http://www.chronikderwende.de/


Đọc sách:

THẾ DŨNG

cách tốt nhất cho những ai đã từng phiêu bạt với lịch sử

 nhân đọc "Biên niên sử của Cách mạng"

( C.H.D.C. Đức giữa ngày 07 tháng 10 và ngày 18 tháng 12 năm 1989)


Tùy bút

1

Hóa ra, từ mười bảy, mười tám năm về trước, do không hài lòng vì nhu cầu du lịch bị hạn chế, vì luật pháp đe nẹt quá nặng nề nbững ý kiến cá nhân và các quan điểm chính trị, do chứng kiến các thủ đoạn trong nhiều cuộc bầu cử vào ngày 07 tháng 05 năm 1989, do đọc được nhiều lời chào mừng long trọng những hành động bạo lực tại Quảng Trường Thiên An Môn ở Trung Quốc và quá tường tận sự dối trá của thông tin đại chúng mà những người trẻ tuổi ở C.H.D.C. Đức đã sinh ra đau lòng phiền muộn. Và cũng chính vì thế mà quyết tâm rời nước ra đi của họ ngày mỗi âm thầm và quyết liệt. Từ ngày 10 tháng 09 năm 1989, hàng ngày tại DDR đã có hàng ngàn người, trước hết là những người trẻ tuổi đã bỏ CHDC Đức ra đi. Họ chọn con đường qua Hungari và Đại sứ quán Tây Đức ở Prag và Warschau. ( Trích dịch từ „Chronik der Wende”-Biên niên sử của Cách mạngTD).

“Chronik der Wende”- Biên niên sử của Cách mạng là công trình biên khảo của hai tác giả hiện đang sống bằng nghề xuất bản: Hannes Bahrman- nhà nghiên cứu lịch sử và khoa học về Mỹ la tinh ( sinh 1952) & Chritsoph Links ( sinh 1954), cử nhân triết học kiêm phê bình văn chương. Công trình tư liệu lịch sử này được Nhà xuất bản Ch.Links xuất bản 1994.

2

Là một tập hợp tư liệu cô đọng bởi sự phối hợp và hợp tác giữa Đài phát thanh Đông Đức ở Branden burg và 73 sản phẩm phim tư liệu truyền hình, cuốn sách có lẽ chưa thể phản ánh đầy đủ cặn cẽ về toàn cảnh diễn biến sự thật của C.H.D.C. Đức từ ngày 07 tháng 10 đến 18 tháng 12 năm 1989. Tuy vậy, tôi vô cùng biết ơn Hannes Bahrman và Christoph Links. Với tôi, cuốn sách là một bảo tàng quý giá về sự thật của khúc ngoặt lịch sử Đông Đức trong 73 ngày.


http://www.chronikderwende.de

Ví dụ:

Thứ bảy, 07.10.1989,

Cộng hòa dân chủ Đức đã 40 tuổi. Nước Đức Mới - tờ báo duy nhất của Trung ương Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức ( SED) đã ra số đặc biệt trong ngày này. Một dòng tít chạy dài nổi bật lên những con chữ lớn: Sự phát triển của nước CHDC Đức cũng sẽ là một công trình của toàn dân tộc trong tương lai. Điều này là thích đáng. Nhưng lại khác hơn những gì người ta đã nghĩ.

... Ngày bắt đầu với sự đình đốn công việc ở Berlin. Từ 8 giờ sáng máy quét đường đã quét sạch những mảnh tàn tích còn lại của sự tuyên truyền của Đoàn Thanh niên Tự do Đức, buổi tối hơn 100 000 thanh niên đã diễu hành qua khán đài Hônếckcơ và các vị khách danh dự, Hãy chứng tỏ Tình yêu và sự trung thành của các bạn với Đảng của giai cấp công nhân. Vài giờ đồng hồ sau đó là quân đội bắt đầu diễu hành duyệt binh trên Đại lộ Karl-Marx. Buổi trưa, lễ quốc khánh diễn ra ở khắp các quận. Nhưng sự phấn khởi đã thật sự không muốn hiển lộ. Lúc bấy giờ, đất nước bị đè nặng bởi một áp lực không quen.

