Trần Nghi Hoàng (3) 

KHÁC VỚI “NGHỀ” CÔNG AN, “PHÊ BÌNH VĂN HỌC THỰC SỰ” TẤT NHIÊN LÀ CHUYỆN TỬ TẾ!

Kính thưa ông Trần Mạnh Hảo,

Đoc thư ông Trần Mạnh Hảo viết cho tôi vừa đăng trên trang web gio-o ngày hôm qua, tôi vội hồi âm để ông khỏi nóng lòng mong đợi!

Thực ra, những dòng thư ông không làm tôi ngạc nhiên chút nào! Mới đầu, chỉ chán. Rồi sau đó theo từng chương, hồi, tôi lại thấy vui vui. Và mấy dòng ở phần gần cuối bức thư ông làm tôi xúc động: “Vậy xin quý ông Hoàng chỉ giáo cho chúng tôi được mở mắt ra mà nhìn…”

Ông đã xin được chỉ giáo, tôi sẽ chỉ giáo cho ông. Có điều, đời tôi không ít học trò. Có em thành tựu. Có em cũng chẳng ra gì! Đó là tùy căn cơ mỗi người. Cho nên, dù tôi ra công chỉ giáo, mà ông Trần Mạnh Hảo có gặt hái được gì không, thì tùy cơ duyên của ông. Tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Trước hết, ở phần “cảm tưởng” của ông Trần Mạnh Hảo khi đọc những bài viết của tôi, và cho rằng tôi chỉ có khả năng “đối thụi” (chữ ông Trần Mạnh Hảo mượn của ông Lê Đạt), chứ không có khả năng “đối thoại”, tôi xin cám ơn ông. Tôi cám ơn vì ông đã có lòng tốt nhường cái khả năng “cao quí” đó cho tôi. Nhưng tôi là một người không thích nhận những khả năng mà mình không có. Nên xin cung kính hoàn trả lại cho ông Trần Mạnh Hảo. Ông cứ mang những bài tôi viết, đặt kề bên và đọc… cùng lúc với những bài của ông viết. Ông rán bình tĩnh, đóng vai một người… nào khác để đọc thử thì khắc biết.

Nhà văn Lê Thị Huệ trong lời tựa cho bài viết của ông Trần Mạnh Hảo trên gio-o, đã dùng hai chữ “cuồng nộ” để chỉ những điều mà tôi và ông Trần Mạnh Hảo (có thể) sẽ tranh luận (lý luận) với nhau. Hai chữ này cũng không đúng trong trường hợp tôi.

Tôi chưa bao giờ “cuồng nộ” hay “say máu” về bất cứ vấn đề gì. Nhất là tôi luôn bình tĩnh khi viết. Ông Trần Mạnh Hảo cứ tiếp tục “vượt bức tường lửa”, tìm đọc những gì tôi viết, từ thơ cho tới văn xuôi. Cam đoan là không bao giờ có những chữ, những dòng “sắt máu” kiểu:

Đêm lặng lẽ đến tưởng chừng phi lý
Đêm hoang vu sau súng trận sôi rền

Hay:

… Cô vẫn bắn mặc cho máu chảy
Mắt cô sửng sờ tìm người yêu…

như thơ của ông Trần Mạnh Hảo!

Đọc thư ông Trần Mạnh Hảo viết cho trang web gio-o, mở đầu ông tự giới thiệu: “… tôi là Trần Mạnh Hảo (không đảng phái, không biên chế nhà nước)…”, tôi thấy cũng có bổn phận giới thiệu với ông vài giòng về cá nhân tôi:

“Tôi, Trần Nghi Hoàng, làm nghề viết. Cả đời chưa và sẽ không bao giờ theo đảng phái hay biên chế nào. Chưa từng đi bầu. Luôn tự xem mình là một anarchist.” Anarchist hiểu theo nghĩa của tôi: “vô chính phủ”, không hợp tác với chính phủ, chính quyền nào hết. Với vai trò người cầm viết, chỉ ra những điều sai trái của chính quyền. Chính quyền xấu, chỉ trích làm cho tốt hơn. Chính quyền đã… khá tốt rồi, vẫn cứ chỉ trích những cái xấu còn lại để cho chính quyền ngày càng hoàn hảo.

