Dan Nosowitz

 

TẠI SAO 40% NGƯỜI VIỆT

CÓ CÙNG MỘT HỌ

 

Mọi người đều quen biết một người họ Nguyễn,

nhưng sự việc đó đã xảy ra như thế nào?

 

Ngô Bắc dịch

 

Taxation and bureaucracy have a lot to do with the adoption of last names.

Việc đánh thuế và lập giấy tờ có dính dáng nhiều đến sự chấp nhận các họ.

 

      Tại Hoa Kỳ, họ phổ thông nhất là Smith.  Theo Thống Kê năm 2010, vào khoảng 0.8% người Mỹ mang họ đó.  Tại Việt Nam, họ phổ thông nhất là họ Nguyễn.  Số ước lượng bao nhiêu người mang họ đó? Troing khoảng từ 30 đến 40 phần trăm dân số của xứ sở.  14 họ phổ thông nhất tại Việt Nam chiếm tới hơn 90 phần trăm dân số.  14 họ phổ thông nhất của Hoa Kỳ thì sao? Ít hơn 6 phần trăm.  Tại Hoa Kỳ, một xứ sở của di dân, các họ có tầm quan trọng to lớn.  Chúng có thể cho thấy nơi bạn được sinh ra, xuống tân làng xã; chức nghiệp của một thân nhân ăn sâu trong quá khứ của bạn; tổ tiên của bạn đã xuất cảnh từ bao lâu rồi; tôn giáo của bạn; vị thế xã hội của bạn.

 

      Họ Nguyễn không cho thấy nhiều hơn điều bạn là người Việt Nam.  Một người nào đó mang họ Nguyễn tự căn bản không có may mắn để truy tầm di sản của mình xa hơn một hay hai thế hệ, sẽ không thể sử dụng các bộ máy sưu tra để khám phá nhiều bất kỳ điều gì về bản thân của mình.

      Sự khác biệt này giải thích một điều gì đó rất lạ lùng về các họ: chúng là một sự tạo lập gần đây một cách đáng kinh ngạc tại phần lớn thế giới, và vẫn còn nhiều địa điểm nơi mà chúng đúng là không quá quan trọng.  Việt Nam là một trong nhưng nơi đó.

 

SỰ PHỨC TẠP ĐẸP ĐẼ

CỦA VIỆC ĐẶT TÊN CHO MỌI SINH VẬT

 

       Sau hai thế kỷ của sự lập danh mục gồm hai hạng từ, các nhà khoa học không hề tiến gần đến việc cạn kiệt các sự vật ghi vào tài liệu.

      Sự hiện hữu của các họ tại Việt Nam có niên kỷ từ 111 Trước Công Nguyên [viết tắt TCN, ND], khởi đầu từ một sự chiếm đóng đất nước kèo dài hàng nghìn năm bởi Nhà Hán bên Trung Hoa.  (Đã có một ít nỗ lực ngắn ngủi giành độc lập trước khi người Việt Nam đánh đuổi người Tàu khỏi xứ sở vào năm 939 Sau Công Nguyên (SCN).  Trước thời điểm này, không ai thực sự hay biết người Việt Nam xử trí tên họ ra sao, bởi thiếu các tài liệu bằng văn bản.  Trong thực tế, ngay danh xưng “Việt Nam” cũng đến từ tiếng Hán; “Việt” là phiên bản trong tiếng Việt cho từ ngừ mà người Trung Hoa đã dùng để chỉ sắc dân vùng đông nam tỉnh Vân Nam.

 

1829 map of former Indochina, Vietnam along the east coast of the peninsula. Inset is the 1821 seal of the Nguyen Dynasty.

Bản đồ năm 1829 của Đông Dương trước đây, Việt Nam nằm dọc bờ biển phía đông của bán đảo.  Phần ghép bên trên là ấn tín năm 1821 của Triều Đại Nhà Nguyễn. Pierre M. Lapie / Public Domain

 

