nguyễn thị khánh minh
VỀ MỘT HỌA SĨ
Nhân xem một bức tranh Tết của
họa sĩ Đông Nguyên
Người họa sĩ. Có nụ cười trẻ
thơ. Có nụ cười già hoài niệm. Có nụ cười chào thua quá khứ. Có nụ cười ngạc
nhiên buồn bã như khi mở cửa một ngôi nhà cũ. Có nụ cười đóng lại ban mai. Có
nụ cười đi qua bóng tối. Có nụ cười chờ đợi.
Trên bức tranh mùa xuân. Ông vẽ
Một thiếu phụ. Và một cậu bé đang cầm cái lung tung (món đồ chơi ngày xưa tôi
rất thích và từ lâu rồi không thấy nữa). Chỉ có hai mẹ con. Trên nền bức tranh
đóng khung thời gian một ngày Tết.
Có thể người ta sẽ thấy
Bóng mùa xuân trên phong pháo nổ, trên đường vòng khói ấm cây nhang. Và trong
hướng mắt người thiếu phụ nhìn ra phía cửa, bóng ngày xưa đoàn tụ, bóng của
người từ lâu không về nữa.
Tôi không biết ông muốn vẽ lại niềm đau mà thời gian đã chịu đựng. Hay ông muốn
sống lại những yên bình mà thời gian đã lấy mất. Khi kể cùng tôi, ông khóc,
Nhưng tôi biết
Với nụ cười có thể sống được kỷ niệm. Thì niềm đau. Thì thời gian. Đâu phải là
mũi tên.
THÁNG NĂM LÀ MỘNG ĐANG ĐI
1.
Tháng năm là mộng đang đi
Thời gian rót lại một thì thầm xưa
Mùa đông khép nép dạ thưa
Cành xuân tơ ngó đã vừa đơm hoa
Vòng tay mở rất quê nhà
Trông lên đôi mắt đã là quê hương
2.
Già thêm một tuổi đất tròn
Nghe con gió vẫn ngọn nguồn ban sơ
Tháng năm, câu chuyện tình cờ,
Mỗi
bình minh lại tinh mơ mặt trời
Con sơn ca hót nên lời
Đoá hướng dương nở mặt người bước đi
3.
Lang thang cõi mộng đôi khi
Lọt vào một chút yêu vì nhân gian
Bước đi xin rất nhẹ nhàng
Chiêm bao vướng sợi tơ vàng mùa xuân
Chân này bước nọ lần khân
Ô con đường mộng. Đã vân vi lời…
4.
Vòng
quay tròn. Mình đi chơi
Bỗng nhiên thăm thẳm trùng khơi. Bước đầu
Luân hồi tủm tỉm xưa sau
Dạ thưa trời đất, cùng nhau cõi này
Một vòng sinh tử quay quay
Đưa nhau về lại những ngày sơ sinh
Ntkm
(Những Mùa Xuân, Trích tập Thơ Lục Bát, chưa in)
http://www.gio-o.com/NguyenThiKhanhMinh.html
© gio-o.com 2019