Tôi không đảng phái, không biên chế là tự… bẩm sinh. Chứ không phải từng theo đảng (dù là bất cứ đảng gì) rồi bị khai trừ ra như ông Trần Mạnh Hảo. (Chính ông Trần Mạnh Hảo đã viết về ông trong bài “Về Việc Cố Tình Bội Nhọ Danh Dự Người Khác Của Lại Nguyên Ân, trên Talawas: “… một người năm 1989 đã bị đuổi ra khỏi biên chế nhà nước và khai trừ Đảng,”.)

Do đó, ông Trần Mạnh Hảo mới đúng là người cần “hạ hỏa” chứ không phải tôi. Vì tôi không đứng ở bất cứ phe phái nào để đối thoại với Việt Cộng. Tôi chỉ nhân danh tôi. Không phe phái, tôi không hề bị bất cứ thứ áp lực nào thúc sau lưng để “bốc hỏa”.
Sau đây, tôi sẽ “chỉ giáo” cho ông Trần Mạnh Hảo về những thắc mắc của ông, tuần tự theo từng câu mà ông đã đưa ra:

TRẦN NGHI HOÀNG GỠ RỐI TƠ LÒNG CHO TRẦN MẠNH HẢO:

a)  Thưa ông Trần Mạnh Hảo, dường như ông chỉ có bấy nhiêu chiêu thức của cửu lưu tam giáo cứ xài tới xài lui. Ông đọc và hiểu tiếng Việt theo cung cách của Chí Phèo hay sao vậy? Nếu ông Trần Mạnh Hảo có đọc đàng hoàng và hiểu tiếng Việt vừa phải như một người biết đọc biết viết và sinh trưởng ở Việt Nam, thì tất phải thấy trong bài: “Trần Mạnh Hảo VS Nguyễn Huy Thiệp”, tôi chẳng nhằm bênh vực ông Nguyễn Huy Thiệp! Mà trong bài viết nêu trên, tôi đã chỉ ra nhiều điều chỉ trích ông Nguyễn Huy Thiệp. Riêng phần ông Trần Mạnh Hảo lấy câu viết của tôi: “Tôi lại thấy là ngôn ngữ Nguyễn Huy Thiệp mô tả những đặc thù dân tộc dưới chế độ chủ nghĩa cộng sản chẳng có gì là quá đáng, mà nó thật chính xác và bất khả thay thế: “ngu như lợn”, “thê thảm”, “tiểu nhân”, “ngụy quân tử”, phàm phu tục tử”, “suy đồi”, “vô học”, “đểu cáng”… Vì đó là thực tế của nước Việt Nam hiện nay.” Rồi kết tội là tôi đã “vơ đũa cả nắm”: Chửi 82 triệu người đang ở Việt Nam  là “ngu như lợn”… này nọ. Thưa ông Trần Mạnh Hảo, cũng như ông, tôi chỉ muốn chửi 2 triệu đảng viên Việt Cộng thôi. Mà nhiều khi, trong 2 triệu đảng viên này cũng có những người “lọt sổ”, không “khả năng” hoặc không thể hiện được “đặc thù dân tộc” theo kiểu “xã hội chủ nghĩa Việt Cộng”, thì tôi có lòng nào mà chửi cho được! Ngoài những đảng viên Việt Cộng “say máu” ra, ai là người đủ tư cách thể hiện “đặc thù dân tộc kiểu Việt Cộng?”, tức là thể hiện được những “nết đặc thù” như: “ngu như lợn”, “vô học”, “lưu manh” v.v…


Đối thoại với Nguyễn Huy Thiệp về vụ Trò Chuyện Với Hoa Thủy Tiên, ông Trần Mạnh Hảo phải vực dậy những nào là Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương.v.v… Muốn lý sự với tôi, ông Trần Mạnh Hảo trước hết phải viện binh từ 80 triệu dân Việt Nam trong nước, rồi sau đó lại tùng tam tụ ngũ nào là Trần Văn Thủy, Kevin Bowen, Nguyễn Mộng Giác, Hoàng Khỏi Phong v.v… Một người đã tin vào những điều mình suy nghĩ, hà tất phải viện tới bất cứ ai khác để… thêm sức mạnh???
  
