lê thị huệ
LỚP BỐN
gió kây la
lặng, lờ, mềm, nhuẽn, trộn, trôn
nuốt ngọt khắp miền tứ chi
hẹn tiếng cười bến cũ
con trai sân trường mỹ khê
mắt liếc đưa tình
lớp bốn
đường nhìn nhẹ lượn về lưng
bồng bềnh tứ chi lạ
khóai lạc phủ ngập tràn
len lách như nước
gió len gió len
NHẠC
Như tiếng gió lướt ngàn dặm cửa
Như giòng điện bay ngang lóng xương sườn
Nhạc nghiêng một bên lệch bãi tâm hồn
Cả hải dương đổ tràn một bên bờ linh hựu
Nghiêng bên giòng nhạc chảy
Đổ xuống hồn sâu những đắm đuối ân tình
Những nỗi buồn bay lên lộ gió trướng
Khoan sâu đường tai rêm rần quá
Đổ xuống em và anh nằm nhau trong bóng tối
Tiếng đàn ương đường xa
Không còn thẫm ca nghe nhau khóc
không còn danh ca ôm nhau hôn
Không còn tình ca rủ nhau ngủ
Chỉ còn em và anh
Ôm nhau hát buốt xương da
SON MÔI KHÔNG
Mỗi hoàng hôn treo một cục vui tong teng lên ráng
Nhìn buổi chiều chầm chậm rơi
Vỡ theo từng hạt nắng vãi qui hon cuối ngày
Tự hỏi đã lượm được chút vui buồn này nơi đâu
Rồi nó cũng tàn phai như ngày bơ vơ rơi rụng cuối dấu thời gian
Mỗi sớm mai thức dậy với mầu son lancome cũ
Mầu hồng phấn ba mươi năm trước the wonder woman
Mầu son cũ một người đàn ông vẽ lên môi lên mắt
Một tình yêu cũ và những tình yêu cũ
Đọng lại một cái gì đó cũ cũ
Cứ thân ái mãi trong hồn
Khóai lạc hồn nhiền nẩy bật suốt những ban mai
Tình yêu may như những người đàn ông may
Khâu vá sự trong sáng của tâm hồn tràn trề sức sống
Buổi trưa nhìn con trẻ băng qua đường
Ngôi trường vẫn còn những hàng cây tiểu học
Xanh mầu xanh của đảng green lãng mạn xanh miết địa cầu
Thôi thì cứ mộng mơ xanh xanh
Trẻ con xanh xanh
Người lớn xanh xanh
Những mơ xanh phèo phèo như bong bóng
Vỡ những cơn mưa chiều
Ngủ quên trên hè phố
Nhẩy nhún cô đơn hip hop
Mặc những người quen người sơ đang gườm ghè ngúyt háy
Đổ những tia mắt thuốc súng kêu
Khùng điên khó đăm không chơi với ai
Phải một mình thôi nỗi buồn chiều nay sẽ hết
Vì một câu thơ chiều nay sẽ ra đời
Nhảy một cái vói đến một bầu trời xanh lơ
Rồi ngã xuống hư vô của đời sống
Hồn nhiên sống hồn nhiên chết
Như huệ tôi ân sủng của đời sống ban tặng
lê thị huệ
12/2007
© gio-o 2008