LÊ QUẾ HƯƠNG

 

CINDER HỒNG

 

 

Tuấn ơi ! 

Em giờ đã xa ngàn vạn dăm 

Mà chị còn thỉnh thoảng giật mình như mơ hồ nghe tiếng em gọi: 

"Chị Quế ơi! Em đang ngồi ngoài quán đây 

Ra ăn sáng với em" 

Hoặc rủ rê:

"Hôm nay chị đi San Francisco chơi với em 

Xem màu lạ 

Có người mới bày tranh!" 

 

Ừ đi chơi với em 

Khắp mọi ngõ nghách nhiều thành phố 

Chỗ thật đông người

Em thích đi lên 

Đi xuống 

Đơn độc một cõi 

Suốt đời 

Ủ đầy khát vọng 

Mơ đỉnh tuyệt vời 

 

Chị vẫn còn nhớ mãi buổi nói chuyện cuối cùng 

Em rạo rực về một cuốn sách vừa mới đọc xong 

Em nói: "Chị biết cái nóng nhất của một thỏi than đã cháy? 

Là cái lõi nhỏ nhất trong lớp tro cuối" 

Em thao thao suốt cả tiếng đồng hồ 

Về cái lõi than hồng "Cinder" của triết gia Jacques Derrida 

 

Và cũng một lần cuối khác với Lâm Quang Kim Phượng và chị 

Em đã trăn trở mãi 

Về văn hoá bên hai con sông miền Trung Đông, Tigris và Ephrates, trong Kinh Thánh 

Đó là một linh địa 

Chỗ bắt đầu sự sống và sự chết của nhân loại

Và em nói: "Hà Tịnh cũng là một linh địa của em!" 

 

Tuấn ơi! 

Em đã xẹc qua địa cầu này 

Như sấm 

Như chớp 

Như vũ bão 

Tràn ngập mưa móc làm mát đời mẹ khi em sinh ra 

Hỡi "Hoàng Tử Bé" của các chị! 

 

Vậy mà em đã ra đi rất sớm

Không một lời từ biệt 

Không một ánh mắt đưa 

Em ra đi trong hoàn toàn im lặng 

Chỉ còn lại âm vang ... 

Tuấn ơi! 

 

 

Lê Quế Hương 

 

August 25, 2019