      Nhiều phần là người Việt Nam, trước khi có sự đô hộ của người Trung Hoa, đã không dùng các danh tính sau cùng (hay họ của gia đình, là hạng từ mà chúng ta nên dùng để gọi chúng, bởi tại Việt Nam và nhiều nơi khác, các họ này không được đặt sau cùng).  Điều này không khiến chúng khác thường gì cả.  Trước thế kỷ thứ 18, phần lớn thế giới không dùng đến họ (tên của gia đình).  Thông dụng hơn là hạng từ được gọi là “tên đặt theo cha: patronymic”, có nghĩa tên đầy đủ của bạn sẽ được thông dịch sát nghĩa giống như “Steve, con của ông Bob”.  Các tên đặt theo người cha chỉ tham chiếu đến thế hệ ngay trước đó và vẫn còn thông dụng tại phần lớn thế giới, đặc biệt tại vùng Scandinavia [thuộc Bắc Âu gồm các nước Thụy Điển (Sweden) Na Uy (Norway) và Phần Lan (Finland), ND] và Trung Đông. (Chú ý đến các “họ: surnames” có âm tiết sau cùng là “-sson” hay bao gồm “Ben” hay “Ibn”.  Đó là các tên đặt theo tên người cha.”

      Toàn thể ý tưởng về một danh xưng của gia đình không được hay biết đối với phần lớn thế giới trừ khi bạn bị chinh phục bởi một nơi chốn sử dụng đến chúng.  Các kẻ đi chinh phục đó bao gồm các người La Mã (Romans), Normans, Trung Hoa, và sau này, người Tây Ban Nha (Spanish), người Bồ Đào Nha (Portuguese, người Đức (Germans), và người Mỹ.  Chính người Trung Hoa đã mang lại Việt Nam tên gọi của dòng họ (family names).

      Người Trung Hoa đã có danh xưng của dòng họ từ hàng nghìn năm, đôi khi để chỉ nghề nghiệp, vị thế xã hội, hay tư cách đoàn viên của một nhóm dân tộc ít người.  Rất lâu trước khi chiếm đóng Việt Nam, người Trung Hoa đã có một hệ thống tinh vi tên gọi các dòng họ vì một nguyên do khá đơn giản: các sắc thuế.  “Dưới chế độ cai trị thuộc địa của Trung Hoa, người Trung Hoa một cách điển hình sẽ chỉ định một họ để lưu giữ các hồ sơ thuế khóa”, theo Giáo Sư Stephen O’Harrow, trưởng khoa Ngôn Ngữ Indo-Pacific Languages và trưởng ban Việt Nam học tại Đại Học University of Hawai’i at Manoa.”  Họ sử dụng một số giới hạn tên gọi dòng họ cho người dân dưới thẩm quyền tài phán của họ”.

      Tự căn bản, người Trung Hoa (và sau này các người Romans và người Normans) đã chinh phục tất cả các địa điểm này với tất cả các người dân này, và họ cần có mốt số phương thức để theo dõi dân chúng, sao cho người dân bị trị có thể bị đánh thuế.  Nhưng phần lớn các địa điểm này không có tên gọi cho dòng họ, điều khiến họ thực sự nhức nhối để theo dõi.  Làm sao bạn có thể chắc chắn rằng bạn đang đánh thuế đúng người tên Dũng, khi mà có đến một tá ông Dũng tại cùng một xã và họ được gọi là “Chú Dũng” và “Anh Dũng”?

 

Relief of a Roman tax collector. The ability to collect taxes from ancient outposts was one reason for the rise of surnames.

Tranh đắp nổi một nhân viên thu thuế La Mã.  Năng lực thu các sắc thuế từ các tiền đồn cổ xưa đã là một lý do cho sự gia tăng tên gọi dòng họ.  DEA/G DAGLI ORTI/DE AGOSTINI/GETTY IMAGES

 

      Như thế người Trung Hoa đúng là đã khởi sự ban phát tên gọi dòng họ cho người dân.  Họ đã chỉ dịnh các họ này một cách khá bừa bãi, nhưng nhóm nguyên thủy của các họ phần lớn phát sinh từ các họ của người Trung Hoa, hay biến âm trong tiếng Việt của chúng.  Thí dụ, họ Nguyễn phát sinh từ họ Ruan của Trung Hoa.  “Tôi ước đoán rằng các nhà hành chính Trung Hoa cao cấp đã dùng các danh xưng cá nhân của chính họ để chỉ định người dân nằm dưới sự bảo hộ của chính họ,” theo tác giả O’Harrow.  Kiểu sự việc này đã xảy ra nhiều; khuynh hướng của kẻ theo đuối chính sách đế quốc là ban phát họ của chính mình cho người dân mà ông ta chinh phục có thể được nhận thấy ở mọi nơi từ Phi Luật Tân (Philippines) (nơi có hàng tấn tên gọi dòng họ Tây Ban Nha) đến Hoa Kỳ (nơi các người da đen thường mang họ của các tổ tiên chủ nhân nô lệ) cho đến tiểu bang của Ấn Độ tại Goa (có họ Bồ Đào Nha).

