(Thế Giới Hiện Đại Tuyển Chọn Thơ)

ANGEL  GONZALEZ

Tây Ban Nha (1925 -  )

 Ngu Yên chuyển thơ

          "Thơ của tôi phần lớn là kết quả của kinh nghiệm, là hậu phẩm của lịch sử riêng cho tôi...Nói một cách đúng hơn, tôi chính là nhân chứng.." Angle Gonzalez đã viết như thế.

           Ông sinh ra tại Oviedo. Tuổi trẻ đắm chìm trong cuộc Nội Chiến Tây Ban Nha (1936-1939). Một người anh bị tù đày và một người khác bị ám sát. Lớn lên, ông trở thành luật sư hành nghề ở Madrid. Năm 1944, khi biết mình bị nhiễm bệnh lao, ông đã dọn đến vùng đồi núi Leon để dưỡng bệnh. Trong ba năm đó, ông để nhiều thời giờ rảnh rỗi đọc và tìm hiểu thi ca. Tập thơ đầu tay xuất bản năm 1956 và gặt hái thành công ngay từ bước ban đầu. Những năm tiếp theo, ông đã đoạt được nhiều giải thưởng văn chương quan trọng như Premio Antomio Machado năm 1956, Antonio Machado Prize năm 1961, Premio Principe de Asturias de las Letras năm 1985 và International Salerno Prize năm 1991.

           Trong năm 1972, ông được mời dạy tại Đại học New Mexico về bộ môn Văn Chương Spanish. Năm 1966, ông được tuyển chọn vào hí viên Royal Academy của ngôn ngữ  Tây Ban Nha. Hiện nay, ông đã về hưu và cư ngụ đi lại cả hai nơi, Tây Ban Nha  và Hoa Kỳ.

           Thơ cuả ông là thành quả của lịch sử, khôi hài, nhức nhối và tình yêu với thi nhạc và thi ngữ. Sống trong một thời đại đầy biến động của chiến tranh, mất mát, đổ vỡ, chết chóc, phân ly....Ông quyết tâm trở thành một người chứng kiến và ghi nhận. "Không phải là những gì ngôn ngữ nói ra mà là những gì ngôn ngữ bao hàm và biểu hiện, qua những  khoảng trống của bóng hình, qua nỗi lặng im, qua niềm giận dữ hoặc qua những vô dụng mà ngôn từ đã khám phá hoặc chứa đựng." Những bài thơ về cuộc Nội Chiến của ông có nội dung cân bằng với từ điệu. Thơ tình của ông mang sác thái bình an trong nỗi chết....

          Tập thơ đầu là Áspero Mundo (Thế Giới Nguyên Hình), 1956. Tập hai là Sin Esperanza (Mất Hy Vọng), 1961. Tập thơ này đã khiến ông trở thành một thi sĩ của thời đại. Tập thơ khác Palabra Sobre Palabra (Chữ Chồng Lên Chữ), 1965,  đã được chuyển thành nhiều ngôn ngữ  và được tuyển chọn vào nhiều tuyển tập thơ của thế giới. Và những tác phẩm tiếp theo: Tradalo de Urbanismo, 1967. Breves Acotaciones Para Una Biografia, 1971. Prosemas O Menos, 1984. Deixis En Fantasma, 1992. Poemas, 1993.


 
Trước Khi Tôi Gọi Tôi Là Angel Gonzalez

Trươc khi tôi gọi tôi là Angel Gonzalez
Trước khi tôi xuất hiện trên mặt đất
Ngàn xưa
Khoảng trống còn mênh mông
Đàn ông từ đại dương lục địa    
Tưới sự sống vào đàn bà
Để người tiêp nối người trong thân thể

Đông hạ chí, xuân thu phân thắp sáng
Thay ánh màu và đổi sắc trời
Con đường ngàn năm đến thân xác
Vượt từng thế kỷ kết xương da

Hành trình chậm chạp đầy khốn khổ
Cuối cùng sống sót dẩu tàu chìm
Bám chặt lấy mình đến khi thấy chết
Tôi, trái cây còn sót giữa hư hao

Cái tôi, đang thấy
Chỉ là:
Cọng rác kiên trì không chịu thối rửa
Chiến đấu ngênh ngang với gió trời
Bay khắp đường xa về vô định
Lấy thất bại làm thành công
Từ loạn tâm trở thành cuồng dại

Ngày Hôm Qua

Hôm qua buổi sáng là thứ Tư
Buổi chiều đổi gần thành thứ Hai
Trái tim bị nỗi buồn xâm chiếm
Xe đưa người bức xúc đến bơi sông

Bảy chiếc phi cơ bay ngang trời
Không ai buồn nhìn dù con trẻ
Lạnh mở đầy không gian
Có người ra đường đi mũ
Ngày hôm qua là cả ngày như thế
Em đã thấy rồi
Thật buồn cười !

Ngày hôm qua và từ hôm qua đến hôm nay
Khách lạ đi lại khắp đường phố
Hoặc vào nhà hàng nóng bánh mì cà phê
Đã thật !

Bất chợt đêm rơi xuống
Thắp vàng ấm đèn đường
Không ai ngăn cản được
Hoàng hôn cuối hôm nay
Giống những hoàng hôn cũ
Khác  ánh sáng và hương thơm

Đã như vậy
Như tôi kể cho em
Ngày hôm qua, một lần nữa
Ngày hôm qua không so sánh
Không ai có thể thấy lại
Ngày Hôm Qua

Em Muốn Sao Cũng Được

Khi có tiền, mua cho anh chiếc nhẩn
Khi không có gì, cho anh khóe môi em
Khi không biết làm gì, hảy đến thăm anh
Nhưng đừng bao giờ nói, em không muốn

Buổi sáng, em lượm cũi về đốt lửa
Cũi nở thành hoa trong vòng tay
Ôm em như ôm hoa mở cánh
Nếu em đi, anh giữ lại mùi hương

Như anh vẫn thường nói:
Khi nào em quyết định bỏ anh
Đây là cánh cửa
Tên là Angel
Hảy bước ra cửa này
Sẽ dẩn vào nước mắt

Lời Công Kích Sự Chêt

Sự chết, thật ích kỷ:
Người sống khóc, chết chẳng quan tâm
Chết im lặng núp những nơi bất chợt
Trên con đường dẩn đên quan tài
Chết không đi
Ta phải cõng trên lưng như cõng trẻ
Thật quá nặng nề !

Nghiêm khắc bất thường khuôn mặt  sự chết
Buộc tội hoặc cảnh cáo chúng ta
Chết là lương tâm ghê tởm, là điển hình xấu xa
Và luôn luôn là niềm bất hạnh

Cái khốn nạn nhât của chết
Là không giết được sự chết
Không thể nào biết hết lý do
Chết triền miên hủy hoại
Vô cảm, khoảng không, lạnh lẽo, nan giải
Xấc xược và lặng im
Chết không biết những gì đang xóa bỏ

Chuyển thơ.
Houston ngày 13 tháng 3 năm 2006.
Ngu Yên.