Hoàng Xuân Sơn

 

BIỂN VỌNG

 

người về hôn nắng rong

chở bụi đi miền nhớ

sông chia giữa cánh đồng

quê thâm vùng nước lợ

 

chiều rám. biển cong. xa

con còng còng nghinh gió

xanh đồng tử vu vơ

cát bay vào mắt ngó

 

trông mây một giải buồn

mây. bao giờ cũng thế

trắng lạnh cả niềm thương

và rụng đầy hương tẻ

 

như hoa mộc trên đồi

cháy nồng theo búi cỏ

như đêm nằm. chiều rơi

nghe trùng trùng sóng vỗ

 

quê nghèo ru ý nghĩ

nghìn năm đụn cát lầy 

bước chân loài khổng tượng

dẫm một lần qua đây

 

tháng mười hai hai ngàn mười

 

 

NGÀY GIẢ  BỘ

 

ngủ đứng. lay ngọn sào cong cớn

chớn chở vô công giả dạng. ngày

bù nhìn bù nhìn thân lợn cợn

ảo giác sinh phần suông chỉ tay

 

sờ mó trái tim. hai con mắt

dòng chảy mê mê cuốn hút đời

đá nựng lên trời sông rất ngặt

đôi ta chiều hoang như cánh dơi

 

năm ba mươi. đầu trần chưa mát

gió thổi tuyết thổi ù ù bay

cao hơn tuổi trời thấp hơn đất

chàm xanh trên má. bạc trên mày

 

nụ hôn lơ lững treo đầu xó

gõ cái phong tình nuốt chữ yêu

ta cưỡi nhau mà bùa hạn hẹp

vần vụ con quay búng ngược chiều

 

à. đêm cứ ngủ cho ngày rạng

hướng cũ đâu lưng. hướng tới. rình

nửa trưa đứng bóng. chiều chênh chếch

mở cửa trăng rằm. đêm mới tinh

 

Hoàng Xuân Sơn

tháng ba hai ngàn mười

http://www.gio-o.com/HoangXuanSon.html

 

© gio-o.com 2010