      Bản thân từ Ruan có thể phát sinh từ một quốc gia Trung Hoa cổ thời mang cùng tên gọi này, hay có thể từ một nhạc cụ cổ xưa giống như đàn tỳ bà cũng được gọi là ruan.  Nào ai hay biết được? Cách nào đi nữa, xem ra nhiều phần là một số viên chức thư lại Trung Hoa trung cấp, tìm cách kiểm điểm những người thực sự sinh sống tại vùng đất Việt Nam mới chinh phục được của mình, đã đơn giản quyết định rằng tất cả mọi người sống tại đó cũng sẽ được đặt tên là Ruan – tên gọi trở thành Nguyễn.

      Nhân tiện hãy dành một phút để thảo luận về cách phát âm từ Nguyễn.  Nếu truy tầm, bạn sẽ tìm thấy hàng tá các sự quả quyết về cách phát âm chính xác từ này.  Các sự quyết đoán này không sai, nhất thiết như thế, nhưng một vấn đề trọng tâm, vâng đúng thế, rằng thực sự không có một cách chính xác để phát âm từ Nguyễn.  Việt Nam có ít tiếng địa phương (phương ngữ) khác nhau, với sự phân chia lớn nhất giữa chúng với nhau là về mặt địa dư, tức bắc-nam.  Người Miền Nam có khuynh hướng rút gọn một số âm thanh của họ, do đó Nguyễn sẽ được phát âm nghe giống như “Win” hay “Wen”. Người Miền Bắc sẽ giữ nguyên nó, phát ra một sự phát âm nghe giống “N’Win” hay “Nuh’Win” hơn, thu gọn tất cả vào một âm tiết (syllable).

      Điều này còn bị làm phức tạp hơn bởi khối người Việt Nam di cư.  Để dễ hòa nhập hơn, các tên gọi Tây Phương khá phổ thông – bạn có thể quen biết một Katie Nguyễn hay một Charles Nguyễn – nhưng từ Nguyễn, với một sự ghép vần (spelling) sẽ tức thời khiến người Tây Phương bối rối, vẫn còn là một khó khăn.  Vần “Ng” khởi đầu không phải là một âm mà người Tây Phương sử dụng như một vần mở đầu của một từ.  Do đó có một khuynh hướng theo kiểu hãy để sự phát âm lướt qua, tạo ra một loạt phát âm có thể chấp nhận được hoàn toàn mới khi nói ra từ Nguyễn (Sau hết, nếu một người nào đó có tên Katie Nguyễn nói không sao khi bạn phát âm nó là “NEW-yen”, chúng ta còn cần tranh luận với ai nữa).  Nhưng điều then chốt là cách phát âm của từ Nguyễn biến đổi khá rộng rãi.

      Trở lại với các sắc thuế và các viên chức thư lại,  Không nguyên nhân nào giải thích được lý do tại sao họ Nguyễn lại là một họ phổ thông đến thế tại Việt Nam.  Sau hết, đã có cả khối đông các viên chức thư lại trung cấp ban phát ra tên họ dòng tộc.  Tại sao họ này trở nên phổ thống đến thế?

      Mặc dù các họ tại Việt Nam, do nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc ở thời kỳ sớm sủa, thì lâu đời hơn nhiều các họ tại phần lớn phần đất của thế giới, người Việt Nam xem ra chưa hề để ý nhiều về chúng.  Các họ đúng là chưa bao giờ trở thành một phương cách nền tảng để người Việt Nam nói chuyện với nhau hay nghĩ về chính mình.  

      “Tiếng Việt Nam không có các đại danh từ (pronouns), như anh ta hay cô ta (he or she), hay bạn và chúng (you or they), theo tác giả O’ Harrow.  Thay vào đó, cách thông thường để nói về một người nào khác với điều mà tác giả ÓHarrow mệnh danh là một “hạng từ thân thuộc giả tưởng: fictive kinship term”.  Trong thực chất, bạn nói về một người nào đó bằng tên gọi của họ, và bổ túc một vài loại từ bổ nghĩa (modifiers) đặt trên căn bản gia đình chỉ mối quan hệ giữa người nói và người nghe.  Nếu bạn đang nói chuyện với người bạn tốt của chúng ta tên Dũng, và anh ta trạc tuổi bạn, bạn của thể gọi anh ta là Anh Dũng, nghĩa “Brother Dũng”.  Để chỉ các sự khác biệt về tuổi tác hay giới tính hay sự kính trọng, bạn có thể thay thế bằng các từ bổ nghĩa như “Cô:aunt”, “Bà: grandmother”, hay “Bé: child” thay cho từ Anh.”