b)  Thưa ông Trần Mạnh Hảo: Nếu như ở hải ngoại có một nhà văn nào đó làm công việc giống như ông Nguyễn Huy Thiệp, tức là mắng đa số các nhà văn hải ngoại là “vô học”, “lưu manh”, “chập cheng” hay gì gì khác, thì quả là điều mà tôi rất lấy làm thích thú! Nhiều khi, nhờ có những người dám “lên tiếng” như kiểu ông Nguyễn Huy Thiệp trong “Trò Chuyện Với Hoa Thủy Tiên”, mà văn giới hải ngoại sẽ tiến bộ… nhảy vọt lên chăng? Một câu mắng kiểu như vậy, sẽ là cơ hội cho những người “cầm viết” tự mình nhìn lại mình… đàng hoàng hơn! Những ai tức giận ông Nguyễn Huy Thiệp vì câu “mắng” đó, là tự mình đã xác định giá trị tự thân của chính mình nó.. có vấn đề!


c) Thưa ông Trần Mạnh Hảo, ông lại lịch sự quá đáng rồi! Cần gì phải ví với lại phỏng? Xin ông cứ “vô tư” cho! Ông cứ sử dụng những “ngôn từ” và “ứng xử văn hóa” tùy tiện. Có điều, nếu ông muốn bắt chước tôi, thì ông phải bắt chước cho đúng. Nghĩa là, cũng câu đó, chữ đó, phải dùng trong những đoạn, những ý như thế nào! Ông biết chuyện Đông Thi với lại Tây Thi chứ?
 
Thực ra, không có thứ văn hóa dễ sợ. Chỉ có những con người dễ sợ đang sản sinh ra những thứ “rác rến” được gọi là văn hóa mà thôi. Đó là thứ “văn hóa” để phục vụ cho một thế lực, một chủ nghĩa, một mục đích cá nhân xấu xa… gì đó. Chứ không phải nhằm phục vụ cho “CON NGƯỜI” nói chung.

d)  Thưa ông Trần Mạnh Hảo, ông lại “áp đặt” nữa rồi! Mấy cái “bổn hiệu” chống cộng hay”cách mạng”, “cứu quốc” này nọ, chẳng khi nào đến phần tôi và tôi cũng chẳng hề muốn tranh giành! Tôi chỉ làm một công việc “hợp khả năng mình”, là “lý luận” với “chủ nghĩa cộng sản”, và lý luận với tất cả những gì đi ngược lại sự “Nhân Bản”, “Hợp Lý”, “Tự Do” và “Công Bằng”. Ông chịu khó “vượt bức tường lửa”, hoặc tìm cho được cuốn “Cõi Người Ta” của Thông Biện Tiên Sinh mà đọc, sẽ thấy“Quốc, Cộng” gì, nếu đi ngược lại bốn tiêu chỉ trên của tôi, tôi đều chỉ trích ráo! Vì vậy, cái mà ông Trần Mạnh Hảo cho là tôi muốn “Trần Nghi Hoàng hóa tất cả các nhà văn hải ngoại”, là một “gán ép” cố tình và không đúng. Khi viết cuốn “Trần Văn Thủy: Chuyện KHÔNG Tử Tế”, tôi làm công việc phân tích, đưa những nhận định riêng của tôi, dựa trên bốn tiêu chỉ mà tôi đặt ra. Tôi vốn khinh bỉ và không chịu được những trò gian lận, lắt léo. Những nhân vật như Kevin Bowen, Nguyễn Bá Chung, Nhật Tiến.v.v.. nếu muốn đối thoại với tôi, về những gì tôi viết trong “Trần Văn Thủy: Chuyện KHÔNG Tử Tế”, tôi luôn sẵn sàng. Các ông bà nói trên, đều là nhà văn, nhà viết, nhà trí thức. Ông Trần Mạnh Hảo không cần phải lo “con bò trắng răng”. Hay là ông Trần Mạnh Hảo đang cố gắng làm công việc “kết bè để… khoe sức”. Nếu có thực như thế, thì Trần Nghi Hoàng tôi cũng xin “chấp hết”, thưa ông.

