HỒ ĐÌNH NGHIÊM
BƯỚC THEO, TỚI HEO
Sau dài ngày người đã ra khỏi
rừng trúc Arashiyama
Noel ở Kyoto màu lá mạ
trời không khóc tuyết mù
Người đã về lại
đùa với gió xen. ô. dê
mở cánh cửa rộng
khoe rõ nụ cười ấm
Huy áp Liễu vẹn toàn
chộn rộn những màu sắc
biết reo nơi Giáng Sinh ráo khô
Nhiều lúc tôi quàng xiên
ước mình được làm cái máy ảnh
zoom dài đeo lệch vai ai
hãy bấm tôi đi. một, hai
cảnh đời đóng khung bày biện
trôi không qua một chớp mắt
tôi nhại thơ người nào đó:
nếu ngoại vật nhập nhằng đường nét
thì xin nghĩ điều rõ ràng
“tôi yêu em”.
Tôi yêu Cao Đông Khánh
em nhỏ nhẹ làm vui từng chi tiết
những sắc rau xanh một tín ngưỡng linh đình
mỗi tiếng nói mỗi miếng ăn mỗi hơi thở mỏng
có linh hồn con mắt ở bên trong.
Quang khẩu mở một lần tôi
thu Tokyo vào ống kính
phi cảng Narita đầy chật những robot
dị dạng phát âm gần là tiếng Huệ
tao đi ga ni. mi đi ga mô?
hả? người đi rần rần Đông Kinh lạc lối
tôi thuê Ryoukan ngủ
mặc kimono đắp chăn bông
mộng đầy gương mặt nhồi phấn trắng
Geisha vụt qua bạt vía
Irashaimase.
Nếu được đi cùng o
chắc giờ này còn
lạc trong rừng trúc
Zatoichi nghe gió kiếm
loảng xoảng mấy đồng yen mù
tiêu cho hết những tờ bạc cuối
hoạn nạn tương cứu
sanh tử bất ly
samurai đã mồ yên mả đẹp trong phim ảnh.
Dân tình xứ này đang rầu
sao Noel mà tuyết đâu chẳng thấy
chẳng còn là cặp đôi hoàn hảo
như định phận trời bày
mỗi Giáng Sinh về
Vầng trăng ai nỡ xẻ làm đôi?
Tôi vui với khuyết tật vì vốn ghét tuyết
tôi mừng vì vào trang Gió nhìn thấy
ai cũng bình an nỗi thân quen
Hình như năm tới là Kỷ Hợi
không mấy lâu ủn ỉn lợn về
tôi chuẩn bị quét dọn
ra nằm chuồng heo
ăn cám
Chúc thơm thảo cọng hoài cảm
đến các anh chị thân yêu của Gió-O
Nói theo phương ngữ của Suzuki:
2019, mỗi người chúng ta đều
bị trẻ lại một tuổi. đề huề
Buồn
Vui.
Hồ Đình Nghiêm
http://www.gio-o.com/HoDinhNghiem.html
© gio-o.com 2019