H  o  à  n  g     X  u  â  n     S  ơ  n

 

 

T   h   ơ      v   i   ế   t      m   ộ   t      n   g   à   y

 

                                         The Canada Day – july the first 2008

 

 

 

 

C h i ề u,   v ô   t ư ớ n g

 

Quả bong bóng bạc đầu

bay trong chiều không tưởng

lạc mất triệu vì sao

một hồn già vô tướng

 

một thân cây sù sì

chở muôn đời độc mộc

một gốc rễ từ bi

đến bơ phờ hang hóc

 

một bờ môi huyễn thạch

nụ hôn biếm lãnh tình

chao ơi là nghĩa sách

từ chương. câu lặng thinh

 

trôi về quả bong bóng

trôi về đâu về đâu . . .

một trời dài ngong ngóng

mây xanh. thuở bạc đầu

 

 

 

m i n h    t r i ế t

 

                   gởi Đặng Phùng Quân

 

minh triết đỏ rạn bờ môi

nói?

không. không nói

triệu lời vô ngôn

lặng-yên-thở-cái-dập-dồn

là minh triết

ở độ cồn mây mưa

nóng,

ừ thì nóng. ban trưa

chẩy dài thân tượng

xuống thua được này

có gì đâu?

àø! bàn tay

minh triết ở giữa ban ngày

mê mê

 

 

 

g ố i    l ê n    t ư ợ n g

 

                     . . . và [ y hệt ] Du Tử Lê

 

gối lên thân tượng. dù đau

có ta có tượng

có đầu, đuôi

nghe

có thiên lương một buổi về

đất dung dưỡng phận

trời che mái đầu

gối qua chiều

khúc mưa mau

khúc nắng gió sớm

bắc cầu dạ du

tượng ôm thân giữa sa mù

có ta có tượng

nghìn thu gối cùng

 

 

 

t  r  ở     m  ì  n  h

 

trở mình không kịp

mình ơi

cái thân nhăng nhắc

cái đời đời

mang

cái đa đoan giữa buộc ràng

một hụt hẫng bước

xuống hàng mô tê

chốn về không. chẳng đặng về

nơi vòng vo miết

bộn bề hơn thua

trở mình không ngạ chen đua

tiền thân bó rọ

về hùa thân sau

mốt mai nước chẩy qua cầu

trở mình không kịp

còn đâu là mình!

 

 

H  o  à  n  g     X  u  â  n     S  ơ  n

 

 

http://www.gio-o.com/hoangxuanson.html

 

 

 

 

© 2008 gio-o