      Họ, tại Việt Nam, hiện diện ở đó, nhưng đúng là không quá quan trong.  Và khi nó không quá quan trọng, bạn cũng có thể thay đổi nếu một họ mới có thể trợ giúp bạn trong một số phương cách    Sự thay đổi họ này có phải là một sự tiếp nối liên tục cách mà tên họ đã được sử dụng trước

Most common surnames in Vietnam, charted.

Biểu Đồ Các Họ Thông Dụng Nhất Tại Việt Nạm   KEVON KEVONO/CC BY-SA4.0

 

 

khi người Trung Hoa đến xâm chiếm hay không – chúng ta thực sự không hay biết – nhưng đã mãi mãi diễn ra sau đó.  Người dân Việt Nam có khuynh hướng lấy theo họ của bất kỳ kẻ nào nắm quyền đương thời.  Điều này được nhìn như một cách biểu lộ lòng trung thành, một khái niệm đòi hỏi sự thay đổi khá thường xuyên tên họ với sự kế vị của các nhà cầm quyền.  Sau hết, bạn sẽ không muốn đùa dỡn khi mang họ của vị hoàng đế tiền triều.

      “Truyền thống biểu lộ lòng trung thành này đối với một nhà lãnh đạo bằng cách lấy theo họ nhà vua có lẽ là nguồn gốc của lý do tại sao có quá nhiều người họ Nguyễn tại Việt Nam”, theo tác giả O’Harrow.  Thử đoán dòng tộc cai trị sau cùng tại Việt Nam là gì? Đúng rồi, Triều Đại nhà Nguyễn, cai trị từ 1802 đến 1945.  Nhiều phần đã có nhiều người mang họ Nguyễn trước đó, bởi không hề có nhiều họ tại Việt, Nam tự khởi đầu, nhưng tỷ lệ bách phân chắc chắn đã tăng vọt trong thời trị vì của triều đại [Nhà Nguyễn] này.

Portrait of Bao Dai (born Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy), the last emperor of the Nguyen Dynasty.

Chân Dung Bảo Đại (tên thật Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy), hoàng đế cuối cùng của Triều Đại Nhà Nguyện  Tên người chụp và ngày chụp không rõ (Trước năm 1953) /Public Domain

 

      Ngay khuynh hướng lấy theo họ của nhà cai trị không hoàn toàn độc nhất đối với Việt Nam.  Cùng điều này đã xảy ra tại Hàn Quốc với họ Park [âm Việt là Phác, ND], nguyên thủy là tên của Nhà Vua Hyeokgeose Park, người sáng lập triều đại một nghìn năm của một trong Ba Vương Quốc của Korea.  Về mặt lý thuyết, tất cả mọi người họ Park tại Hàn Quốc truy tầm tổ tiên trở lùi lại vị vua đó, nhưng sau một cuộc cách mạng của nông dân năm 1894, nhiều nông dân đã tiếp nhận họ Park như một biểu tượng cho sự xóa bỏ hệ thống giai cấp.

      Đối với Người Mỹ Gốc Việt, với dân số hơn 1.5 triệu người, mang họ Nguyễn là một đề tài phức tạp.  “Nó là một từ bổ nghĩa để chỉ là người Việt Nam, nhưng khi 40% dân số người Việt có họ Nguyễn, điều đó thực sự không có nhiều ý nghĩa”, theo Kevin Nguyễn, một người bạn của tôi đang làm việc với tư cách phó biên tạp cho tờ GQ số hóa.  “Nếu tôi có các con, tôi thực sự không lưu tâm nếu họ của chúng là Nguyễn, bởi nó thực sự không nối kết chúng với bất kỳ điều nào ngoại trừ, có thể, có nghĩa “không phải là da trắng: non-white.’”