Đúng 17 giờ , như ngày mồng 07 của những tháng mới đây, khoảng vài trăm thanh niên từ Quảng trường Berlin Alexanderplatz bắt đầu huýt sáo. Trước hết là thảo luận, sau đó là sẽ nghe những diễn giả đầu tiên. Trái với khu vực khách của buổi sớm, ở những người này chỉ nghe thấy: chúng tôi muốn ra đi ! lần này là: Chúng tôi ở lại đây. Một nhóm nhanh chóng tò mò vây quanh các cộng tác viên quay phim phương Tây, lực lượng An ninh lập tức cản trở.

17 giờ 20 phút, nhiều nhóm người tiến về phía Quảng trường Cộng hòa, nơi mà trong thời gian này các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đang hoan hỉ với các khách quý, với Michail Go rbatschow, Milos Jakes, Wojciech Jaruzelski và Nicolae Ceausescu liên hoan ngày sinh của DDR. ( hai tác giả đã quên không kể tên cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh -người đã có mặt trong lễ kỷ niệm lần thứ 40 nhà nước C.H.D.C. Đức-ND ) Hàng vòng Cảnh sát dàn hàng trước cầu Spree để cản trở mọi sự lấn tới. Trong khi đó hai ba ngàn người luôn luôn reo rang “ Gorbi, Gorbi”, Chúng tôi là một dân tộc” và “ Gorbi, Gorbi hãy giúp đỡ chúng tôi !”. .. “Ai tới chậm, cuộc sống sẽ trừng phạt !”

Vào lúc 18 giờ những đoàn biểu tình hàng ngàn người từ phía Bắc quận Prenzlauer Berg bắt đầu khởi hành rất chỉnh tề. Thông tấn xã quốc gia ADN giương cao lời kêu gọi của đoàn biểu tình “ Dối trá ! Dối trá ! Chúng tôi cần có Tự do báo chí và Tự do ngôn luận”. Xe cảnh sát lập tức tiến tới. Cảnh sát quây lại phía đường phố và giăng hàng mở rộng vòng cung để ngăn chặn. Sự cố bắt đầu dẫn đến ẩu đả, bắt bớ và sự tham chiến của dùi cui cao su. Không được sử dụng bạo lực, một số người kêu gọi và tiến lên phía trước. Một phóng viên vô tuyến truyền hình đã bình luận: “ Cuộc biểu tình này là cuộc tuần hành phản kháng lớn nhất ở Đông Berlin kể từ cuộc khởi nghĩa công nhân vào ngày 17 tháng 06 năm 1953” (Trích dịch từ Chronik der Wende-Biên niên sử của Cách mạng-DDR giữa ngày 07-10 và ngày 18-12-1989 -TD )

3

Đọc Biên niên sử của cách mạng bạn có thể nhớ lại từng ngày từ 07-10 đến 18 -12- 1989 với những sự kiện dồn dập căng nén hàm chứa sự tăng trưởng sinh thành những động lực phát triển nội tại trong lòng chế độc DDR. Ví dụ:

Thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 1989: Erich Honecker ( sinh 1912) từ chức Tổng bí thư Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức ( SED). Người được đề nghị thay thế Erich Honecker là Egon Krenz ( sinh năm 1937)...

Thứ Năm, ngày 19 tháng 10 năm 1989: Buổi tối, lần đầu tiên truyền hình DDR phát sóng một chương trình thảo luận chính trị tại chỗ ( Đối thoại Thứ Năm ) nói về những gì mà từ một thập kỷ nay không thể đưa đến, có sự tham gia của khán giả trong đó có cả các nhà văn, các nghệ sĩ , các nhà khoa học và các phóng viên báo chí.

