Hồ Đình Nghiêm

 

HUYỆN BUÔN HUYỀN

 

chuyện ngắn

 

 

Thằng Tám không có cha, ở với một bà già còng lưng nghe nó gọi là Nội. Má mày đâu? Đừng hỏi nó câu đó nếu chẳng ưa nghe nó xỉa xói vào mặt tiếng Đan Mạch. Trong cái xóm qui tụ đủ mọi thành phần ô hợp này chả có ai chửi thề sướng miệng bằng Tám. Bài bản, ngân nga, ngọn ngành, vần điệu, và lê thê. Trên dưới 12, 13 tuổi thôi, nghề nghiệp nó cũng dạn dày tinh tươm đủ ngón. Ông Đán 46 năm tuổi Đảng cũng phải giở nón chào thua, làm cốc rượu đế cùng ông, nghe ông luận chuyện đời khốn nạn, tái mặt máu xong lại đi ca ngợi thằng Tám: Lúc bé, tớ chỉ biết có mỗi việc chăn dắt trâu, ngó trộm chị em trong làng tắm ao tắm suối rồi sáng mắt thành khẩn đi theo cách mạng, có đâu như thằng Tám trăm công nghìn chuyện kia, bươi rác nhé, bán vé số nhé, đi theo bọn sơn đông mãi võ nhé, diệu thủ thư sinh ở bến xe nhé, dắt mối nhé, làm cò nhé, thông thạo tin tức làng trên xóm dưới nhé… Bá thở. Nhà bà Quới có mấy con gà nó biết tỏng, nhà lão Tự có mấy đứa con ở nước ngoài nó tường mười mươi. Địt mẹ, nó mang tên Ngàn, tên Ức, tên Triệu mới đúng chứ lị! Hơn cả ma xó! Nó mà nuôi mộng làm công an thì chúng ta phải chịu chết một cửa tử, hết nhúc nhích.

 

Tám đen đúa, da mốc thếch. Lăn lộn trường đời tự tấm bé thì không thể có ngoại hình dễ ngó hơn, tuy vậy con Tiếu bán rau ngoài chợ cũng hơi bị cảm tình. Ảnh có hiếu với bà nội lắm nghen, thời nay tui hổng thấy ai được như ảnh, bị cái miệng ba xí ba tú tào lao tầm phào dậy thôi chứ bụng ảnh lành thấy mồ, láo chết. Con Tiếu e cũng ngang trang lứa với Tám, hoặc già hơn đôi ba tuổi, vú đã đơm thành gò đống sau áo bà ba, thuộc diện một nắng hai sương nên khôn nẻ vỏ. Cậy nhờ điều gì chưa hề thấy thằng Tám từ chối. Ừ, có qua có lại mới toại lòng nhau, bánh ít trao đi bánh qui trao lợi. Chấm mút chưa? Vin vào cơ sở nào mà Tám xớn xác: Đù má, phải mà thuê được căn phòng hai đứa tui giả sống thử vợ chồng xem sao. Bà vật, cuộc đời này bầm dập thấy mẹ! Ông Đán động viên tinh thần: Rán chút xíu đi mày, nội mày hom hem gần đất xa trời, đợi ngày bả thác mày hẳn rước con Tiếu về sống chung cho đỡ quạnh quẽ.

 

Có chiều, cả xóm chộn rộn vì tiếng khóc la, lát sau thằng Tám xuất hiện phản ánh sự tình: Ông Thừa mới bị vợ thiến, hai thằng con được huy động đi lùng sục giúp tía nó mà hổng thấy. Bả dụt khúc dồi ngoài sân. Một là chó tha, hai là lăn xuống mương bị cá lòng tong rỉa mất. Căng quá. Người ta kíp chở ông nhăn nhó đi nhà thương nhưng điệu này đành ôm hận mình ên. Gương vỡ không cách gì lành huống chi đàn ông mà mất đi cái vật ăn nói ấy. Hết lủng lẳng đong đưa, từ nay lạnh ngắt như tờ. Khổ thế!

