(Thế Giới Hiện Đại Tuyển Chọn Thơ)

MAHMOUD  DARWISH

 

Palestine (1942 -    )

Ngu Yên chuyển thơ

 

Khi lời tôi là lúa
Tôi sẽ là cánh đồng
Khi lời tôi giận dữ
Tôi sẽ là cơn giông
Khi lời tôi đá sỏi
Tôi sẽ là giòng sông
Khi lời tôi mật ngọt
Trên môi ruồi bu đông
                (Lời. M.D.)

          Cuộc đời và sự nghiệp văn chương của ông có thể tóm gọn vào hai chữ: Lưu đày. Mahmound Darwish sinh năm 1942 trong một ngôi làng nhỏ, Al-Birwah gần Akka, nằm ở hướng đông của Acre trong Galillee. Trong thời điểm chiên tranh 1948, ngôi làng của ông đã bị lính Do Thái càn quét, tàn phá. Ông chạy loạn đến Lebanon. Khi quay về lại, quân Do Thái đã chiếm đóng vùng đất ấy. Không thể ghi danh vào sổ bộ của người Palestine Arab vì quá thời hạn. Không giấy tờ chứng nhận, ông đã trở thành lưu vong trong chính quê hương của mình. Không thể đi lại tự do. Thường hay bị chất vấn, làm khó khăn bởi nhà cầm quyền. Trong thập niên 1960, ông đã nhiều lần bị bắt giam hoặc bị giám chế. Năm 1971, ông dọn qua Cairo, Ai Cập. Làm việc cho tờ báo Al Ahram. Hai năm sau, từ Beirut, ông đã gia nhập vào Phong Trào Giải Phóng Palestine. Ông trở thành chủ bút  tờ tạp chí Shu'oon Falasteeniỳah. Chủ tịch Hội Nhà Văn Nhà Báo Palestine. Chủ bút của tạp chí Al-Karmil. GAPWJ. Năm 1987, ông được chọn làm ủy viên điều hành PLO và ông đã từ chức năm 1993 khi hiệp ước nghị hòa được ký kết giữa Do Thái và Palestine. Ông bày tỏ: "Vai trò ủy viên điều hành của tôi chỉ là một biểu tượng. Tôi có mặt trong ủy ban điều hành này để hòa giải những ảnh hưởng và những khác biệt giữa các phe phái. Tôi không bao giờ có thể là chính trị gia. Tôi chỉ là một nhà thơ nằm trong bối cảnh của thời cuộc."

Mắt em là người Palestine
Tên em là người Palestine
Áo quần, nỗi buồn người Palestine
Khăn che, chân và thân thể người Palestine
Lời nói, im lặng người Palestine
Âm điệu, người Palestine
Ngày sinh và ngày chết, người Palestine
                  (Tình Nhân Từ Palestine. MD.)

         Bối cảnh của ông là nỗi đau buồn đã mất quê hương và nỗi giận dữ của máu đổ thịt rơi trên phần đất đó.  Những giả hình, lươn lẹo của chính trị và nỗi trầm thống của dân gian đã trở thành những bóng đen sâu thẳm trong tâm linh ông. Darwish sử dụng nhiều truyền thống Ả Rập qua những hình ảnh để tìm cách  chuyển đưa những ước muốn khao khát đến người đọc. Thơ ông được phổ nhạc và chuyển dịch ra nhiều thứ tiếng. Ngoài ra ông còn viết nhiều văn xuôi. Darwish chẳng những là một nhà thơ hàng đầu của dân Palestine mà còn là một văn nghiệp sư trong khối Ả Rập. Năm 1997 ông được vinh danh là thành viên của trung tâm Sakakini và được đài truyền hình Pháp thực hiện một cuốn phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Mahmoud Darwish.

 

Người Ta Muốn Tôi Chết

Người ta muốn tôi chết để nói: hắn thuộc phe chúng tôi
Hai mươi bốn năm nghe bên tường chân đêm rình rập 
Không mở cửa nhưng tôi thấy họ, ba người
Nhà thơ, kẻ sát nhân và độc giả
Tôi hỏi:
-  Mời các bạn uống rượu ?
Trả lời:
-  Uống chứ
-  Khi nào xử bắn tôi ?
-  Bình tĩnh đi nào
Họ sửa kính , sắp ngay hàng rồi hát cho người nghe
-  Khi nào ám sát  tôi ?
-  Giết xong rồi. Anh cần gì gửi giày đi trước linh hồn ?
-  Để lang thang
- Thế giới đen tởm sao thơ anh trắng thế?
-  Vì trái tim tôi chứa nhiều đại dương
-  Vì sao anh thích rượu Pháp ?
-  Vì tôi yêu những giai nhân
-  Anh muốn chết như thế nào?
-  Buồn như sao băng qua cửa sổ. Thêm rượu nhé ?
-  Được, nâng ly.
- Từ từ. Trước khi giết, hãy để tôi viết bài thơ cho vợ
Họ cười to
Bỏ đi
Lấy của vợ tôi những chữ yêu đương


                                             
Căn Cước

Hãy ghi vào sổ bộ
Tôi, người Ả Rập
Căn cước số năm mươi ngàn
Tám đứa con
Mùa hè, đẻ đứa thứ chín
Vì sao anh tức giận ?

