(Ghi chú đặc biệt của tác giả: Bài thơ này tôi viết vào năm 1998 và nguyên thủy tôi đặt tựa nó là "Tương Tư Đất" sau một chuyến đi thăm chơi ở Thung Lũng Tử Thần - Death Valley bang California.
Năm 2020 tôi vào Facebook của nhà thơ Phạm Việt Cường nghe anh nói nhà thơ Hoài Khanh (1934-2016) trước cũng có tên Tương Tư Đất được in trong tập “Thân Phận” (1962) viết tặng sư ông Tuệ Sỹ.
Khi biết tin thế, vào tháng Sáu năm 2022 tôi quyết định đổi tên bài thơ thành "Đất Tháng Mười" thay vì là "Tương Tư Đất" như nguyên bản.) (lê thị huệ)
Có khi tưởng chừng như cúi xuống hôn được mặt đất
Lòng vỡ oà những giọt nước mắt tri ân
Hôn xanh nương nước biếc địa cầu
Hôn muối mặn đại dương thềm lục địa
Hân hoan nỗi đất cùng người quen hơi
Chào đời giữa một bữa tương tư trắng
Bản giao hưởng bên bờ Thái Bình Dương rợp sóng
Có khi muốn đưa tay sờ nhẹ cát
Chỉ sợ chú còng đánh mất một đường quê vui
Những bãi biển mớm gió tuổi thơ lớn dậy
Hải hà niềm mến thương đời
Chỉ cát đất mới hiểu ra được vô vàn của đời sống
Phì nhiêu trong hạnh phúc giản đơn
Như sớm mai nằm vùi mình nghe sóng vỗ Nha Trang
Có khi xe chạy băng ngang những hoàng hôn đỏ rực
Mặt trời chạm trên núm vú đất
Núi đồi rực rỡ đam mê
Những hôn hoàng thay áo đỏ xanh tím vàng
Mái tóc cầu vồng quét bay những địa chấn đất
Cuốn trôi phăng những nham nhở nhất
Vô tình nhân loại lạm dụng xác thân đất
Làm úa mầu phù sa trượng lão
Rạn vỡ đau đớn xác thân đất
Như chính xác thân mình bị trấn hiếp
Có khi ngồi êm đềm sau sân vườn
Đứa trẻ thơ mới quay trở về nhà
Tay vân vê từng vạt đất tháng mười
Gặt hái mùa cúc cải vàng tháng một
Cánh vườn lụa giải yếm mùi ngực mẹ
Tinh khiết đất nở suối nguồn hương
Chỉ tình yêu đất mới dưỡng nuôi vô tận mẹ
Sữa ngọt dịu êm chảy sâu xiết trong lòng người
Chiều nay đất bốc mùi thiết tha gọi
Đọng lại ở những sân ga hành hương quen
Đứng ngó sông hồ ra nỗi âu yếm đất
Nhìn trùng dương ra niềm nô nức cát
Nhìn núi đồi ra khát vọng gần gũi đá
Tháng giêng đất vỡ những mảng tình
Một bầu ngực tương tư đất khôn nguôi
Death Valley, California, 1/1998