BÙI GIÁNG


Quá Khứ Của Anh

 

                      Chép tặng riêng Ngô Văn Tao Đại Ca

                      Bài thơ thành thật chí thiết của Bùi Văn Trẫm

 

Anh đau đớn nhưng không bao giờ khóc

Nuốt lệ vào cho vĩnh viễn thương yêu

Anh đứt ruột nhưng không bao giờ nói

Rằng đầu tiên anh đã phụ em nhiều

 

Anh uống rượu không thể nào không uống

Vì đầu tiên tình thứ nhất tiêu điều

 

Thật dễ sợ là tình yêu thứ nhất

Nên cuối cùng anh chỉ biết cuồng điên

Anh từng gặp một kim cương đệ nhất

Mà hẳn nhiên như gặp một kim tuyền

 

Anh để lại một bài thơ phơ phất

Cho cõi miền lục địa bớt bơ vơ

Vì anh biết thiên thu tình thứ nhất

Sẽ thiên thu chẳng được đáp bao giờ

 

Anh đã định chẳng bao giờ sẽ nói

Rằng tình yêu là chóp đỉnh phượng thờ

Vì anh biết gào kêu thân thiết gọi

Khó lọt vào tim máu của em thơ

 

Anh đã định sẽ yêu đời suốt kiếp

Suốt thiên thu từ vạn thuở phiêu bồng

Rồi anh chợt thấy mình luôn liên tiếp

Nửa điên cuồng nửa rồ dại bông lông

 

“Anh đã định sẽ cùng em kể lể

Một nỗi đời hư huyễn giữa chiêm bao

Vườn hiu hắt nguyệt hờn mây nhỏ lệ

Một mùi hương hồng tụ ở nơi nao”  
(trích từ Mưa Nguồn) 

 

Anh đã định bỏ hoàng hoa say đắm

Bỏ tâm tư về vắng lặng phương trời

Bỏ tất cả tâm tình xưa say đắm

Tới muôn sau tình tuyệt vọng không lời

 

 

Anh đã định suốt thiên thu vạn kỷ

Làm thằng điên rồ dại suốt thiên thâu

Nhưng em ạ, dường như anh vô lý

Lúc đoạn trường anh đứt ruột khổ đau

 

 

Anh cứ tưởng một lần là vĩnh viễn

Ai có ngờ dâu biển đuổi theo nhau

Tình bất diệt thiên niên còn tiếp diễn

Trong máu tim dịch chuyển mộng ban đầu

 

Em sẽ đẹp như thiên thu vầng nguyệt

Em sẽ xinh như bất tận ngàn sao

Nhưng anh sẽ tự hẹn mình quyết liệt

Sẽ quyết tâm vĩnh quyết mộng ban đầu

 

Em sẽ đẹp như nghìn thu xa vắng

Em sẽ xinh như rạng rỡ bây giờ

Nhưng anh sẽ cuồng điên ghì cay đắng

Vào máu tim về run rẩy trong tờ

 

Tờ giấy sẽ vô cùng kêu đứt ruột

Tới muôn sau từ khởi sự bây giờ

Và vĩnh viễn không thể nào chấm dứt

Trận điêu tàn cùng cực mộng theo mơ

 

Tờ giấy sẽ theo dõi em suốt kiếp

Suốt thiên thu từ sử lịch bây giờ

Suốt dâu biển tang thương về liên tiếp

Suốt liên tồn, ồ em ạ! Em ơi!

 

Rồi em sẽ mai sau về khủng khiếp

Sẽ kinh hoàng về tình sử than van

Sẽ khiếp hãi trước đoạn trường trùng điệp

Sẽ hãi hùng trong mộng mị tan hoang

 

Và ác mộng sẽ vô cùng dễ sợ

Dẫn em về một bờ bến vu vơ

Và nơi đó chẳng có gì tương tợ

Như tình yêu em đã phụ từng giờ

 

Và từng phút từng giây chồng chất  ngất

Một trăm năm đứt ruột nát gan vàng

Một vĩnh viễn đoạn trường chìm ngây ngất

Dưới trầm luân từ thực thể muôn vàn

 

