lê thị huệ
Khúc Hư Ca Về Đất Đá Ở Trung Hoa
những người đàn bà Tàu đầu cúi xuống đất
hôn lên những cánh ngọc lan
Khổng Tử chết đã lâu
Mao Trạch Đông còn sống trên Thiên An Môn
ở Trung Hoa mặt đất thèm nghe tiếng khóc
rống lên cơn hồng đỏ cuốn phăng lịch sử
người và đá cày vỡ nở xứ Trung Hoa huyền thoại
đất nhỏ những giòng lệ đẹp tựa sương hoa
người đàn bà Tàu đi nhặt những giọt lệ
nở từ những cánh ngọc lan thơm hương đất
người đàn bà Tàu khâu chỉ đất
giòng sông nở những khoen lan trắng
sông chỉ trăm nghìn sợi
hoa ngọc lan thơm chỉ một giấc trưa hè
ơm những mẹt hàng trên những vỉa hè
đô thị ngọc lan trong tim người đàn bà Tàu
lẻ loi buồn và phất phơ
giữa nhùi lông háng hai ông Khổng và Mao đá
khúc Phụ
Những lúc đi đi lại lại giang hồ trên đất Tàu, tôi để ý một hình ảnh đặc biệt: những bà già Tàu quê ôm những rổ rế bày bán những dây ngọc lan khâu chỉ trên những vỉa hè các đại lộ lớn như ở Thượng Hải, Bắc Kinh, Tràng An, Trùng Khánh, Quế Lâm …
Đàn bà Tàu béo ngồi ụt ịt xâu chỉ những nõn ngọc lan trắng trên những vỉa hè nghèo khổ.
Đôi mắt ngọc lan
Tàu mọc ra những con mắt ngọc lan khi tôi đến.
Những xâu chỉ ngọc lan cánh trắng nõn nường nằm úp mông tròn trên hè phố trố mắt nhìn lên những buynh đinh xấu xí được xây dựng hằng hà sa số mới mọc lên là đã dơ bẩn ngay ở xứ người Tàu Cọng.
Những cái rế rất quê mùa nhìn lên những buynh đinh Tàu bị Louis Vuitton xỏ mũi lõ
Nước Tàu sẽ không bao giờ chấm dứt những vỉa hè nghèo khổ cho dù một ngày kia Tàu sẽ trở thành bá chủ thế giới. Nhật đã xóa sạch những vỉa hè nghèo đói, nhưng Tàu sẽ không bao giờ muốn xóa bỏ, hoặc định mệnh của Tàu sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ những cơn ợ đói khổ của cái dạ dày nhân lọai, dù một ngày nào đó đế quốc Tàu tích lũy nhiều tiền của nhất trên mặt đất
Tôi bước đi trên những đại lộ trọc phú mới mọc lên ở Thượng Hải và Bắc Kinh mà chợt thấy hình ảnh những chùm hoa ngọc lan của những bà già Tàu ngồi bệt ở các góc hè phố dơ dáy bay lên một mùi hương đất mến thương.
Đất ở đâu cũng chỉ là đất. Tôi là người luôn luôn nhớ thương đất, "một bầu ngực tương tư đất khôn nguôi”
Tháng Sáu tôi bướm lượn về Giang Su đậu lại thành phố này hai tuần lễ
Tình cờ tôi trú vào một khách sạn có phòng nhìn ra con đường hoa ngọc lan
Con đường có hàng cây Ngọc Lan cao to. Đây là lần đầu tiên tôi thấy những gốc cây Ngọc Lan cao tầng. Ở Việt Nam và ở Mỹ tôi chỉ mới thấy cây ngọc lan ngang cửa sổ tầng Một, hương hoa len nhè nhẹ vào phòng. Tôi cứ tưởng ngọc lan không bao giờ thành to đùng gốc cây cổ thụ.