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 10 năm 1989: Chính quyền DDR gửi lời đề nghị tới từng công dân, những người đã bỏ nước ra đi hãy trở về. “ Chúng tôi mong muốn tất cả quay về, không có một nguyên nhân xác đáng nào để đến nỗi phải đối đầu, trong khuôn khổ có thể giúp đỡ, các vị có thể an tâm đưa chân trở lại quê hương nguồn cội của mình”. Wolfgang Meyer-Người phát ngôn của Bộ ngoại giao đã thông báo như vậy. Đồng thời ông cũng kêu gọi những người đồng hương, những người đang muốn rời bỏ xứ sở:” Không bao giờ nên tự quyết định và hành động một cách vội vã thiếu chín chắn như vậy, sau đó có lẽ sẽ hối hận”. Đó là lần đầu tiên kể từ năm 1961 ( năm mà bức tường Berlin được dựng lên ), các vị lãnh đạo nhà nước C.H.D.C.Đức cho phép từng người được trở lại.

Thứ Bảy, 21 tháng 10 năm 1989: Hàng ngàn người tuần hành biểu tình ở Berlin, Plauen, Dresden, Karl-Marx-Stadt và Potsdam trong ngày cuối tuần vì một sự cải tổ cho C.H.D.C.Đức. Tại Berlin, hàng đoàn người dài hàng kilometer đã đứng dọc từ Quảng trường Cộng hòa tới Trự sở Cảnh sát ở đường Keibel. Họ yêu cầu nhà chức trách trả lại tự do cho tất cả những người bị bắt bớ trong ngày 07 và ngày 08 tháng 10 năm 1989 và đòi hỏi một quan điểm xử xự không bạo lực đối với các cuộc biểu tình tay không của công dân . Goenter Schabowski- Uỷ viên Bộ Chính trị của Đảng SED và Erhard Krack-Chủ tịch thành phố Đông Berlin đã đứng ra tranh luận với những người tham gia biểu tình. Cuộc tranh luận xoay quanh các khả năng du lịch, về Tự do Hội họp, Tự do Ngôn luận, Tự do báo chí và các hình thức đối thoại giữa các côngdân với lãnh đạo Nhà nước...

Thứ Ba, ngày 24 tháng 10 năm 1989: Rất nhiều người biểu tình ở Berlin chống sự bầu cử cho Chef của Đảng SED : Egon Krenz vào chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng . Nhiều người gào to trước nhà Quốc hội: “Chúng tôi không phải là Fans của Egon Krenz”- “ Moojt mifnh Egon- không được phép như vây. Buổi tối, tại Ngôi nhà của những tài năng trẻ một cuộc thảo luận của các nhà khoa học, các quan chức văn hóa đã được khai mạc với chủ đề:” C.H.D.C. Đức như tôi mơ ước”. Nhà văn Christoph Hein đã lên tiếng...

Thứ bảy 28 tháng 10 năm 1989: …Buổi tối, tại Nhà Thờ Berliner Erloeser với tiêu đề,: “Chống lại giấc ngủ của lý trí “ cuộc Hội thảo Ngẫm nghĩ về sự hạ nhục đau đớn của vụ bắt bớ giam cầm ngày 07 và ngày 08 tháng 10 năm 1989 đã bắt đầu. 70, Nhà văn, Nghệ sĩ và khoa học gia xuất sắc đã gặp gỡ nhau với : Christa Wolf, Christoph Hein, Stefan Heym, Heiner Moeller, Stefan Hermlin, Goenter de Bruyn & Helga Koenigsdorf.

Thứ Năm 09 tháng 11 năm 1989:


http://www.chronikderwende.de

…Từ 8 giờ sáng mỗi một công dân DDR đã được phép nhận Visum để tự do du lịch ra nước ngoài hoặc đi thăm thân nhân họ hàng ở Tây Đức mà không hề gặp bất cứ sự cản trở nào. Hàng ngàn người Đức ở hai phía Đông Tây Berlin xốn xang tề tựu ở các điểm mở của tường thành. Và vào lúc nửa đêm rốt cuộc cửa biên giới Đông Đức và Tây Đức đã được mở toang.

