Thế Dũng
Hans Werner Richter ( 1908-1993)
& Gruppe 47
Một hiện tượng lạ lùng trong lịch sử văn học Đức.
1
Hans Werner Richter sinh năm 1908 mất năm 1993 tại Moenchen. Ông xuất thân từ một gia đình ngư dân nghèo tại Bansin, bên bờ biển Ban tích ( Usedom) và đã tốt nghiệp trung học ở đó trước khi hành nghề bán sách ở Berlin. Tại Berlin, ông đã gia nhập Đảng cộng sản Đức. Sau đó ông đã bị khai trừ vì có khuynh hướng Trotski. Tuy thế, do sợ hãi sự truy đuổi của Gestapo, năm 1933 ông vẫn bỏ nước Đức trốn sang Paris. Nhưng ngay sau năm 1934 ông đã quay trở về. Rất ít người người Đức di cư khứ hồi nhanh như ông. Marcel Reich-Ranicki ( sinh năm 1920), người được mệnh danh là Giáo hoàng của văn chương Đức kể đại ý. Ông ấy quay lại Đức ngay đơn giản vì sợ chết đói ở Paris. Tại đó, ông ấy sống rất tệ hại. Ông ấy không biết lấy một từ tiếng Pháp. Ông ấy cũng không có mối quan hệ thân thiết nào. Và chủ yếu là ông ấy không thể nói như những người khác là mình là nhà văn hay mình có hai hoặc ba cuốn sách; vì ông ấy chưa viết được cuốn sách nào. Ông ấy không phải là một nhà văn mà chỉ là một người bán sách thất nghiệp. Ông ấy khẳng định là do nhận được những tín hiệu từ Đức là bọn Gestapo sẽ không hành hạ đày ải gì mình nên ông ấy liều mình hồi hương. Trong cuộc thẩm vấn của Gestapo, Hans Werner Richter đã đóng vai kẻ ngây ngô một cách tuyệt hảo tới mức bọn Gestapo tin rằng ông đích thị là một tên ngớ ngẩn về mặt chính trị. Để rồi rốt cuộc, ông nhận được một chỗ bán sách nhỏ ở Tempelhof-Berlin và hầu như sau đó không bị khống chế dồn ép gì nữa..” ( Trích dịch từ nguyên bản tiếng Đức: Lauter schwierige Patienten-( Những con bệnh khó chiều của Marcel Reich-Ranicki-Nhà xuất bản Propylaen-SWR-2002)
2
Trong chiến tranh thế giới lần thứ II, Hans Werner Richter nhập ngũ và bị quân đội Mỹ bắt giam. Ông là người cộng sự, người tổ chức của các tờ báo trong trại giam như Tiếng gọi và Tiếng nói của trại chứ ông không phải là người viết báo. Báy giờ , ông không có thời gian để viết và viết cũng chưa hề là hhứng thú , là sở trường của ông. Trải nghiệm này rất có ý nghĩa để ông hội nhập vào đời sống hậu chiến. Sau chiến tranh, ra khỏi nhà tù ông quay lại Moenchen và gia nhập ngay tờ tạp chí mới do Anfred Andersch ( một người cầm bút vốn là bạn tù của ông) sáng lập. Lúc đó, có cả tờ Tiếng Gọi. Nhưng các tờ báo do các tù nhân trẻ tuổi hồi hương chủ trương phê phán kịch liệt các thế lực chiếm đóng đã lập tức bị người Anh và người Mỹ cấm cửa. Trước tình thế đó, Hans Werner Richter sáng lập một tờ báo mới lấy ten là Bò Cạp. Mặc dù số đầu tiên đã biên tập xong; nhưng tờ Bò Cạp vẫn không được cấp giấy phép. Thế là cùng tắc biến, biến tắc thông. Tháng 09 năm 1947, nhờ sự tập hợp của Hans Werner Richter, khoảng 12, 13 tác giả đang máu sáng tác đã gặp gỡ nhau và nảy ra một ý lạ. Nếu cái mà chúng ta viết ra không được in thì chúng ta có thể đọc cho nhau nghe. Đó chính là thời khắc lịch sử của cái tâm thế đã khai sinh ra Nhóm 47. Kể từ đó, dưới sự điều hành của Hans Werner Richter, Nhóm 47 phát triển rất nhanh và nó đã đóng một vai trò vô cùng lớn lao trong lịch sử văn học Đức.