Hai tuần lễ phiêu về đất Giang Su hoa ngọc lan nở bay vào phòng trên tầng Ba
Thơm rêm
Con đường nằm cạnh giòng sông Lý Giang của master Trương Nghệ Mưu
Bờ sông Lý Giang ở Giang Su cho nổ tiếng nổ nghệ thuật trên vòm trời Tàu.
<
Nước Tàu ưu đãi Trương Nghệ Mưu cho ông dựng những giàn Broadway giữa sông, giữa rừng, giữa đá, giữa núi, giữa trời .... Ánh sáng chớp nhóa một vùng trời sông Lý Giang. Màu Đỏ, Màu Xanh, Màu Vàng - ông này cực kỳ nhạy cảm với những gam màu - của Trương Nghệ Mưu trong vở đại nhạc kịch Impressions lóe lên nét huy hoàng cực đại mà ông đã biểu diễn trong hai buổi lễ khai mạc và lễ bế mạc thế vận hội Olympic năm 2008.
Trương Nghệ Mưu đang dẫn đường nước Tàu mò mẫm tìm một mẫu lãnh tụ Tàu đương đại. Nước Tàu chọn Trương Nghệ Mưu làm lãnh tụ Đặng Tiểu Bình nghệ thuật. Nước Tàu đẻ ra một Trương Nghệ Mưu điện ảnh như đã đẻ ra một Kim Dung viết truyện Chưởng. Nước Tàu mót sáng tạo đã cho ông đạo diễn tài ba này xử dụng tài nguyên và người ngợm xả láng trong những sản phẩm của ông. Mà không có một đạo diễn, một con người làm nghệ thuật nào ở Tây Phương được hưởng những ưu đãi riêng biệt ẩu tả kiểu này. Điểm nổi của Trương Nghệ Mưu theo tôi là ông biết lợi dụng thời cơ để làm được điều mình muốn. Thay vì làm anh quân tử Tàu quá khứ khăng khăng nói “Không” với những điều bất thiện, bất lễ, bất lương của chính quyền, Trương Nghệ Mưu cũng giống như Trịnh Công Sơn, một nghệ sĩ biết lợi dụng sự ưu đãi của danh vọng đã dành cho mình. Trương Nghệ Mưu và Trịnh Công Sơn sẵn sàng hợp tác với chính quyền xấu để được làm nghệ thuật, thay vì tẩy chay và từ chối như số đông các nhà sáng tạo khác. Trịnh Công Sơn và Trương Nghệ Mưu là những thiên tài biết dùng tài năng trỗi bật và sự tính toán xuất chúng của mình để outsmarted, để láu cá với bọn xấu chính quyền, với đám đông, với hư vô!
Tôi ngồi hàng ghế thứ Ba giữa trên ba nghìn khán giả đê mê theo dõi sự vĩ đại của một sân khấu Broadway giữa trời. Xem Broadway ở Newyork là một ngất ngây sung sướng. Xem Broadway do Trương Nghệ Mưu đạo diễn giữa trời, trên giòng sông Yangshuo là một cuộc làm tình giữa trời đất và đạt được đỉnh điểm khoái lạc.
Khi những bóng điện quệt sáng giòng sông, tôi thấy một bầy muỗi nhặng khổng lồ từ trời bay về quần tụ sinh linh trước ống kính cực đại của mát xơ tưa Trương. Tôi chợt thấy như dân số khổng lồ tỉ tỉ người nước Tàu đang Thái Sơn quần hội nhau về đè ập xuống trên đầu mình.
Bỗng dưng tôi muốn ói thốc ói tháo ra bên bờ sông Lý Giang
Cảm xúc cũng chỉ là cảm xúc. Rêm. Êm. Ói. Buồn.
Như tôi đã rêm lòng khi bắt gặp những người đàn bà ngồi bệt trên những vỉa hè Thượng Hải, Quế Lâm Bắc Kinh xâu những chỉ hoa ngọc lan. Thơm rêm.
lê thị huệ
5 tháng Chín 2009
© gio-o.com 2009