 

Nạn nhân mang tên Thừa này cũng có khối chuyện để kể, đó là nghe phong thanh theo miệng lưỡi thằng Tám. Chả làm cho công ty đấu thầu xây dựng, trách nhiệm hữu hạn, cung ứng vật tư hay chuyên gia phá hoại gì đó, một hôm đập nát bức tường căn nhà thuộc diện quy hoạch, có bao ny-lông đựng hai chục cây vàng Kim Thành rớt trước mặt thằng chả. Có thể mấy chục năm trước, cái hồi chính quyền đánh bọn tư bản mại sản, khổ chủ đã lén dấu chôn, ém trong tường mà vì một cớ sự nào đấy đã không thể tìm được cơ hội moi ra. Dĩ nhiên là Thừa láo liên trông trước ngó sau rồi âm thầm thu cất vật hoạnh tài, mang thiên trả địa, nhỏ giọt xé lẻ hưởng thụ cuộc đời. Chả hư đốn từ dạo ấy, cứ lậm bia ôm và phá trinh nhà nghỉ miết, mút mùa lệ thủy cho đến hồi mụ vợ chịu đời không thấu, mất khôn mài con dao thiệt bén lựa giờ hoàng đạo mà xuống tay.

 

Mụ vợ mặt tỉnh khô trân tráo đứng giao mạng cho công an lôi đi, chí ít cũng 2 năm tù, tội cố ý gây thương tích trầm trọng với người từng chung chăn chiếu sờ soạn. Cả xóm vô tình mà chia hai phe, nửa đá đảo ác phụ, nửa hoan hô bà xồn xồn anh hùng. Nửa hoảng loạn, nửa mừng vui, tựa như chiều dài một con phố mà mưa rơi ướt nhẹp phía bắc lại đổ lửa nắng cực phía nam. Chộn rộn dăm ba bữa thì người đời bắt đầu im re bình luận y như mưa sẽ tạnh nắng sẽ tắt. Họ nhẫn nhục sống để chờ đợi chuyện lạ xẩy ra, làm trò giải trí tiêu khiển. Có đứa ác khẩu nói: Thế nào thằng Tám cũng thịt nội nó giữa đêm khuya thanh vắng, dứt điểm kỳ đà cản mũi để thanh thản mang con Tiếu về làm uyên ương. Vậy mà có kẻ tin chuyện ruồi bu để vô ra khắc khoải chờ đợi đột biến. Ông Đán bảo: Rách việc như vậy thì hết ý kiến, bộ chẳng tìm ra mục tiêu nào để mang ra thư giãn một cách lành mạnh hơn sao? Thời nầy thật lạ, cứ chực nghe người ta gây án để làm mình mừng vui. Loạn quá nhỉ!

 

Ông Đán chắc sẽ tìm một từ khác vì chữ loạn ấy chẳng nói cụ thể tới điều gì sất. Căn hộ số 56/4b/a7 nằm trong hẻm Thắng Lợi mới tom góp tiền bạc tiễn đứa con út sang Thái-lan làm phẩu thuật chuyển giới. Thằng dở hơi ấy bình thường có bộ đi bẹo hình bẹo dạng mụ bà bắt lộn cho nên nguyện vọng nó mãi mong hiện thực là vào ngày đẹp trời nào biến đổi thân phận thành một bông hoa chân dài cực “hot”. Họ sẽ độn ngực cho nó, sẽ xẻo đi cái bộ phận nam nhi chí khí của nó, sẽ nhồi nắn râu ông nọ cắm cằm bà kia, để tháng sau họ tên nó sẽ lót thêm chữ thị. Một Nguyễn Thị Hoành Tráng.

 

Thằng Tám lại bép xép mồm miệng: Tui mà như anh Thừa hả? Tranh thủ đút lót cảm tình đặng chạy theo gia đình nọ qua Thái-lan mà xin con chim của “người đẹp” kia. Vất cũng phí, chi bằng gắn bu-gi ấy vào động cơ chết máy của tui. Có ngon cơm hơn xưa? Có phồng mang phổng mũi như cũ? Cái đó hậu tính, trước mắt là nghề nghiệp tui hổng phải thái giám khiến chúng bạn cười bấy lâu. Con Tiếu biểu đồng tình: Ừa, một công hai ba chuyện, sẵn dao kéo sẵn băng bông sẵn kim chỉ thì luôn tay mà khâu vá giúp người ta, sao đành lòng ngó người ta cuối đường tuyệt tự vậy cà!