Thứ Bảy, 09 tháng 12 năm 1989: Sau 16 giờ đồng hồ , với số phiểu áp đảo của : 95,3 % đại biểu, Luật gia 41 tuổi : Gregor Gysi đã trúng cử vào chứ vụ Chủ tịch Đảng SED ( Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức). Người ta đã lập tức tặng vị thủ lĩnh mới của SED một cái chổi khổng lồ với ngụ ý lớn. Hy vọng sẽ không còn phảI dịch ba chữ cái viết tắt của tên Đảng như thế này nữa: S: wie Sauwirtschaft ( có nghĩa là Kinh tế tồi tệ)- E wie Egoismus ( có nghĩa là Chủ nghĩa vị kỷ) và D wie Diebstahl ( có nghĩa là Sự ăn cắp).

Thứ hai, ngày 18 tháng 12 năm 1989: Phác thảo về một Bộ Luật khiến cho ngành truyền thông DDR có khả năng tiến hành dưới hình thức Sở hữu Tư nhân là điều khả thi.

Buổi tối, 100000 người đã tụ họp biểu tình ở thành phố Leipzig…Những người tham gia cùng nhau tưởng nhớ tới những nạn nhân của bạo lực và của sự đàn áp trí tuệ trong suốt 40 năm thống trị của chủ nghĩa Stalin. Nhân dịp này, tất cả các nhà thờ ở Leipzig đều vang lên tiếng chuông nguyện hồn…

Cuộc viếng thăm của Thủ tướng Kohl diễn ra trong cuộc tuần hành vì sự tái thống nhất với hàng ngàn người vào buổi hoàng hôn ở Dresden. Lá cờ của nước Đức đã được phân phát mau lẹ cùng khẩu hiệu của Liên minh dân chủ Thiên chúa giáo (CDU):” Chúng ta là một dân tộc”- Nước Đức là Tổ quốc duy nhất” ( Lược dịch từ Sách đã dẫn)

Cuốn sách đã chỉ ra cho tôi một phương pháp làm sách Biên niên sử. Một phương pháp hiện đại và khoa học. Hiện đại ở tinh thần hợp tác cập nhật, đa diện cùng một lúc với nhiều nguồn thông tin và tư liệu. Khoa học là ở chỗ mọi thông tin và sự kiện lịch sử đã được hai ông xử lý, tổ chức và kết nối với nhau một cách chính xác cô đọng bởi một tinh thần phân tích thấu đáo, thấm đẫm hơi thở lịch sử trong từng khoảnh khắc chuyển động của lịch sử C.H.D.C. Đức từ ngày 07 tháng 10 đến ngày 18 tháng 12 năm 1989. Với những người làm phim, làm sân khấu, những nhà tiểu thuyết cuốn sách là một kho tư liệu sinh động giúp cho sự tái tạo không khí lịch sử của một bước ngoặt quan trọng của tinh thần Đức.

4

Và Nước Đức đã chính thức thống nhất vào ngày 03 tháng 10 năm 1990. Trước đó 15 năm ( 1975), người Việt đã thực hiện xong lời nguyền: Nước Việt Nam là một. Dân tộc Việt Nam là một. Trên thê giới có ba nước sống dai dẳng trong phân ly cách biệt. Đó là Việt Nam với Miền Bắc, miền Nam. Là Nước Đức với Đông Đức -Tây Đức. Là nước Cao Ly với Bắc TriềuTiên -Hàn Quốc. Từ sau năm 1990 đến nay, chỉ còn có Triều tiên là là một mà vẫn đang chia đôi.

