại. Từng chu kỳ, từng giai đoạn, ve lặng lẽ đánh dấu những chặng đời.

2004, rồi 17 năm sau, 2021, hay 17 năm sau nữa, 2038, cứ thêm từng chặng đời như thế, mỗi lần con người găp lại "thần sầu" Brood X, nhớ lại, tìm hiểu lại một thời đã qua. Ta đã như thế nào, suy nghĩ xét đoán, nói năng ăn măc xử sự ra sao … "Thần sầu" Brood X đang rộ năm nay, nhưng triệu năm sau không chắc chúng tồn tại. Loài người cũng vậy. Một sinh vật khác có thể sẽ thay thế, hoặc tiêu diệt loài người. Hay chính loài người tiêu diệt loài người. Và thê thảm hơn, loài người ngày nay với đà tiến bộ điện tử ào ạt đã nô lệ máy móc do chính người sáng chế, có thể vẫn sẽ tồn tại, nhưng mà là một thứ sinh vật, không còn là Người nữa. "Mây Chó", mây chó thật.

 

Ngày rời thủ đô Hoa Thịnh Đốn và vùng phụ cận, có hai ve sầu bám theo lên máy bay. Về tới vùng quê Hoa bang Florida, tôi thả chúng bay vút vào đám cây lá vườn nhà. Nơi đây có Nho Biển và Hồng Nương, có hoè với quế, me với cốc, khế sánh vai xoài, bưởi kề cận mít, vải trạng với nhãn lồng, mù u và sầu đông, thông và bàng, tràm và dừa … tha hồ chọn lựa nơi nương tựa.

17 năm sau, nơi đây mong sẽ là điểm hẹn giữa ve và người.

Ngày ấy, có tôi, có bạn. Hay không còn tôi và cũng chẳng còn bạn. Mai sau, dù có bao giờ …thì ta cũng đã có với nhau một thời. Như "thần sầu" Brood X, một thời để yêu, để cho, để nhận, và … một thời để chết. Rất an nhiên, rất tự tại. Còn tất cả, chỉ phù du. "Mây Chó", mây chó thôi.

Hoa bang, cuối tháng 5, 2004

trần thị LaiHồng