 

Hai đứa nó lúc nào nói chuyện cũng có lối tung hứng với nhau, như cầu thủ bóng đá luôn giao banh ăn ý, chơi bật tường hay thọc khe xuống tận vùng cấm địa đều có bài bản. Cái đấy người sành điệu gọi là tâm đầu ý hợp. Rành đời như ông Đán thì lại phán: Láo lếu, bọn bây biết cái đếch gì mà luận chuyện, chúng đào đâu ra cả trăm triệu để làm lộ phí di chuyển, để trang trải phẩu thuật tiền nằm viện mí lị thuốc kháng sinh giảm đau chống nhiễm trùng. Mẹ nó chứ, nhất nhất cử động là phải lòi tiền ra. Tuy chưa rách như cái xơ mướp nhưng lão Thừa cũng ngẫm ra đạo lý mà an phận thủ thường, cam chịu đời vắng tiếng chim. Chẳng biết lão nói gì mà hai thằng con trước thương mẹ nó ngần ấy, giờ thì tuyệt tình chẳng vào trại giam thăm nuôi một phen. Bọn bây chưa ăn cơm tù một lần nên chả tường, phạm nhân đói nhất là mục tình cảm người thân, những tin tức liên hệ tới gia đình, ốm đau việc làm ai còn ai mất, ai theo giai ai bỏ mẹ vân vân và vân vân thảy đều cần thiết cả. Nhìn mặt, nghe tiếng thì thầm giải bày của kẻ đứng ngoài chấn song, đối với bọn tù quý hơn cả thuốc dưỡng sinh. Bởi qua đó, họ héo người mà nuôi giữ chút hy vọng. Này, tao hỏi thật nhé, chúng mày sống thế có đứa nào ấp ủ niềm tin, trông mong chút ửng hồng vào ngày mai? Thôi, cho con xin tía, sống xong ngày nào là giỏi cho ngày đó rồi. Khiếp, đáng nể thật, sao bà nội anh Tám sống dai sống dài sống dở vậy không biết? Sống kiểu 3D. Con Tiếu nói, nói mà như thể thở dài. Thằng Tám ngó thẳng vô cái hạt nút luôn cài chặt trước ngực áo con Tiếu. Khó hiểu à? Nói ăn mắm ăn muối chứ mai này bà nội mất đi thì tui không biết cách sao mà xoay trở. Đổ đồng, một đám ma xơi ngoẻn đi ba bốn triệu, sở hụi đâu mà mang ra chi trả đây? Bỏ đi Tám, vô tư đi anh hai, bộ chưa nghe câu trời sanh voi sanh cỏ hả, hơi sức đâu đi lo bò trắng răng. Bộ khu phố với lại ủy ban nhân dân huyện khoanh tay ngó anh chạy bay tóc trán sao? Đừng bày vẽ ma chay rình rang tốn kém gõ mõ tụng kinh thì đâu lại vào đấy, như bình sinh trước đây chưa từng có mặt một cụ già lưng còng anh Tám gọi bằng Nội. Nội ơi nội hỡi nội về chốn nao? Con Tiếu làm bộ tịch hát hỏng, nó tuy mù chữ nhưng có biệt tài nhìn màn hình hát karaoke không sai một dấu phẩy, cái mới lạ. Cặm cụi lớp tối bổ túc văn hóa cỡ ông Đán mà còn đánh vần sai nên ông một dạ tâm phục khẩu phục con Tiếu. Ông thích chuyện trò với chúng nó bởi lẽ qua cách suy nghĩ của thứ nhãi ranh kia, ông học hỏi được lắm trò. Hồn nhiên, bộc trực, thẳng như ruột ngựa là thứ đức tính mà cả thế hệ ông đều chẳng có được. Người ta dạy ông lươn lẹo dối trá đổi trắng thay đen, a dua xiểm nịnh lọc lừa và thoắt cái ông biến thành đảng viên. Trung với đảng hiếu với dân. Đấy, nghe thế có ngứa cái lỗ tai không chứ! Mẹ rượt! Còn đảng còn mình là cái đếch gì?

 