Ngày 21 tháng 10 năm 1989, Christa Wolf ( sinh năm 1930) tâm sự :” Chúng tôi cũng đã nói tới một phép ẩn dụ mà Tsechov có lần đã dùng. Ông ấy phải “ ép tên nô lệ trong bản thân mình ra ngoài từng giọt một”. Với tôi dường như vào những tuần ấy rất nhiều trong số chúng ta đã ép “tên nô lệ” trong bản thân mình ra ngoàI hàng lít một. Nhưng chúng ta không được lừa dối mình về điều này: các dấu vết của sự mất hết năng lực trong nhiều người sẽ có tác dụng lâu dài hơn là ví dụ như những suy thoái kinh tế. Cho đến nay chủ yếu là nghệ thuật đã nhận thấy và mô tả những biểu hiện ấy và thường bị chỉ trích về điều đó.”

Tôi nhớ, ngày 28 tháng 10, kết thúc bài nói chuyện “ Chống lại giấc ngủ của lý trý” , nữ văn sĩ Christa Wolf-tác giả của tiểu thuyết “Bầu trời bị chia cắt” đã nói: Cuộc khủng hoảng đã nổ ra cũng báo hiệu một tình trạng tinh thần đạo đức nguy ngập của xã hội chúng ta, không nhanh chóng mà giảI quyết được như tình trạng tiếp tế khẩn cấp hay thiếu hụt du lịch… Chúng ta phải tìm hiểu những khó khăn rắc rối với sự thật của chính mình và sẽ thấy là cả chúng ta cũng có dịp để hối hận và xấu hổ. Chúng ta đâu có muốn mình bị lừa dối: Khi việc đổi mới xã hội của chúng ta còn chưa đi vào chiều sâu của sự tự vấn và sự tự phê bình của từng cá nhân riêng biệt thì nó vẫn còn là triệu chứng có thể bị lợi dụng và hủy hoại” ( Trích dịch từ nguyên bản tiếng Đức: Reden im Herbst- Trò chuyện trong Mùa Thu- Aufbau Verlag 1990).

Đã mười sáu năm trôi qua kể từ mùa thu năm 1989. Dù bây giờ, mới khoe được với bạn đọc về cuốn sách Biên niên sử của Cách mạng hay là C.H.D.C. Đức giữa ngày 07 tháng 10 và ngày 18 tháng 12 năm 1989 tôi vẫn không cho là quá muộn. Vẫn không là quá muộn bởi hình như những lời tâm sự của Christa Wolf - một khuôn mặt sáng giá trong Biên niên sử mùa thu năm 1989 vẫn còn rất đương đại và thời sự .

5


http://www.chronikderwende.de

Nhận hộ khẩu tạm cư ở Đông Berlin từ 12 tháng 04 năm 1989 rồi định cư ở Đức tới bây giờ, cho nên cuốn Biên niên sử của Cách mạng - C.H.D.C. Đức giữa ngày 07 tháng 10 và ngày 18 tháng 12 năm 1989 có quan hệ mật thiết với ký ức của tôi về một mùa thu giông bão. Ký ức về những sự kiện bão táp trong 73 ngày mùa thu Đông Đức. Thực ra, không chỉ riêng tôi nặng lòng với ký ức DDR mà hầu hết người Đức gốc gác DDR đều coi mùa thu năm 1989 là những năm tháng không thể nào quên.

Tạp chí Văn chương ( Die Literaturen ) số tháng 04 năm 2004, do nữ phê bình gia Sigrid Loeffler làm chủ biên -(xuất bản tại Đức) đã nêu ra một câu hỏi để phỏng vấn tám nhà văn gốc Đông Đức thuộc nhiều lứa tuổi. Người già nhất sinh năm 1941, người trẻ nhất sinh năm 1974.

Câu hỏi được đặt ra là: Liệu có còn một nền văn chương Cộng hòa dân chủ Đức ?