3
Tháng 09 năm 1947, đó là năm mà giới văn chương Đức vừa đón mừng giải thưởng Nobel dành cho Hermann Hesse ( 1877-1962, Giải Nobel văn chương năm 1946). Bấy giờ Hans Werner Richter đã 39 tuổi và là một kẻ lịch lãm từng trải. Ông tập hợp quanh mình những người muốn viết và đã viết được một chút gì đó nhưng không có nhà xuất bản nào, không có tờ báo nào muốn in cho họ. Tất cả những người như Heinrich Boell ( sinh năm 1917) , Goenter Grass ( sinh năm 1927), Joachim Kaiser ( sinh năm 1928-..) đều vừa mới ra khỏi cuộc chiến, trang phục của họ dường như vẫn còn vương khói bụi và mùi thuốc súng ở chiến hào. Và nhiều tác giả trẻ khác nữa đã được giới thiệu cho Hans Werner Richter thông qua giáo sư Đức ngữ kiêm nhà phê bình văn học Walter Hoellerer ( 1922-2003 ) , người xuất bản tạp chí “ Các trọng âm” và đã gia nhập nhóm ngay trong những ngày đầu. Ông này luôn giới thiệu cho H. W. Richter cây bút này cây bút kia. Và Richter có thể nghe theo hoặc không nghe theo sự giới thiệu ấy. Ông không phải là người nhận lệnh. Ông chủ động xắp xếp lựa chọn các tác giả. Và thế là họ gặp gỡ nhau thường xuyên và đọc các câu chuyện mình mới viết cho nhau nghe. Mỗi người đọc xong liền nhận được những bình luận, phê phán nóng hổi. Tất cả đã diến ra như thế dưới sự điều khiển của Hans Werner Richter trong vòng hai ba năm. Cho đến khi các vị Tiến sĩ , những người trẻ tuổi vừa nhận học vị của Đại học Tổng hợp như : Martin Walse, Hans Magnus Enzensberger, Joachim Kaiser kéo đến tham gia thì sinh hoạt của Nhóm 47 bắt đầu có những phẩm lượng mới. Ông đã thường xuyên mời cộng tác viên của các tờ báo tới dự các buổi họp ấy để nghe các nhà văn đọc bản thảo với hy vọng họ sẽ viết những tường thuật nhỏ về diễn đàn văn chương của ông. Và rốt cuộc, giới nhà báo đã làm cho nhóm của ông nổi tiếng. Khiến cho nhiều người trẻ tuổi bắt đầu đến để được đọc một chút gì đó họ mới sáng tác. Không khí sôi nổi bởi có người được mời đọc và có kẻ lại không được đoái hoài. Marcel Reich-Ranicki, người thua ông 12 tuổi đời, đã nhận xét đại ý. Phải nói Hans Werner Richter là người vô cùng khôn khéo. Mặc dù là sự khôn khéo của ông rất nông dân. Nhưng có thể nói ông là một nhà độc tài, một con người nhiều chiến thuật, đầy năng khiếu ngoại giao và có bản lĩnh lãnh đạo. Thủa ấy, một bài phê bình của M. Reich-Ranicki chỉ được tờ báo FAZ ( Người Frankfurter ) trả tám mươi Mark nhưng Đài phát thanh ở Viên sẵn sàng trả cho M. Reich-Ranicki một ngàn Mark. Chắc chắn không phải vì đã nhận được nhuận bút rất hời hĩnh nhờ H. W. Richter đã giới thiệu những bài viết của mình cho Đài phát thanh ở Viên mà Marcel Reich-Ranicki đã có những nhận xét ưu ái với Richter.
