rắnhường2013
ĐOÀN-MINH-ĐẠO
TRÔI ĐI SÔNG SUỐI MÙA XUÂN
Mikagirishi
Kokyo no sakura
Saki ni keri *
KOBAYASHI ISSA
Em hỏi tôi màu nắng sơn quỳ
Thị trấn đồi sương
Nước sau duyềnh phủ
Đường mù dấu xưa trang phượng
Phố chớm giao mùa anh vũ ca
Bên vai cầu anh đào rực hoa lối nhỏ
Vườn nhà ai nay tuyết cựa trở mình
Nắng dựng đầu từng lạch nước băng tan
Mái nhà nhỏ giọt hồi sinh
Tiếng reo lên đường từ ngàn ngõ ngách
Mặt đất lại một ngày kết tập suối sông
Trôi đi nước ơi cùng ngàn hoa trỗi dậy
Hoang dã bồi hồi sau giấc mộng đêm
Lá chớm lay hồn Xuân xanh biếc
Thân cỏ hoa len kín phủ gò đồi
Và tiếng hát u hoài tuôn chảy suối khe
Nao nao đất trời vào Xuân
Chẳng còn đâu hoang mạc
Khi những hạt mầm vừa xạ vươn lên
Quán cư em mưa thấm giọng chim vang
Chú sóc nhởn nhơ buông cành chuyền thả
Chúc một ngày lành hoa quả trĩu cây
Đọng bóng xuân khúc xạ ráng trời
Lung linh đời dư âm cầm dương pha lê băng
Những chiếc lá rơi biếc trầm ẩn dấu
Dưới dạ cầu chiều vô tận nước trôi
Con thuyền hoa lộng mùa lễ tiết
Phố đèn hoa đã mù sương
Tiếng vang cổ cầm ấm ngực
Một khúc si cung bậc tình hoài
Đào thoát ngón lan buông
U huyền trời mộng ảo
Thuả đất trời và lòng người lương hảo
Chân thành kính ngưỡng thiên nhiên
Đất hào phóng trải trái thơm và tươm mật ngọt
Ta ăn trái nhả hạt gieo mầm
Săn bắt để mưu sinh không là tiêu khiển
Diễn biến đất trời kín vòng sinh hóa
Khi ta chưa lạc lối đào hồng đã trổ nụ xưa
Kẻ thân thích về cùng nguyện ước
Bạn bè xum họp viếng thăm
Hũ rượu cất từ mùa mơ năm cũ
Rót uống tràn hào sảng nhắc nhau
Vẳng cái hẹn ngày nào thăm Lũng Cú
Đỉnh quê hương nơi cực Bắc địa đầu
Lung mắt nhìn băn khoăn
Ngậm tiếng khèn Hmong hương đất thắt tim
Đường Xuân cao đâu rồi Bản Dốc
Lạc giọng động tiêu lồng lộng Fansipan
Hoàng Liên Sơn gió bời bời ngưỡng vọng
Đỗ quyên trải đỏ thảm rừng
Phủ ngợp sườn đồi lá ải mục lưu niên
Bạn qua đêm nơi bản làng miền núi
Đêm buốt lạnh đá tảng và cô đơn ánh lửa
Đêm bất trắc hứa lời cùng vô vàn tinh tú
Một đời người mải tìm đạo tràng của kẻ lưu dân
Cưu mang nặng tim dòng sông muôn thủa
Trôi mênh mang xóa bao lầm lỡ
Gieo chi cơn hâm nóng thù hằn
Thả carbon dioxide tàn phá
Dìm tình người băng rã
Đắp gì tượng đài tàn tạ môi sinh
Thao thức lời tiên tri người bộ lạc Hopi
Koyaanisqatsi! Thế giới mất quân bình !
Mong sống còn hãy hoà thanh cùng vũ trụ
Đừng lạc đường giả hình vô độ tham lam
Đào xới nát tan hủy hoại môi trường
Hãy trân trọng tương dung từng nhịp thở
Khai mở sinh linh dương gian vô tận
Lối an bình Đại Hồn Sáng Tạo
Sơ khai nhớ buổi hiền minh
Hạnh phúc không chỉ là sở hữu
Hiện hữu trong mỗi nụ cười và ánh mắt yêu thương
Là giọt nắng trên cánh đào Nguyên Đán
Xác pháo hồng đùa hè phố xôn xao
Tiếng guốc gõ thanh xuân áo màu phơi trên cầu năm đó
Nhuộm tím trời thơ vạt nắng hắt hanh hao
Em con suối reo vang bụi bờ tiếng chim buổi sáng
Tim rừng nào chuốc niềm vui lung linh gió giao mùa
Khúc biến tấu trôi như mây ngoài khung cửa
Và đại dương xanh thẳm tình sâu
Tóc kết buông như màu rong biển
Phiêu dạt một đời dồn lớp sóng hoại thư
Ngọn sóng thần chỉ còn là vệt mờ thương tích
Khi bóng nhạn bay trở về kết tổ mái hiên
Tiếng hót vàng anh mở cánh cửa ngày
Người ngồi trong tịch lặng
Chiêm ngưỡng đời cây trổ lộc
Con đường nào ta đến với nhau
Kín lối mòn hoa dại mê man
Trải lòng quê mộc mạc như rừng
Thân thiết búp Quế đính hồng bên lòng suối
Hay lối chân đồi nơi căn lều nhỏ
Âm thầm tôi tỏ bày bên những cánh hoa
Thu mẫu đơn mong manh cô liêu
Vách gỗ chiều ngả nắng
Khi tôi nhìn em và hiểu một đời thản hoặc
Như đôi mắt của hạnh phúc và khổ đau
Chỉ là hai bờ mộng ảo
Và cứ trôi đi suối ơi và sông ơi !
ĐOÀN-MINH-ĐẠO
California 1/2013.
* Chuyển theo bản anh ngữ của Yuzuru Miura:
Căn nhà hoang vu của tôi trong làng
Cây anh đào già
Nay đang trổ hoạ
KOBAYASHI ISSA
http://www.gio-o.com/DoanMinhDao.html
© gio-o.com 2013