Thành tựu của Binh Đao

                  

                  

Bài ca thứ nhất

 

Hình ảnh nào sôi động mãi tim tôi

Kỷ niệm nào tôi hằng trìu mến

Ôi! Ông hoàng của tuổi thơ

Khi anh đeo lên kiếm thần

Cưỡi ngựa đi vào mộng tưởng

Với linh cảm thời gian trôi

Quá khứ không bao giờ trở lại

Tôi ôm hoài trong ký ức

Tiếng chân anh bước qua vườn hoa

Qua ngưỡng cửa ngoài kia ánh sáng

Theo tiếng gọi của binh đao

Trong một ngày thu rạng rỡ

Rồi từ đó!

Từ tuổi thơ ấu ấy

Tôi biết mãi rằng trong cuộc đời

Người ta sẽ lặng lẽ ra đi

Ra đi không một lời hứa hẹn

 

 

Dân quân biệt kích

 

Nhập hàng ngũ của những người không tên

Anh lên đường ra chiến trận

Dựng thành trên biển cát

Xây Kim Tự Tháp ngất trời

Bằng máu và nước mắt

Của những người mà cát bụi ghi công

Mưa sẽ cào mặt anh

Đá lạnh sẽ đẽo thân anh

Trong những ngày đen tối

Trong những giờ tuyệt vọng

Cuộc chiến không phân ai thắng ai bại

Trên môi anh tiếng hát thầm thì

Câu ca buồn của dân quân biệt kích

Và anh ngước nhìn dãy núi

Qua bóng sét đánh ngang trời

Trong tiếng sấm của cối trận

Cuộc đấu nào giữa hai chiến thần

Dưới đôi mắt của người trai

Đôi mắt trong trắng của lòng anh

Anh không nghĩ đến ngày mai

Vang vọng lời than khóc

Khóc cho chính đời anh đổ vỡ

Khóc cho những người thân đã mất

Anh chìm đắm trong niềm tin

Với lý trí của trái tim

Sẵn sàng lãng mạn hy sinh

Để tất cả ngày mai phục hồI

 

 

Bài ca thứ hai

 

Anh cho em bông hồng năm ấy

Em không nói và em cũng không cười

Để anh cài hoa trên mái tóc

Gọi em là bông hoa của cuộc đời

Anh cho em bông hồng ngày thu ấy

Sáng trong xanh và nắng dịu dàng

Thời tuổi trẻ thanh bình trên đất nước

Em bẽn lẽn không ngước nhìn anh

Đặt tay anh trên ngực em thổn thức

Chiến trận tràn lan người người khốn khổ

Bèo hoa phải dạt trôi mãi về đâu

Chẳng biết bao giờ thanh bình trở lại

Anh đến tìm em ở tận cuối trời

Chẳng biết bao giờ lại là mùa thu

Em lạc lõng trên dặm dường gió bụi

Có còn ai nhớ em đã là

Bông hoa kiều diễm một ngày thu

 

 

 

Chiến thắng trên đường về

 

Với chí quật cường, chúng ta chiến thắng. Gươm súng trong tay, chúng ta lên đường về. Khải hoàn ca dồn nhịp bước, chúng ta chợt nhận lại chính mình.

Tôi không phải là chiến công

 

Tôi không phải là anh hùng

Sống khổ làm sao

Chết là một thoáng đau thương

Dũng cảm chỉ là lẽ bảo tồn của lý trí

 

Chúng ta đã đấu tranh và quên sống. Quên mặt trời, quên bóng cây và chim hót. Qua ngày, qua tháng, qua mùa thu, chúng ta đã sống bao nhiêu năm dài trong chiến khổ.

 

Còn lại cho tôi trái tim khô

Trái tim của ngườI lính già

Đã không từng được sống

Đã không biết tuổi trẻ

Không một lần mộng mơ

 

Chúng ta đã có sứ mạng trước lịch sử: đòi quyền tự quyết, đòi tự do, và cho mọi người phải biết những giáo điều mà chúng ta đã định. Với bao nhiêu là kẻ đối đầu ác liệt, với bao nhiêu là kẻ thù không thể xác, những người phản bội giữa ở chúng ta, chúng ta đã kiên trì tranh đấu.

 

Hình hài tôi đầy thương tích

Tâm hồn tôi cằn cỗi

Tôi làm bạn với thần chết

Đeo mặt nạ của quỷ thần hủy diệt

Đẩy kẻ thù vào bóng tối hư vô

 

Chúng ta quyết tâm xây dựng một địa đàng, một thế gian tuyệt hảo của lý tưởng. Phải chăng như thế là phận người? Phải chăng như thế là lẽ sống: người ta giết nhau vì không tưởng?

 

Tôi đã ra chiến trận với niềm tin

Cả thế hệ cùng nhau khích lệ hy sinh

Tôi đã biết chờ hoà bình

Hoà bình vĩnh hằng của viên đạn lạc

Khi màn đen đổ xuống trên hí trường bi kịch

 

Chúng ta giương oai dũng liệt đặt cho đời kỷ cương mới. Nhưng chúng ta có sự thật không?

 

Tôi là người lính

Chiến tranh hết rồi vẫn ra đi

Lưu lạc bốn phương để tìm chân lý

Kẻ thù của chúng ta hạ giáp. Chúng ta khảI hoàn ca. Chúng ta như đã quên rằng những bóng ma vẫn trở về phá hủy những gì chúng ta tưởng đã đạt được.

Nếu thất trận như là nghìn thu chiến bại,

thì chiến thắng chỉ là một bông hoa ảo tưởng.

 

 

Bài ca thứ ba

 

Khi binh đao không rộn ràng

Tới  thời của tình yêu

Không ai là thù, ai cũng là bạn

Chúng ta có tự do và không hổ thẹn

Với cái tự do chân chính của tâm hồn

Khi chúng ta chẳng cầu giàu sang

Nghèo nàn là ân huệ của trời

Để chúng ta gần nhau

Để chúng ta thương nhau

Và không một ai cần đeo mặt nạ

Để tự tôn vinh và đoạt quyền uy

Khi thanh bình trở lại

Khi chiến tranh đã hết

Chúng ta trầm tư nghĩ lại

Thương cho kẻ thắng trận

Khóc cho người bại trận

Ôi! Ông hoàng ơi

Mái đầu ông tóc trắng

Hãy treo trên tia nắng

Chiếc gươm thần vô dụng

 

 Ngô văn Tao

 

viết lại từ bài thơ nguyên bằng tiếng Pháp : La réalisation des armes (1980),  đã in trong tập thơ Nuages-Mây(1988).

Tranh sơn dầu (1mx1m) của Trịnh Công Sơn,
ký hoạ Ngô Văn Tao nấp sau mặt Bùi Giáng