e)  Thưa ông Trần Mạnh Hảo, câu (e) này của ông, tôi đã có trả lời một phần từ câu (d) bên trên. Chỉ xin bổ túc: Tôi rất mong muốn được về Việt Nam như đi chợ như ông Trần Mạnh Hảo đã… “nói đại” về tôi! Nhưng, “sức người có hạn”, ông Hảo ơi! Tiền máy bay đắt! Đã vậy, khi về ở Việt Nam, tôi luôn thấy và gặp phải những điều “trái tai, gai mắt”. Chịu sao thấu!?
 
Ông Trần Mạnh Hảo cho tôi danh tước là “Chống Cộng Dữ Dằn Nhất Hải Ngoại”, vừa “bắt” tôi làm Việt Cộng Nằm Vùng” hay “Việt Cộng” gì đó, rồi lại tấn phong tôi là “CIA”… Ông lý sự đầu đuôi bất nhất như vậy, e rằng có nhiều phần “tráo trở” chăng? Muốn biết tôi đã về Việt Nam mấy lần, và mỗi lần về ra sao, ông Trần Mạnh Hảo nên (lại vượt bức tường lửa!) tìm loạt bài “Vọng Mãi Từ Tâm Một Tiếng Chuông” của tôi mà đọc. Và thiết nghĩ, tôi làm công việc làm thơ, viết văn, viết lý luận. Tôi chả thấy có chi phải trốn tránh dấu diếm hành tung. Mỗi khi muốn về Việt Nam, mà ngoài việc thăm thân nhân, mục đích chính của tôi là mua sách (trong đó có sách của ông Trần Mạnh Hảo), tôi cứ “đăng ký” (viết như vậy cho ông Hảo dễ hiểu) với tòa đại sứ Việt Cộng. Họ cho, tôi về. Họ bảo không cho, thì tôi thôi! Vả lại, bây giờ được “quen biết” với ông rồi, thì từ nay Việt Nam với tôi chắc phải “nghìn trùng xa cách” quá! Chưa biết đến khi mô tôi mới lại “dám” về?

Về chuyện ông “thắc mắc”, tại sao một người “chống cộng dữ dằn nhất thế giới” (ông Trần Mạnh Hảo đang làm nhiều “nhà chống cộng ở hải ngoại” khó chịu với tôi đấy!) như Trần Nghi Hoàng, lại không bị công an chơi bức tường lửa. Rồi về Việt Nam cũng không bị gì sốt? Thưa ông Trần Mạnh Hảo, tôi gần như mỗi vài tháng bị hacker (tin tặc từ trong nước Việt Nam Xã Nghĩa, chữ của nhà văn quá cố Xuân Vũ) nó phá hư một cái computer! Hôm Tết năm trước, tôi bị mấy người anh em này phá hư một lúc hai ba cái computer… đến nỗi gần như tê liệt, không viết lách, báo bổ gì được nữa. Ông Trần Mạnh Hảo đã hài lòng chưa? Còn tôi có được đóng vai trò “ngầm” gì cho Nhà Nước của ông không, ông mà cũng không biết, thì làm sao tôi biết cho được

f)  Ủa, vậy ra cái sự vụ “năm 2004 nhà nước Việt Cộng đã bãi bỏ hệ thống cai trị hộ khẩu” là không có thiệt? Thưa ông Trần Mạnh Hảo, tôi cứ nghĩ theo thông thường, đã “kinh tế thị trường” thì làm sao mà còn cái sự vụ “kiểm soát hộ khẩu” của người dân! Thì ra, “kinh tế thị trường” chỉ là cái áo khoác. Kiểm soát hộ khẩu vẫn thiên thu trường trị  trong bàn tay của Đảng và Nhà Nước Việt Cộng, như ông Trần Mạnh Hảo đã thuyết minh. Còn kiểm soát hộ khẩu thì mới còn bắt con theo dõi cha, vợ tố cáo chồng… phải vậy không hà?