Em sẽ chết cũng như anh đã chết

Em sẽ điên như anh đã “điên cuồng”

Em sẽ thấy toàn nhiên tiêu diệt hết

Em sẽ nhìn ra một vạn như muôn

 

 

Và sẽ hỏi vì sao ra như thế

Sẽ đáp rằng sở dĩ thế vì sao

Sầu bất tận sẽ lưu ly sự thế

Suốt miên trường dằng dặc dưới muôn sao

 

Sầu suốt xứ chiêm bao về mộng mị

Sầu đá xanh về cẩm thạch đá vàng

Sầu vạn đại dư vang còn nức nở

Tới thiên thu thầm lặng một thu vàng

 

Từ một thuở tràng giang về đại hải

Tập đại thành về vô lượng thong dong

Từ phong thái thiên nhiên về toả khắp

Tới điêu linh về vạn thuở phiêu bồng

 

Em sẽ bảo rằng sử xanh như thế

Vốn vẫn là cổ lục đã phanh phơi

Từng đã nói rằng ngữ ngôn thể lệ

Đã vô ngần rực rỡ đến vu vơ

 

Rằng em chẳng sẽ bao giờ chợt biết

Bởi vì sao? Vì bởi chớm chợt ngờ

Rằng sự thể sử hồng đi tha thiết

Sẽ chìm tan trong dịch sử bây giờ

 

Em sẽ bảo rằng xuân xanh thống thiết

Đi đồng hành cùng quyết liệt sử xanh

Sẽ vô hạn đồng tâm đi ráo riết

Tới muôn sau về tử diệt tan bành

 

Từ thực tại hiện hành siêu việt  tính

Từ việt cương vô cõi tới vô cương

Từ cuồng nộ thiên thu về nhất định

Đáp sơ đầu tuyệt thỉnh tới miên cương

 

Em sẽ bảo rằng anh say rượu quá

Anh say sưa từ bấy tới bây giờ

Anh huậy mãi cuồng điên anh đập phá

Anh điên rồ anh có rõ hay không?

 

Anh đáp lại rằng anh rất say rượu

Anh mê man chẳng rõ ràng rằng

Từ vạn đại tới thiên thu bừng nở

Một mùa xuân thịnh vuợng vốn thường hằng

 

 

Một mùa xuân của muôn ngàn cảm hứng

Của thiên nhiên nhất nhật nhập chín tầng

Của băng tuyết dụm dành sương lững đững

Của phôi pha về chất đống đầy đồng

 

Tuyệt trù non biển vời trông

Tần thân thổ lộ vân mồng đã xa…

 

tại Lê Gia Trang 1991

 

 

Sài Gòn tháng 5 – 1991

 

Kính gửi Ngô Văn Tao Bệ Hạ

 

Bất ngờ gặp lại Ngô Bệ Hạ tại xứ sở Việt Nam (trong giờ phút huy hoàng hồi sinh của đất nước), một niềm vui vô lượng bất thình lình đi về xâm chiếm linh hồn đìu hui của Trẫm (Bùi Văn Tư quốc tế) ……

 

Ngô Văn Tao Bệ Hạ! Tất nhiên (hoặc là có lẽ) cũng từng quá rõ cái lạ lùng của cuộc sống trần gian. Cái hoạt sinh mạt thế (l’eschatologie de l’ Être)! Duy có một điều, dường như Ngô Văn Tao Bệ Hạ chẳng bao giờ nghĩ ra rằng: Ở cuối cùng Chiều Hôm Hoàng Hôn cõi thế - Đêm tối Doanh Hoàng (La Nuit du Monde Thế Dạ), còn có một cái gì đó khác.

 

Yêu thỉnh Ngô Đại Ca Bệ Hạ hãy dịu dàng trong những lần phẫn nộ.