      Kevin không thể thực sự truy tầm trở lùi lại lịch sử của anh ta bằng cách truy cập các trang mạng 23andMe hay Ancestry.com hay bất kỳ một trang mạng nào khác của các địa điểm đó.  Bởi một mặt, trang mạng 23andMe chỉ có một số lượng quá nhỏ bé các mẫu DNA người Á Châu đến nỗi tự cơ bản không thể có được bất kỳ thông tin nào ngoài gốc “Á Châu”, điều không mấy hữu ích.  “Ngay dù tôi muốn đăng nhập vào một trang mạng loại truy tìm phổ hệ tổ tiên, tôi không nghĩ có thể lùi lại thật xa, bởi chỉ có quá ít điều đi liền với họ của tôi, và không có bất kỳ tài liệu về bất kỳ người nào xa hơn các ông bà của tôi tại Việt Nam, anh Nguyễn cho hay.  “Tôi có quan tâm đến, nhưng tôi không nghĩ rằng sẽ có một cách nào để hiểu biết nhiều hơn nữa.”

      Nhưng khuynh hướng truy tìm một họ có hệ quả gắn liền với nó không phải là điều mà mọi người Mỹ sẽ quan tâm đến.  Họ của chính tôi xem ra không hiện hữu trước khi ông cố của tôi đến Hoa Kỳ hồi đầu thế kỷ thứ 20; các việc truy tầm dừng lại một cách đột ngột với tờ danh sách hành khách của chuyến tàu.

      “Điều tức cười, khi người ta thực sự chuyên chú hay hãnh diện về dòng họ gia tộc hay di sản của mình, nó gần như là một hình thức của đặc ưu quyền”, theo anh Nguyễn.  “Khá chắc chắn, mọi người chú tâm đến dòng họ mình, cho đến khi bạn bị ngược đãi và phổ hệ đó bị đứt đoạn.”  Nguyễn như một họ là một từ bổ nghĩa của sự ngược đãi đó, từ việc cố gắng để không bị xem như một kẻ địch của một triều đại hoàng tộc trở lùi lại đến tận các hành vi của một viên chức thư lại Trung Hoa có lẽ bàng quan, vô tư./-

 

Nguồn: Dan Nosowitz, https://www.atlasobscura.com/articles/nguyen-name-common-vietnam?mc_cid=888c7ea70d&mc_eid=124d781d13

 

_________________

 

Chú thích của người dịch Ngô Bắc:

1.     Bài viết của tác giả Dan Nosowitz là dành cho người Mỹ và/hay người Mỹ gốc Việt nên chỉ đề cập rất giản lược về 2 nguồn gốc khả hữu của từ Nguyễn:

a) Nguyễn là tên của một quốc gia cổ đại trên phần đất thuộc Trung Hoa ngày nay; b) Nguyễn là tên gọi một nhạc cụ giống như đàn tỳ bà, được gọi là đàn Nguyễn hay đàn Hàm.

 

2.     Ta có thể loại bỏ ngay giả thuyết b) bởi tên đàn Nguyễn là được đặt theo tên người nhạc sĩ tên Nguyễn Hàm 阮咸  thời nhà Đương, tức mãi sau này, không dính dáng gì đến nguồn gốc từ Nguyễn.

 

3.     Trang liên mạng Baidu có nêu giả thuyết rằng nước Nguyễn: Ruan () là một vương quốc thời cổ đại nằm trong địa hạt tỉnh Cam Túc ngày nay, bị sáp nhập vào Tây Chu.  Cư dân của nước Nguyễn này phân tán đi nhiều nơi và lấy từ Nguyễn làm họ để tưởng nhớ về quê quán của mình.  Trong thời Tam Quốc, họ Nguyễn đã lan tràn ở Nam Kinh, Chiết Giang, Hợp Phố, Quảng Tây.  Trong thời Nam-Bắc Triều, họ Nguyễn đã tràn tới Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, và phần thuộc bắc và trung phần Việt Nam ngày nay.  Không ai hay biết ý nghĩa nguyên thủy của từ Ruan () trước khi vương quốc Nguyễn: Ruan xuất hiện, tại sao nó lại được lựa chọn để đặt thành tên nước, và ngôn ngữ mà người dân vương quốc Ruan sử dụng là gì. Về bản đồ của vương quốc Ruan thời cổ đại, xin xem bên dưới.

