Ngọc Phụng & Ngu Yên-2019
NGU YÊN
Chát Dù Không Chua
Không chua nhưng chát.
Nghệ sĩ Việt sáng tác chí tình,
khi người Mễ, người Tàu, nhập cư lậu,
bị bỏ rơi chết ngộp trong thùng xe,
khi dịch COVID 19 giết người,
tổng số chết chưa bằng chết vì đói.
Người Việt tại quê nhà bị bỏ rơi
chết vô số rơm rạ ngộp dưới bùn.
Họ chết không ai đếm vì dịch Trung Quốc.
Tác phẩm nhắc đến loáng thoáng
như điếu tang họ hàng xa.
Than oán, trách cứ người ngoài
dễ hơn buồn thật sự quê nhà.
Không chua nhưng chát.
Tác phẩm kể tội ác
khi George Floyd da đen bị cảnh sát da trắng
quỳ lên cổ đứt hơi.
Nghệ thuật sôi sục biểu tình, đốt phá,
đòi hỏi công lý.
Ở Việt Nam, dân oan lê la,
công lý đánh vỡ đầu, gãy xương.
Chết âm thầm trong tù, ngoài bóng tối.
Tác phẩm đòi hỏi nhân quyền thế giới
xứng đáng hơn Việt quyền.
Không chua nhưng chát.
Những khao khát lớn hơn người
thổi phồng
làm hồn bay đứt rễ.
Những ảo tưởng bất tử
cố tìm cách sống lâu
sống mai sau
quên sống hiện tại.
Những nghệ thuật đội mũ thời cơ,
khoác áo vội vàng quên cài nút,
gió thổi bay thấy bụng trống không.
Không chua nhưng chát.
Đám ma ở hải ngoại
nhiều nghệ sĩ
chen lấn đám người khóc mướn
ai chết cũng khóc.
Biết làm sao ca ngợi
những tâm hồn nhạy cảm
vượt lên nhân dân thấm niềm đau nhân loại?
Những tác phẩm khóc
xem rồi
cảm thất chát
dù không chua.
Tác phẩm này cũng không ngoại lệ,
không chua nhưng chát.
Vàng Nổi Da Gà
Dân tôi bên ngoài rất nhiều trí thức.
Nếu gió thổi bay bằng cấp,
lượm lại không xuể.
Dân tôi bên ngoài rất nhiều chính trị.
Đến mùa tranh cử,
họ chia hai phe,
tranh giành dữ dội hơn trận football vô địch toàn câu.
Dân tôi bên ngoài, một số suy nghĩ khác thường.
Họ ghét bỏ, chống đối tị nạn di dân vào Hoa Kỳ,
như chính họ mấy mươi năm trước.
Ảo tưởng da vàng cũ hóa trắng
hơn da đen
hơn da đỏ
hơn cả da vàng mới
làm da nổi u gà.
Ảo tưởng da vàng cũ hoá trắng,
khiến quan niệm lột da
trở thành quan niệm sống.
Dân tôi bên ngoài, đa số tâm sự lạ lùng,
chiêm bao nói tiếng ngoại quốc.
Nhãn quan cũng lạ lùng,
nhìn vàng tự hóa trắng.
NGU YÊN
7/2020