Lê Thị Huệ
Lãng Mạn Với Nghèo Đói
Vẫn tiếng mưa sột soạt trên mái lá
Bầy sẽ gù đứng trú dưới hiên xưa
Người giấu thời gian dưới tàn cây ủ mục
Bay qua bao triều hưng phế
Về lại đây vẫn chiếc guốc gầy lẹp xẹp
Gõ dĩ vãng ôm eo chậm tương lai
Nghe lòng thổn thức
Nát nhầu sầu ước nhớ một tương lai
Ai đứng khum chân trên những chiếc cọc nhọn
Những hạt ngô cong đuổi bắt nhau ngoài cánh đồng
Cơn đói quặn thắt trong mắt người đàn bà
Lõa lồ trước ống kính phóng viên khách ngoại
Giọt nước mắt bay qua muôn nghìn đói khát
Nghe thật gần như cung minor điệu Tự Lực Văn Đoàn
Gục chết một chàng Sinh Cốm Vồng Thạch Lam Yên Phụ
Ôm nhau ngủ giữa những cơn đói bụng
Da giòn rực rỡ ấm một bụng thơ tình nhân
Hà Nội thời mở cửa
Đẹp nghiêng nghiêng nhan sắc phấn hương bèo
Tôi hùa theo bầy nghệ sĩ đứng ngó bên lề đường
Hợp xướng bầy ăn xin qua đường tình cổ ngư
Hồ Gươm mắt biếc mộng
Ảo giác như một chiếc lưỡi lam
Xé những vung lụa bay rợp mái hiên xanh
Phố cổ thập thành hết thời
Vẫn tay nghiêng che dáng sầu nghèo đói
Tôi đạp lên chiếc đàn lòng mục tử
Bầy trâu biểu tình ngang thành phố
Thổi điệu ngư tiều ám cốt ma tang
Quá vãng quá khứ quá quá những gì quá thời nữa
Rống tiếng sáo chiều lay động phế thân lao đao
Khung bố quần rách đàn bà triển lãm tranh xứ chùa miếu
Tôi hát khàn khàn theo cơn mưa chợt đến
Đàn trâu vừa mới đi ngang
Tháng sáu hè đã lâu
Cây sấu chờ môi hôn
Đọt non quay những cành lịch sử
Nhú trong mắt người bán hàng
Chút son hồng kiểu cách
Hà Nội ngựa ơi là ngựa
Lê Thị Huệ
Hà Nội 7/1995