Hoàng Xuân Sơn
n g
h i ê
n g
an viếng hồng trần
tiếng thiều đứt lưng nhạc
trầm trầm khóa hận tình liêu
bữa vời xa song hành
giải uyên hà biệt tấu
váng nổi đầu thu
sơ huyền quạnh quẽ
chim hót tù mù vạt tím bằng lăng
gỗ nứt căng đường xuyên cẩm
vàng bệnh xuống hồ âm
chiếc nhẫn đeo nhau mùa thương trước
ngón rẽ hoa tình bạn lạc
sỏi tụm bầy phơi trắng chiều giông
sấm nện trời dăm khúc oán
sống thác nào vơi
thiện ý bươn bươn khoảnh tà
cầu che nhịp nổi
bước đi lầm thầm bồng bềnh túy vân
lối về chơn mây tràng hạt
tuổi gá miền sương bất định
tơ trời cám nghĩa đìu hiu
phố hiến nghìn sau gai nhọn
đóa tâm thành tựu liên sầu
hạ chí, năm canh dần (2010)
k h ú c n g h ê
cầu ao. váng nổi thu chìm
bữa qua mưa lạnh đàn chim lạc loài
khép trời quang tạnh sớm mai
mây hồ xứ rụng đóa cài hoa sơ
nhìn nhau. bên cửa lặng tờ
con mắt nhậm hạt tình thơ bụi nằm
mùa về. phố đọ xa xăm
gầy phiên quán đợi khúc cầm túy. nghe
âm âm. chiều hát giọng nhè
xao cung thứ. bật. đàn khê sợi buồn
hình ngoài. áo mỏng như sương
người đâu xõa vội an thường tóc mê
Hoàng Xuân Sơn
một. tám. mười
http://www.gio-o.com/HoangXuanSon.html
© gio-o.com 2010