Trần thị LaiHồng

T Ì N H C A D Â N G H U Ế

tôi sinh ra

với mảnh cuống rún có tên rất lạ

Liễu Cốc Hạ

tuổi thơ nở giữa những mùa tót rạ rơm khô

nên hay thương về đó

nhớ giọng hò ru vời vợi

tâm sự nào kẽo kẹt bốn tao nôi

tao nhớ tao thương

tao thẳng tao dùi

ạ ờ ơ ớ ờ … ơi !

anh nói với em như rìu chém xuống đá

như rạ chém xuống đất

như mật rót vào chai

rứa chự chừ anh đã nghe ai

anh đem em bỏ chốn non đoài

ôi đã thảm chưa !!!

từ điệu hò xưa

tôi lớn lên mê say những bài lịch sử

chơi thả đỉa ba ba dưới mái đình La Chữ

từng ngẩn người vì tình tự Cần Vương

Cống Chém An Hoà tưởng máu khởi nghĩa còn loang

khi đuổi bắt trên đường làng tan học

chân chim chợt chùn bước

rợn người nhớ đoạn đầu đài thuở trước

Trần Cao Vân phút chót vẫn ngâm vang

lời khẩu khí

quật cường nêu ý chí

" Chết bởi quốc gia

danh thơm xa ngoài nghìn dặm."

Ôi !

tự tận cùng ký ức sâu thăm thẳm

trang sử xưa hằn đậm nét thương đau

nước sông Hương nghìn trước với nghìn sau

cuộc dâu bể đã bao lần cau mặt

trong khổ nhục Huế đã từng bất khuất

nêu cao lòng ái quốc

giải khăn sô dành lau khô nước mắt

và Hoàng Thành trầm mặc

vẫn vững tình dân tộc

để gìn vàng giữ ngọc quê hương

ơi Huế !

trăm nhớ với nghìn thương

hồn lưu lạc vẫn thường về chốn cũ

vành nón bài thơ che nghiêng đò Thừa Phủ

mưa giăng mù chắn lối

guốc mộc gót chân son dẫm bùn lầy lội

lòng xót xa nghĩ tội gái Huyền Trân

đất Ô Lý dẫu tàn phai son phấn

riêng khúc Nam Bình tình đành mang hận

vì nước non nghìn dặm phải ra đi

chôn chặt mối tình si !

ơi Huế !

trong những giấc mơ tôi thấy về Thôn Vỹ

để ngất ngây mùi hoa cau hoa bắp dậy thì

và nghe vọng từ phủ vườn Tuy Lý

giữa những khóm trúc xưa xanh mướt

giọng Ngắm Sông Nước

vang vang lời Phú Lục

tưởng một thuyền trăng vằng vặc sóng Hương Giang

khúc Tứ Đại Cảnh

ngân nga hàng châu ngọc

và điệu Nam Bình khoan nhặt tiếng trúc tơ

nào ai trông ai nhớ ai đợi ai chờ

đưa câu mái đẩy

xao xuyến ngọn cờ Phú Văn Lâu !

ơi Huế !

bao dâu bể oan khiên

sáu vài mười hai nhịp Tràng Tiền

vẫn nối liền kim cổ

bên ni Hoàng Thành tưởng trống Tam Toà còn đổ

vọng về bên tê toà Khâm Sứ

chưa nguôi vong quốc hờn kinh đô thất thủ

thì đã nặng hận thù mồ tập thể Mậu Thân !

Huế ! Huế ơi !

Nghìn trùng xa cách tôi vẫn thấy rất gần

Dù cố lý có vạn áng mây Tần chắn lối

Huế ! Huế ơi !

chim xa bầy thương cây nhớ cội

người xa người tội lắm người ơi !

cuộc đổi đời

dù đá nát vàng phai

nơi đất khách lạc loài

tôi vẫn nhớ mãi thương hoài về Huế !

Trần thị LaiHồng, 1989