HOÀNG XUÂN SƠN
ngữ an cho một ngày
Của Hoàng Ngọc Tuấn
Ghi tặng Tấm-Lòng-Hòa-Bình
đã xuống bình an cùng ngoại thế
khi trời ngưng đọng giọt sương mai
chao ơi là nắng lung linh sớm
một đóa tinh khôi giữa lạc loài
là hoa rất nhẹ vơi trầm túy
có phải chim bay mỏi độ đường
ghé vội mùa thơm nồng nguyệt quế
cho cánh tay rừng ngơ ngẩn hương
à . thêm một chút lòng quan ngại
nhỡ sau tim vỡ mặn trên đồi
chéo khăn ai gỡ buồn gai góc
và chữ phiên hờ . môi cắn môi
lệ đẹp có hồng thêm mắt ngước
trăng muôn rồi cũng tội lưng thềm
câu dẫn nhiếp hồn đau xác lú
trôi áng linh thù . đêm mãi đêm
khắc thương một dấu tình vân muội
mưa ẩn nơi về chiêm ngữ bay
gọi tên . còn nhớ năm thêm tuổi
bóng rụng . người heo hút giữa ngày
octobre . 07
d ố c t h ở
nhìn tôi. con mắt tóe làn
hung quang của một buổi
tan chợ đời
tình nào hôn ám em ơi?
trong mắt lưới chạc những lời môi kiêu
tôi như nắng rụng phương chiều
hồn thoi thóp : nhớ
tuổi yêu đương : còn?
tôi còn em. tôi
sắt son
vùng đau nhục cảm
lạnh cồn mây mưa
đêm dập dồn. đuổi bóng
trưa
thở tôi dốc xuống
lậm bùa thân mê
ngã qua
phía bóng tôi
đè
trời chia phương án
mệt mề thây đêm
trong cơn mộng ngủ khua rền
tiếng rơi bạc phớ của lềnh khênh. mưa
baybay
hồn vãn phiên chờ
về đâu em buổi non tơ miệng cười
bây giờ trăng lạnh ngàn khơi
bờ không quyển náu một đời ngoa ngôn
biển thủ tôi
chút em buồn
cho ngời khánh tận
khúc dương thế này
thôi cầm muộn lấy bàn tay
đường hơ hỏng mấy
an bày cuộc vui
Hoàng Xuân Sơn
Dec.2008
http://www.gio-o.com/HoangXuanSon.html
© gio-o.com 2009