Ở câu (f) này thì tôi lại phải cám ơn ông Trần Mạnh Hảo một cú nữa: Ông đã làm tôi viên mãn. Từ ba mươi năm nay ở hải ngoại, tôi đã nhiều phen bị những “nhà chống cộng” chụp cho cái mũ là Việt Cộng hay Thân Cộng, bởi đã từng chỉ trích những tai to mặt lớn bên phía Việt Nam Cộng Hòa (cùng lúc chỉ trích những tay chóp bu bên phía Việt Cộng). Nhưng nay là lần đầu tiên tôi “được” một ông cựu đảng viên Việt Cộng, lại là một nhà văn có tiếng tăm tặng cho cái mũ “Việt Cộng Nằm Vùng” và “Chống Cộng Cò Mồi” (khổ quá, ông Trần Mạnh Hảo cứ ép tôi vào những cái mà tôi… không thích và không… đủ khả năng!). Tuy nhiên, đây là một “sự cố” (xin mượn chữ của quí ông Việt Cộng, để cho ông Trần Mạnh Hảo dễ hiểu) ly kỳ và đã đời hết sức. Như vậy không đủ viên mãn cho tôi sao?

g)Thưa ông Trần Mạnh Hảo, về sự việc phiên âm tên các nhân vật lịch sử văn học, mà ông cho là “để phục vụ độc giả rộng rãi”, thì tôi nhất quyết không thể nào đồng ý với ông! Tolstoi bỗng biến thành Tôn-Sờ-Toi thì xem ra còn khó nhớ hơn cái tên VIẾT ĐÚNG của tác giả “Chiến Tranh Và Hòa Bình”. Theo tôi, đây là một hình thức làm “ngu dân” cho dễ cai trị. Và tôi tin rằng đây là chính sách của Nhà Nước và Đảng Ta. Nếu ông muốn biện hộ cho cái chủ trương hay chính sách gì đó này, thì tôi đành phải vẫn tiếp tục gọi lối phiên âm tên các nhân vật lịch sử văn học thế giới ra tiếng Việt kiểu như vậy là “quê mùa” và “ngu xuẩn”.
 
Cám ơn ông Trần Mạnh Hảo (lại phải cám ơn!) đã mời tôi cái món thuốc Xuyên Tâm Liên gì đó của ông! Nhưng tôi đành tạ từ vì “phẩm chất thế nào, phải xài thuốc thế ấy”. Tôi chả dám làm phí thuốc hạ hỏa mà ông Trần Mạnh Hảo luôn phải chứa trong nhà. Ông Trần Mạnh Hảo không thường bốc hỏa vô duyên cớ, thì ông chứa làm gì cái thứ thuốc hạ hỏa mà theo ông là “hay nhất nước”. Chỉ có người hay “bốc hỏa nhất nước”, mới phải chứa lưu cửu trong nhà thứ thuốc “hạ hỏa hay nhất nước”, phải không? Trong vạn điều mà ông Trần Mạnh Hảo nói, điều này thì tôi hoàn toàn tin tưởng. Cái món thuốc hạ hỏa ấy mà…

Tôi cũng xin tiếp tục cám ơn nhã ý của ông Trần Mạnh Hảo muốn làm một cuộc Đào Viên Tương Ngộ ba người: ông Trần Mạnh Hảo, ông Trần Văn Thủy và tôi, Trần Nghi Hoàng, tại quê nhà Việt Nam….
 
Tuy nhiên, như đã viết ở phần trên, là từ nay, sau khi “quen biết” với ông Trần Mạnh Hảo, thì tôi thôi đành “không còn nghĩ đến chuyện” về thăm thân nhân và mua sách ở Việt Nam. Tôi có thể “gan lì” nhiều chuyện. Nhưng cũng có nhiều chuyện tôi không dám “gan lì”.