Hãy ghi vào sổ bộ
Tôi, người Ả Rập
Làm lao công mỏ đá
Nuôi tám đứa con
Bằng bánh mì
Áo quần và sách học
Từ những viên đá
Tôi không khom lưng dưới thềm nhà
Không xin bố thí trước cửa
Vì sao anh tức giận ?

Hãy ghi vào sổ bộ
Tôi, người Ả Rập
Vô danh
Kiên nhẩn trong quê quán
Chìm  sâu vũng hận thù

Gốc gác của tôi
Bắt đầu trước ngày sinh
Trước  khởi mầm thời đại
Trước cây Cypress và Olive
Trước khi cỏ ra đời

Bố tôi, nhà nông
Không cao sang quí tộc
Ngoại tôi, nông dân
Không có gia phả
Nhà tôi, căn lều tạm
Bằng lau sậy cột cây
Lời khai như vậy
Hài lòng chưa ?
Tôi không có bí danh

Hãy ghi vào sổ bộ
Tôi, người Ả Rập
Tóc: đen
Mắt: nâu
Đặc điểm: Trên đầu tôi dây Igal vòng qua Keffiyeh
                  Nếu sờ vào sẽ để thẹo lâu năm
Địa chỉ: ngôi làng, phá tan vào quên lãng
              Những con đường không có tên
              Mọi người ra đồng hoặc trong hầm mỏ
Có gì đáng oán hận đâu ?

Hãy ghi vào sổ bộ
Tôi, người Ả Rập
Anh đã cướp vườn nho của tổ tiên
Cả đất trồng trọt
Cả những đứa con
Rồi bỏ tôi cùng con cháu
Vời đá sỏi, không còn gì
Chính phủ anh có lấy đá không?
Như đã tuyên bố

Hãy ghi vào sổ bộ, đầu trang một
Tôi không thù ghét
Tôi không xâm phạm ai
Nhưng nếu đói
Tôi sẽ cướp thịt để ăn
Hãy coi chừng, hãy đề phòng,
Đói
Và  oán hận

 

Nạn Nhân Số 48

Người ta thấy trên ngực hắn đèn hoa hồng và mặt trăng
Chết vì bị ném đá
Trong túi có ít tiền kẽm
Quẹt diêm và giấy thông hành
Có hình xâm trên cánh tay

Mẹ hắn nhớ con
Than khóc nhiều năm dài
Dạ thảo mọc lên đôi mắt hắn
Bóng đen dày dặt

Khi em hắn lớn khôn
Đi tìm việc phố chợ
Người ta bắt bỏ tù
Vì không chứng minh thư
Chỉ có một hộp rác
Và vài hộp khác

Thế đấy, những trẻ em
Tàn lụn như mặt trăng

 

Những Bước Chân Đêm

Đêm
Luôn nghe những tiếng chân đến gần
Trước cửa phòng rồi bỏ đi
Luôn luôn
Như mây trôi qua

Bóng anh màu xanh
Ai đã kéo khỏi
Giường tôi, mỗi đêm?
Nghe tiếng chân đên
Như mắt anh quê hương
Như tay khóa tôi chặt

Nghe tiếng chân đên gần
Vì sao chiếc bóng bỏ đi
Ô, Shahrzad?
Bước chân đã đến nhưng không vào

Hãy biến thành cây
Cho tôi thấy hình dạng
Hãy biến thành trăng
Cho tôi thấy ánh sáng
Hãy biến thành dao
Cho mũi nhọn trong tôi
Như đóa hồng giữa tro bụi

Đêm
Luôn nghe nghững tiếng chân đên gần
Anh là nỗi lưu đày ám  ảnh
Anh là tù ngục dọa dẫm
Hãy giết tôi
Một lần cho xong
Đừng giết tôi bằng những tiếng chân

 

Ta Đi Về Hướng Quê Nhà

Ta đi về hướng quê nhà
Không bằng hình hài
Cây hạt dẻ
Đá
Không như đàn dê
Từ bài hát những bài hát
Ta đi về hướng quê xa
Nơi không mặt trời riêng chờ đón
Người đàn bà huyền thoại vỗ tay:
- Biển bao quanh chúng ta
- Biển phủ chồng chúng ta
Nếu không có bánh và nước
Hãy ăn tình thương và uống lệ rơi
Người thi sĩ che mặt than khóc
Anh đã chiến thắng
Đến phiên chúng tôi
Ta có quê nhà nhìn không thấy
Chỉ thấy trong u minh

 

Ngu Yên.

  

The Vintage Book of Contemporary World Poetry

Edited by J.D.McClatchy

First Edition, 1996

Division of Random House, Inc  

New York, USA

Và vài tư liệu thu thập thêm.

© 2006 gio-o 


http://www.shaml.org/