Văn Học xuất bản |
Đó là đồn lũy cuối cùng của Chí Thiện trước vòng phong tỏa của muôn trùng cái Ác. Sự “dị thường” của việc nhận ra “xứ sở chiêm bao” này là: cái Ác không còn khả năng làm ta nao lòng nữa. Sau khi đọc xong Tản Văn Thi của Nguyễn Thị Khánh Minh, niềm tin nơi cái Chí Thiện của chúng ta được xác lập. (Tô Đăng Khoa)
Hành trình thơ là một hành trình tìm về tuyệt đối đối với Khánh Minh. Không chấp nhận dễ dãi, chữ nghĩa chọn lọc vì thơ là mạch sống của chính bản thân cô. Tưởng là với đến được, ngỡ là đã đến đích, nhưng không, Khánh luôn luôn tự khó tánh với chính mình, thấy điểm hẹn với thi ca vẫn tiếp tục di chuyển ngoài tầm tay. Nên mãi hoài vẫn là phút giây vươn mình và tay với… (Vũ Hoàng Thư)
Thơ văn của người mang tên Nguyễn Thị Khánh Minh sẵn lòng thì thầm với bạn về thứ hạnh phúc tự nó đang đi trên sợi dây căng ngang hai đầu: Tuyệt vọng và Hy vọng. Tuyệt vọng mang gương mặt diễm lệ trong khi Hy vọng già cỗi những nếp nhăn. (Hồ Đình Nghiêm)
Từ một thực tại linh động, từ cái mà chị gọi là “bức tranh sắc mầu cuộc sống,” chị đã nâng niu nuôi nấng cảm xúc rồi phó thác nó vào chiêm bao thơ mộng, và nhờ hơi thở bùa phép thi ca cho nó một đời sống mới, một siêu-thực-tại. (Trịnh Y Thư)
|