Nhưng mà này ông Trần Mạnh Hảo à, cái “mặt trận tổ quốc” thành phố Sài Gòn là cái mắc dịch gì vậy? Tôi cứ nghe danh xưng nào mà có hai chữ Mặt Trận, thì cả người nổi ngứa mề đay. Tôi nghĩ  rằng, cái tên đàn em công an văn hóa nào đó của ông Trần Mạnh Hảo, đã chơi ông một cú nặng! Lúc mà hắn nói với ông Trần Mạnh Hảo thấy tôi “quá chén” ở “mặt trận tổ quốc Thành Phố Sàigòn, 99% rưởi là tôi đang cùng phái đoàn Hồng Thập Tự (tức là Chữ Thập Đỏ) đang ở Trụ Sở Trẻ Em Đường Phố tại Cần Thơ. Tôi nhớ lần đó, từ trong Trụ Sở Trẻ Em Đường Phố Cần Thợ ngó ra, tôi có thấy ông Trần Mạnh Hảo ngồi bên kia lề đường và đang hát karaoke! Tôi nhận ra ông Trần Mạnh Hảo, nhưng ông Trần Mạnh Hảo làm sao nhận ra được tôi! Vì  thời đó, ông Trần Mạnh Hảo chưa “vượt” được “bức tường lửa”, để vào những trang web hải ngoại mà chiêm ngưỡng dung nhan mùa hạ của tôi! Tiếc lắm thay!

TỔNG LUẬN

Đến đây, tôi xin làm tạm một cái tổng luận rằng: Giờ thì ông Trần Mạnh Hảo đã “thỏa mãn”, ông đã được “đối thoại” với tôi. Tôi cũng đã không tiếc thì giờ, công sức ra mà “chỉ giáo” cho ông. Hơn thế nữa, tôi đã quyết định sẽ đăng lại bức thư của ông gửi cho tôi vào tờ tuần báo của tôi thứ năm này, ngoài việc sẽ nhờ post lên trang web gio-o. Đối thoại là phải có tiếng nói của hai phía. Và đối thoại khác với “nói càn”, “chụp mũ”. Như đã thưa với ông Trần Mạnh Hảo ở phần trên, tôi luôn chủ trương là phải “Nhân Bản”, “Hợp Lý”, “Tự Do” và “Công Bằng. Sau hết, xin dùng lại câu ông đã viết trong thư gửi cho gio-o: “có đi, có lại, mới toại lòng nhau”. Tôi và ông Trần Mạnh Hảo đã đối thoại trên trang web gio-o, trên báo chí ở hải ngoại (tôi sẽ đăng tải lại trên báo của tôi, và vài tờ báo bạn, như đã hứa với ông). Vậy thì, ông Trần Mạnh Hảo cũng nên “tranh đấu” sao đó cho những bức thư thân ái mà tôi và ông viết cho nhau, được đăng tải hay phổ biến trên các trang web hay báo chí trong nước Việt Nam, để cho thiên hạ bách tính được cùng nhau thưởng lãm. Như vậy mới “Công Bằng”. Có “Công Bằng” rồi, ba món còn lại là “Nhân Bản”, “Hợp Lý”, “Tự Do” , chắc chắn từ từ… sẽ xuất hiện.

Sau hết, xin đề nghị với ông Trần Mạnh Hảo, nếu ông còn muốn tiếp tục “đối thoại” với tôi, hay xin tôi “chỉ giáo”, thì chỉ nên viết ra những điều lý luận về văn học. Ông không nên cho người theo dõi rình rập tôi như vậy nữa. Người cầm viết dùng ngòi bút của mình để lý giải vấn đề. Hà cớ gì phải “dẫm chân” lên ngành “công an”? Nếu như ông Trần Mạnh Hảo nói, là ông đã “bị đuổi ra khỏi biến chế nhà nước và bị khai trừ Đảng”?

Mong lắm thay.

Trước khi dừng bút, xin kính chúc ông Trần Mạnh Hảo và gia quyến bình yên, hạnh phúc. Và đặc biệt chúc riêng ông Trần Mạnh Hảo sẽ có ngày không còn phải dùng món thuốc “hạ hỏa” thường xuyên nữa.

Virginia, Mar – 29 – 2005
8 giờ 18 phút tối.

Kính thư
Trần Nghi Hoàng