 

“Yêu nhau xin nhớ lời nhau 

Năm chầy cũng chẳng đi đâu mà chầy

Chén đưa nhớ bữa hôm nay

Chén mừng xin đợi ngày rày năm sau” (Nguyễn Du)

 

Chép tặng riêng Ngô Văn Tao Đại Ca bài thơ thành thật chí thiết của Trẫm (Quá khứ của anh)(*)

 

Bùi Văn Trẫm

 

 

(*)Quá khứ của anh

           

          Có lẽ là bài thơ dài nhất của Bùi Giáng: 110 câu tám chữ (chưa kể hai câu lục bát ở cuối bài), gồm có 27 đoạn 4 câu theo luật vần hai câu ngăn cách quen thuộc của thi ca Việt Nam. Theo tôi biết, Bùi Giáng vừa ôn vừa làm lại để viết ra tặng riêng cho tôi một bản (và như không còn có một bản nào khác?), thật một số không nhỏ những bài thơ của Bùi Giáng, chỉ viết ra gửi tặng trời đất một lần và duy nhất một lần (tuy cũng có những khi chợt hứng, nhà thơ đọc lại cho người nghe không sai một chữ, lạc một vần).

 

          Nhân ngày giỗ thứ tám của nhà thơ, tết Trung Thu năm Bính Tuất (2006), ngồi nhớ đến tình bạn, tình tri âm mà Bùi Giáng đã dành cho tôi ( bức thư trên chí thiết, người nào đọc qua chắc cũng chân thành cảm nhận và chia sẻ cùng tôi, cùng nhớ thương nhà thơ, một tâm hồn rộng lượng, khao khát, thầm kín bao dung chính trong cái hiu quạnh cô đơn bất tận của lòng mình), tôi mang bài thơ ra chép lại để gửi đến những kẻ cùng chia  một sầu thành.

 

          Theo tôi nghĩ, bài “Quá khứ của anh” có thể nói cũng là một trong những bài thơ tràn trề lãng mạn nhất của nhà thơ. Dĩ nhiên ở đây, chúng ta phải hiểu lãng mạn trong cái nghĩa sâu xa và lý thuyết ( theo Novalis và Friedrich Schlegel, thi sĩ và tư tưởng gia lãng mạn người Đức thế kỷ thứ 19, như Walter Benjamin trình bày trong: Le Concept de critique esthétique dans le romantisme allemand, “Khái niệm thẩm mỹ lý luận phê bình trong chủ nghĩa lãng mạn Đức quốc”- nhà xuất bản Flammarion, Paris 1986). Mỗi câu thơ  là sự triển khai suy tư về chính mình, về cuộc đời. Những cảm nghĩ về những cảm nghĩ (Novalis-Schlegel), và như thế hầu như bất tận, của tâm thức trong nhịp sống, trong hồi tưởng không cùng, trong ký ức.

 

          Người em hiển hiện trong “Quá khứ của anh”, chính là mối tình đầu mà Bùi Giáng tự thú :”anh đã phụ em nhiều”…

 

“……… thiên thu tình thứ nhất

Sẽ thiên thu chẳng được đáp bao giờ”.

          

           Qua suy tư trầm luân khắc khoải, qua màn đen tội lỗi và sám hối không cùng, người tình đầu dần dần thể hiện là nàng thơ luôn luôn ở bên nhà thơ ngay cả những khi lạc lõng cuồng điên, sa lầy tục luỵ. Nàng thơ là biểu tượng của hoài bão tuyệt vời nghệ thuật mà nhà thơ cảm nhận, như đã từng hé thấy trong giờ hạnh phúc ngắn ngủi, hạnh phúc trong sáng ngày xưa nay đã mất.

 

          Với những cảm nghĩ suy tư dồn dập triền miên và trải dài, “Quá khứ của anh”  sau cùng và trước hết ẩn dụ khổ đau trong cái phận làm người. Chúng ta đều là những kẻ tội lỗi bị đuổi ra khỏi vườn hoa của mùa xuân vĩnh hằng. Nhưng chúng ta luôn luôn  ước vọng tìm trở về cố quận. Cái vườn xưa nằm ở chân trời xa tắp mà mây bay chập chùng che lấp. Và chúng ta vẫn đi, để rồi biết đại lượng bao dung, chấp nhận nhục nhằn tội lỗi trần gian, và có lẽ sau cùng hết biết (qua thi ca) tự tha thứ và rửa tội cho chính mình.

 

Trung thu Bính Tuất (2006)

 

ngô văn tao
đọc bài viết khác của ngô văn tao

© 2006 gio-o