NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
MỘT NHỊP DỪNG
Khoảnh khắc những vòng tay. Hụt hẫng
Một vuông trời đêm, thức giấc
Bóng tối so dài hạt lệ…
Khoảnh
khắc những đêm thầm, nỗi sợ
Nín cơn mơ, canh chừng lời nói mớ
Bình minh bật trắng âm u
Khoảnh khắc những bước chân, bóng hút
Đôi mắt ngó con đường đi, bỗng cụt
Mầu san hô đỏ dưới chân ngày
Khoảnh khắc dài theo tiếng gọi
Rốt lại một chiều câm tiếng nói
Đợi chờ đuối một giấc mơ
Khoảnh khắc vói theo mùa xuân trôi
Mầu
hoa tím ở trên đồi
Thường về lao xao trong giấc ngủ
Khoảnh khắc những vòng xe lăn mãi
Biết đâu một nhịp dừng thơ dại
Tôi lại về kịp giấc tôi mơ…
(Viết theo tâm sự của cha tôi trong những năm ở trại Gia Trung )
BÓNG TỐI CỦA LỜI
Chiếc lưỡi ngọn lửa
Chiếc lưỡi mũi tên
Chiếc lưỡi rắn
Chiếc
lưỡi nhựa dẻo (rất mềm, rất trơn)
Lời tuột ra
Lời mồi lửa
Lời
thòng lọng
Lời đòn xóc
Lời gai mọc
Lời hoa mỹ
Lời mộng mị
Lời ru ngủ
Lời phủ dụ
Lời
dối trá
Lời bịt mắt
Lời chạy quanh
Có
ai tìm trong Lời như thế,
Một câu thơ?
Một Sự thật?
KHI KHÔNG CÒN HY VỌNG
Tôi nhóm lên một ngọn lửa
Gió thổi tắt đi
Tôi nhóm lên một ngọn lửa nữa
Gió lại thổi tắt đi
Khi tôi không còn hy vọng
Thì gió
Lại làm những que tàn kia bắt lửa…
NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
2011