Câu trả lời của Wolfgang Hilbig ( sinh 1941) tác giả tiểu thuyết “Giấc ngủ của sự công bằng-2003), có đoạn như sau : …Từ khi hệ thống quyền lực của DDR không còn tồn tại thì cũng không còn văn chương Cộng hòa dân chủ Đức nữa. Và , tôi có thể không cảm thấy thương tiếc. Nhưng : vẫn còn có một dòng văn chương hướng tới Cộng hòa dân chủ Đức. Và thứ văn chương này đã bắt đầu được khai triển, gây ra cho tôI một chủ nghĩa lạc quan nào đó. Gánh nặng của quá khứ còn dài, nhưng giá lạnh và thất vọng vẫn còn trong văn chương ở mọi xứ sở. Tuy nhiên điều đó sẽ không còn đưa đến chiến tranh lạnh. Nhưng trong quang cảnh toàn quốc, những nhà văn Đức khác nhau cần phải biết xóa bỏ và thoát ra khỏi những giới hạn được khu biệt bởi các luận thuyết môn phái.

Nhà văn Ingo Schulze, sinh năm 1962 tại Dresden, nổi tiếng với “Những chuyện giản dị” và “ 33 khoảnh khắch hạnh phúc”-1998, người được đài BBC mời trả lời phỏng vấn cùng với tôi nhân dịp kỷ niệm 15 năm bức tường Berlin đã trả lời với lối nghĩ của một nhà tiểu thuyết: “ Vẫn còn một nền văn chương C.H.L.B. Đức cũ ư ? Không còn là ngạc nhiên đối với tôi; những kinh nghiệm và sự ghi nhớ từ không gian thời gian năm 1989 đến hôm nay đã hiện hữu ra sao. Những gì tôi trải nghiệm trong thời gian 89-90 như là những thay đổi hạnh phúc; như là sự chuyển hóa tới vùng tốt đẹp hơn trong cuộc đời tôi. Và cho đến hôm nay tôi vẫn cảm nhận như thế; sẽ bổ sung; giống như năm này qua năm khác và từ xứ này tới xứ kia và đặt ra những mối liên hệ mới không chờ đợi. Những năm 89/90 của tôi vẫn còn nhiều và còn làm nên cốt lõi tư tưởng của tôi. Từi bây giờ,đó là một kinh nghiệm phương Đông...

Nhà văn nữ Katja Oskamp ( sinh 1970) tác giả tiểu thuyết “ Một nửa cái phao”, hiện sống ở Berlin trả lời rất cô đọng: Vì DDR đã biến mất, văn chương Cộng hòa dân chủ Đức sẽ không còn được sản xuất. Nhưng rất nhiều sách đã được viết hoặc sẽ còn viết về con người trong thời DDR này. Bên cạnh đó, không vì thế mà họ chỉ chăm chú nhớ là Đúng hay là Sai; mà ngược lại; họ sẽ nhớ lại thật chính xác. Bởi vì, đất nước vẫn còn tồn tại và việc ấy ( việc nhớ cho chính xác mọi điều) cũng rất có giá trị đối với xứ sở.

( Trích dịch từ nguyên bản tiếng Đức-Literaturen - 04 -2004-TD)

o

Là một trong số gần một trăm ngàn người Việt đã sống qua 73 ngày giông bão ấy ở Đông Đức và đang còn ở lại đó, tôi bất chợt thấy mình là một chứng nhân vừa xui xẻo vừa may mắn. Những tưởng chỉ có Đông Đức sẽ là quê hương thứ hai ; hóa ra sau mùa thu năm 1989 tôi đã có một quê hương thứ hai là nước Đức thống nhất trong chính thể Cộng hòa Liên Bang và một khoảng đời Đông Đức trong hoài tưởng…

Đọc lại Biên niên sử - C.H.D.C. Đức giữa 07 tháng 10 và 18 tháng 12 năm 1989 cũng là một cách để nhớ lại chính xác. Đó là một cách tốt nhất cho những ai đã từng phiêu bạt với lịch sử muốn nhớ lại thật chính xác một mùa thu đầy giông bão của những đời người .

Thế Dũng

Hà Nội tháng 10 năm 2006

 

 

© 2006 gio-o

đọc các bài viết khác của Thế Dũng