Vào khoảng năm 1958, Hans Werner Richter đã nhanh chóng quy tụ được một số nhân vật hạt nhân như : Heinrich Boell, Siegfried Lenz, Goenter Grass, và các nhà phê bình như : Walter Hoellerer ( sinh năm 1922) , Joachim Kaiser, Walter Jens ( Sinh năm 1923) và Marcel Reich-Ranicki ( sinh năm 1920). Và điều độc đáo là trong lúc chẳng có xu nào dính túi, ông đã nảy ra ý nghĩ phải trao tặng một giải thưởng của Nhóm 47 cho ngừôI có tác phẩm hay. Và ông ta đã xoay sở được một ngàn Mark – Gì thì gì cũng phảI là một ngàn Mark. Marcel Reich-Ranicki kể: “ Giải thưởng được trao nhiều lần. Nhưng không ai biết sẽ vào lúc nào. Cuối một buổi họp Richter có thể nói. Và bây giờ chúng ta trao giải.. . Người nhận giải được tất cả những người có mặt trong cuộc họp chọn ra. Tất cả những nhà văn có mặt, cả các nhà báo, cả các bà vợ của họ đã tham gia bầu chọn. Và những tác giả vô danh được nhận giải. Không ai biết họ bao giờ. Người này tên là Heinrich Boell, người kia là Goenter Eich, người thứ ba là Martin Walser, rồi Ilser Aichinger, Ingeborg Bachmann, Goenter Grass. Nói ngắn gọn: hết thành công này đến thành công khác. Các Giải thưởng kéo theo việc các ông chủ xuất bản nhanh chóng tìm đến những tác giả trẻ tuổi mới vào nghề, những người được nhận giải để nêu ra những đề nghị đề xuất cụ thể. Các tác giả nhanh chóng nhận ra: việc được đọc văn chương trong Nhóm 47 là một cơ hội to lớn. Ai đọc trong nhóm 47, chỉ hai ba ngày sau tất cả báo đều có đưa tin hoặc bài tường thuật. Và nhờ được nhận giảI, các tác giả vô danh trở nên nổi tiếng và quen thuộc Theo trí nhớ của Marcel Reich-Ranicki thì ban đầu Nhóm 47: chỉ có 12 đến 15 tác giả tham gia. Sau đó lên tới bốn mươi, năm mươI, một trăm. Thậm chí có buổi có tới 120 người tham gia. Các nhà báo chen chúc từ mọi phía để có thể tường thuật cho báo nhà hoặc các nhân viên Đài phát thanh loay hoay chụp ảnh. Trong các buổi sinh hoạt , Hans Werner luôn luôn ngồi cạnh một ông tác giả nào đó. Và chỉ riêng ông có quyền quyết định mời ai đọc. Ông ấy hoàn toàn là một nhà độc tàI; nhưng là một nhà độc tài khôn khéo, thận trọng. Ông quyết định cả thứ tự cho những người được phép đọc và ấn định mỗi người được đọc trong bao nhiêu lâu. Tác giả ngồi cạnh ông ấy và đọc. Tất cả lắng nghe chăm chú , nghiêm trang. Khi tham dự lần đầu vào năm 1958, tôi có ấn tượng sâu đậm vì tôI chưa từng thấy điều gì tương tự như vậy trong đời. ( lúc đó M. Reich-Ranicki mới 38 tuổi; còn Hans Werner Richter thì đã năm mươi - TD) Tôi vừa mới trở lại nước Đức, mới sống ở Đức được một hay hai tháng gì đó. Và thật sự tôI chưa từng thấy điều gì như vậy; vì chúng ta biết các nhà văn không thể chịu đựng nổi khi các các nhà văn khác đọc điều gì đó, họ không muốn nghe. Hồi ấy, tôi hoàn toàn vô danh ở Đức, tôi vừa mới viết những bài phê bình đầu tiên của mình ở đó, nhưng ở Ba Lan tôi đã là nhà phê bình văn học Đức và đã xuất bản vô số ở Wassava.( Sách đã dẫn-TD)
4
Sau khi nhận được giải thưởng trị giá tới năm hay sáu ngàn Mark gì đó do sự vận động quyên góp khéo léo của Nhóm 47 với các ông chủ nhà xuất bản , nhờ đọc những chương đầu tiên của bản thảo Cái trống Thiếc, Goenter Grass ( người mà tới năm 1999 đã nhận giảI Nobel văn chương bởi tiểu thuyết CáI Trống Thiếc) đã trở thành cố vấn quan trọng nhất của Hans Werner Richter. Goenter Grass rất biết ơn giải thưởng đó vì trước khi xuất bản Cái Trống Thiếc ông nhà văn này là một chàng trai rất nghèo. Riêng Heinrich Boell sau khi nhậngiải thưởng một ngàn Mark của Nhóm 47 thì hầu như không tham gia hội họp gì với nhóm nữa. Johannes Borbrowski là trường hợp được trao giảI của Nhóm 47 vì tác giả không chỉ xuất sắc mà còn vì ông này là người Đông Berlin, là người C.H.D.C. Đức. Hans Werner Richter luôn tránh cho dư luận hiểu lầm Nhóm 47 là một nhóm chính trị. Ông ta rất khôn ngoan khi ngăn cản mọi xác nhận chính trị của nhóm mặc dù rất nhiều nhà văn của Nhóm 47 đã ủng hộ Willy Brandt .
Khi Nhóm 47 trở thành một diễn đàn văn chương đầy danh tiếng, Hans Werner Richter điều hành hoạt động của diễn đàn này với một nhân thuật tinh tế và lịch lãm. Ông đã dung hợp được một số lượng lớn những các nhà văn, vốn là những cá nhân khó tính, khó chiều với một năng khiếu ngoại giao bẩm sinh. Ông ấy đã kéo Marcel Reich-Ranicki và nói: “ Hoàn toàn chỉ có hai ta thôi, đừng nói với ai, nhưng không có anh tôi không thể tổ chức các cuộc họp này được. Tiếng nói phê bình của anh vô vùng quan trọng. ánh phải đến, phảI đến. Anh thuộc về nơI đây”. Sau đó, ở một góc khác, ông ấy đứng với Joachim Kaiser và nói “ Joachim, không có anh thì toàn bộ Nhóm 47 sẽ thất bại”.