 

4.     Trên trang liên mạng quora.com,

https://www.quora.com/What-is-the-origin-of-the-name-Nguy%E1%BB%85n 

tác giả Tris Nguyễn cho rằng từ Nguyễn của Việt Nam có nguyên gốc từ tiếng Hán (bản thân từ ngữ chứ không nói đến sắc dân), và có kèm một bản đồ (bên dưới) cho thấy vương quốc Nguyễn cổ đại tọa lạc tại huyện Kinh Xuyên (Jingchuan County), thành phố Bình Lương (Pingliang City) tỉnh Cam Túc ngày nay.  Vương quốc Nguyễn bị chinh phục bởi Văn Vương nhà Chu trong năm 1054 Trước Công Nguyên.  Trong phần kết luận, tác giả Tris Nguyễn đã tóm lược về nguồn gốc của họ Nguyễn và chữ Hán đi kèm như sau:

-         Trong tiêng Hán cổ âm /ŋon/ [rất gần với âm nguồn trong tiếng Việt] có nghĩa “đầu [nguồn].  Khi đó chưa có hệ thống chữ viết.

 

-         Ý nghĩa của từ này về sau được mở rộng để bao gồm các ý nghĩa phát sinh chỉ “nguồn cội: source”, “nguồn gốc: origin”.

 

-         Một quốc gia-thành phố [Ruan] được đặt tên /ŋon/có nghĩa “đầu/nguồn, gốc” bởi nó tọa lạc ở nới phát xuất con sông Jing [Kinh?]

 

-         Trong hệ thống chữ việt sơ nguyên của Trung Hoa được sáng chế ra sau này: đầu nguồn /ŋon/được viết thành – cách viết trên mai rùa như sau:  

 

-         Địa danh /ŋon/nguyên thủy được viết cùng cách trên, tức trong văn tư nguyên sơ của tiêng Hán.

 

-         Bộ phụ (có tính chất tượng hình để chỉ một gò đất) sau này được thêm vào + thành từ  , để chỉ đó là một địa danh, tức Vương Quốc Nguyễn.

 

 

5.     Như nhiều tài liệu nghiên cứu cho thấy, trong lịch sử Việt Nam, đã có việc thay đổi họ mỗi khi có sự thay đổi triều đai.  Như nhà Trần sau khi lật đổ nhà Lý, lấy cớ thủy tổ có tên là Trần Lý để bắt tất cả con cháu nhà Lý phải đổi thành họ Nguyễn và tìm cách diệt trừ dòng dõi nhà Lý.  Một số người trong hoàng tộc nhà Lý đã phải trốn chạy sang tỵ nạn tại một vương quốc phía bắc nay là Hàn Quốc.  Đến lượt nhà Lê lên thay, cũng đã có lệnh bắt con cháu nhà Trần phải đổi thành họ Trình (và Đặng Trần ..).

 

Con cháu nhà Mạc , có bộ thảo đầu trên cùng , sau khi bị họ Trịnh đánh đuổi đã phải đổi đến 40 họ, theo nguyên tắc “khử túc bất khử thủ”, tức từ họ Mạc thành các họ như Lê, Hoàng, Phạm, Thái, Bế ….và ghi thêm bộ thảo đầu trên đầu, để ghi dấu là con cháu nhà Mạc, hay lấy tên đệm là Đăng (của Mạc Đăng Dung) kèm theo họ mới đổi, thành Lê Đăng, Phạm Đăng, Phan Đăng, Hoàng Đăng, Bùi Đăng ….).

 

Sau đó đên lượt họ Trịnh bị Nguyễn Tây Sơn lật đổ, con cháu phải đổi thành họ Lê, họ Đèo … Con cháu nhà Lê cũng phải đổi thành họ Nguyễn họ Lưu …để tránh sự truy sát.

 

6.     Một dòng họ đã xuất hiện ngay từ thời Ngô Quyền đứng lên giành độc lập cho Việt Nam, đó là dòng họ của Nguyễn Bặc (924-979), Gia Miêu, Hà Trung, Thanh Hóa.  Ông là bạn và cận thần của Đinh Tiên Hoàng, được phong làm Định Quốc Công, đứng đầu các công thần.  Nguyễn Bặc theo thế phả, chính là thủy tổ của dòng họ Nguyễn Phúc, tức triều đại nhà Nguyễn sau cùng.  Sự tồn tại và phát triển liên tục của dòng họ này trong suốt hơn 1000 năm qua chắc hẳn là một yếu tố cho việc lý giải tại sao họ Nguyễn lại chiếm một tỷ lệ tuyết đại trong dân số Việt Nạm.

 

7.     Bản Đồ Nơi Tọa Lạc Của Vương Quốc Nguyễn Thời Cổ Đại. ô 1Z, ghi địa danh nước Nguyễn

 

 

 

 

 Ngô Bắc dịch và chú thích

06.04.2020

 

http://www.gio-o.com/NgoBac.html

 

© gio-o.com 2020