Hoàng Xuân Sơn
y ê u n g ư ờ i 3 k h ú c
khúc đầu. khúc trữa
mửa khúc đuôi
tôi vật vạ vật vạ yêu em
đầu hôm con mắt trợn tròng
khe gió. xương sườn run rẩy đứng
đâu mất rồi bộ vó hung hăng
những con muỗi to bằng miệng chén
những chú ruồi hút bã mật đường
côn trùng lên chân người xuống dốc
đứng thở một hồi rợn ốc
gàu tà không múc cạn đêm sương
mà hương cứ sực nức. mùi
vùi đầu trong mặt mũi tá túc
à! mình đó. không là ai khác
rủ rỉ ru ri. tiếng thở dài
4.2.12
l ư u c h i ế u
chợt
mầu nắng lạ
ngang vai
tuổi sương biêng biếc
lá dài mặt sông
vẫn tha thiết đời
len hồng
sợi tơ buộc
với
huyền không cõi chào
bây giờ
lưng tựa cần lao
bữa nghe phiên đọng
tuổi trào xa xăm
tuổi kiên trinh
đóa nguyệt rằm
với tóc đốm sáng
trùm da ngăm
chiều
với hàng quán đọ
liêu xiêu
HoàngXuânSơn
mười lăm tháng hai mười hai
http://www.gio-o.com/HoangXuanSon.html
@ gio-o.com2012