Hans Werner Richter đã viết được tới bốn cuốn tiểu thuyết như “ Họ đã rơI khỏi tay Chúa”, “ Những người bị đánh bại”… nhưng Marcel Reich-Ranicki luôn coi ông là người không biết viết văn. Nhà phê bình cùng thời với ông đã đánh giá chúng là số không và vô giá trị. Thậm chí Marcel Reich-Ranicki còn coi đó là những cuốn tiểu thuyết khủng khiếp. Có lần, trong dịp chọn giảI thưởng văn chương Renes –Schickele;
Hermann Kesten, Robert Neumann và Thomas Mann ngồi trong ban Giám khảo. Họ đã chọn cuốn Họ rơi khỏi tay Chúa của Richter. Mặc dù chỉ đọc nhiều lắm là ba chục trang của cuốn tiểu thuyết ba trăm năm mươi trang ấy của Richter, nhưng Thomas Mann ( sinh 1875, Giải Nobel văn chương năm 1929- mất tại Thụy Sĩ năm 1955), vẫn đủ trực giác để thấy đó là một cuốn sách khủng khiếp và ông đã phát biểu xanh rờn: “ Người ta sẽ chửi rủa chúng ta nếu chúng ta tôn vinh một tác phẩm như vậy. Nhưng nếu chúng ta tuyên bố công khai rằng văn học hiện nay thảm hại đến mức chúng ta không thể trao giảI cho ai được; người ta còn chửi rủa chúng ta hơn nữa.” Và ông nói: “ Chúng ta hãy công bố Richter là tay thiện nghệ. Chúng ta chẳng cần nói rằng ông ta là học sinh vỡ lòng đâu”. ( Sách đã dẫn-TD) Suốt đời , Hans Werner Richter đã vô cùng khổ sở vì ông đã rất thành công trong vai trò, người tổ chức của Nhóm 47 nhưng lại không hề được coi trọng trong vai trò của một nhà văn.
5
Marcel Reich-Ranicki đã khẳng định nếu không có tài năng tổ chức của ông cũng như không có Nhóm 47 thì những tài năng như : Alfred Andersch, Ilse Aichinger, Ingeborg Bachmann ( sinh năm 1926 mất năm 1973), Heinrich Boell ( 1917-1985), Goenter Eich, Goenter Grass ( 1927-...), Hans Magnus Enzensberger, Helmut Heissenboettel, Siegfried Lenz ( 1926-...) và Martin Walser ( 1927-...)…* sẽ cũng vẫn phát triển và sẽ vẫn nổi tiếng y như mọi điều đã diễn ra trong lịch sử văn học Đức nhưng phải mất rất nhiều năm. Nhưng nhờ có Nhóm 47, một diễn đàn văn học kiểu sân khấu thử nghiệm và nhờ tài năng tổ chức, khuyến khích của Hans Werner Richter mà các tên tuổi nói trên của văn chương Đức đã phát triển với một gia tốc khác thường.
Giới nghiên cứu văn chương Đức đã thừa nhận: Sẽ không có ai nhắc đến Hans Werner Richter nếu ông không phải là người đã thành lập và lãnh đạo Nhóm 47, một Diễn đàn văn chương quan trọng tại nước Đức trong suốt ba mươi năm ( kể từ tháng 09 năm 1947 cho đến cuối những năm Sáu mươI của thế kỷ trước)
Có thể nói: Hans Werner Richter là một nhà văn trở nên nổi tiếng nhưng hoàn toàn chưa biết viết văn. Tuy thế, với lịch sử văn học Đức ông đã có những công lao to lớn nhưng không phải với tư cách một tác giả mà với tư cách một nhà tổ chức. Như là một nhà độc tài ranh mãnh, với năng khiếu ngoại giao và biệt tài tổ chức, khéo léo kíck hoạt được sự tăng tốc- thăng hoa của nhiều tài năng văn chương Đức từ nửa sau của thế kỷ 20, Hans Werner Richter và Nhóm 47 quả thật là một hiện tượng lạ lùng trong lịch sử văn học Đức.
* Một số tên tuổi nổi tiếng của Nhóm 47 mà sau này có 2 người đã nhận giải Nobel Văn chương là : Heirich Boell ( 1917-1985) & Goenter Grass ( 1927-…)
Thế Dũng