Ngày kia, đang lai rai ba sợi nơi quán nhậu heo hút cắm dùi ngoài rìa quốc lộ thì ông Đán nghe tiếng kéo ghế sát bên lưng, giọng người đàn bà gọi chủ quán: Bán tôi tô cháo gà với khúc giò chảo quẩy. Người khách nọ như vừa vượt đèo cao núi cả tới đây, tóc rối, áo quần lấm bụi, phục sức tuềnh toàn, tay chỉ xách cái giỏ nhựa mặt láo liên ngó gần trông xa chốn lạ, thấp thỏm ngồi như có lửa đốt trong bụng. Cháo bưng ra, vừa thổi vừa ăn vừa nhai vừa nuốt cơ hồ nhịn đói đã lâu, tựa cách ăn của kẻ chẳng có mấy thời giờ, ngấu nghiến. Hít hà, lau mồ hôi trán, rồi lại đảo mắt ngó quanh. Dân nhậu đa phần đều rỗi việc, lại chúa tò mò nên nhất nhất động thái của người đàn bà đều rơi vào tầm ngắm của họ. Mụ có chút nhan sắc nếu vặn ngược lại chiều quay của chân bước thời gian. Còn trẻ thì chắc hẳn mụ thuộc loại có da có thịt, người đẫy đà gợi cảm. Gần hoặc đang sáu bó mà thân mụ còn ám chút sắc sảo thuở hoàng kim. Lão Đán nhìn, trí óc lợn cợn tựa bùn non cố gạn đục khơi trong, in tuồng tớ đã gặp qua con mẹ này rồi thì phải? Tạm thời chỉ biết bán tín bán nghi có vậy, chẳng mảy may tin, xác tín đó là cả một sự thật. Bậy quá, tuổi tác và rượu chè làm bào khuyết xâm thực chất xám, hoặc trước đây cứ quen động não mãi để tồn vong nên bây chừ giây nhợ đã hết nhạy, tựa quần xà-lỏn giây thun lỏng, cà trật cà hót nghĩ mãi cứ chưa thông.

 

Rồi cuộc rượu tàn, lương hưu trí sống đắp đổi đoạn tháng bằng những cơn chếnh choáng đong đầy ảo tưởng. Thà vậy, say sưa chút đỉnh để tạm xa cái thực tại nham nhở này, đồng chí không còn ai, chúng cơ hội vinh thân phì gia ở quận lỵ thành phố đong đầy phồn vinh, huyện bé bỏng nầy chỉ dành cho đứa thất thế. Lão Đán bước về lộ trình cũ, tới xóm thì chất cồn trong máu cũng vừa bốc hơi. Đầu óc thôi nặng nề khi nhìn ra hoạt cảnh đoàn viên, ai đời cái con mẹ húp cháo gà hồi nãy lặn lội đi tìm con mà giọt máu hoang lại chính danh là thằng Tám. Nó nói, đù má, tui đâu có má. Bà lấy tư cách gì làm má tui?

 

Bà húp cháo gà lay nội thằng Tám, xin má nói vô, giúp con một tiếng, mười mấy năm nay con cứ mãi mang một oan tình khó giải. Trời ạ, sao tới phút giây này lại vướng trái ngang! Nội còng lưng thằng Tám gần đất xa trời nên chẳng thiết việc nhớ quên, buông tôi ra, chuyện đời trầy trụa đã chất quá tải trên lưng tôi rồi, sao trở chứng nhận bà con giòng họ làm chi vậy cho rối tung lên. Phải mà, bị con này trót lầm đường lạc lối mạt kiếp nên chúng khinh khi, giả tui là Việt kiều hồi hộp thì đã khác, đúng không nào? Xum xoe han hỏi không gọi cũng thưa không vâng cũng dạ, cơm dâng nước rót mở quạt đưa khăn. Tám, trong người con có vết lang ben màu đỏ nơi bẹn, nơi dái thì chỉ có một hòn. Đúng không nào? Má đẻ rớt con khi cơ sở bị càn, tổ chức hội ý đặt tên con là Tám để nhớ hôm ấy có 8 đồng chí bị hy sinh.

 

Thằng Tám đứng chết trân mà con Tiếu cũng ngây người, bả nói đúng quá, mình tưởng chỉ có riêng mình thủ đắc việc nắm giữ bí mật ấy, mình từng mân mê và năm ngón mình đếm tới đếm lui dưới chim ảnh chỉ có độc một hòn. Ảnh làm mặt nghiêm, tinh hoa là ở chỗ ấy đó cưng, hai hòn mà làm chi để thay lòng đổi dạ mèo mả gà đồng, một hòn thì chỉ biết có mình con Tiếu thôi, nghe đặng không? Hai đứa cùng cười bữa đó, trăng lu trên cỏ mượt, gió hiu hiu chỉ tiếc là ngứa mình ngứa mẩy quá xá quà xa, thiệt mất sướng.

 

Hai má con lần khân một chặp rồi sau rốt xáp vô ôm ấp nhau. Vậy chứ tía tui đâu? Chuyện dài lắm, rảnh rang má sẽ kể ngọn ngành. Trí nhớ lão Đán chợt sáng trong khoảnh khắc. Thảo nào trông khá quen thuộc, con mẹ này có bí danh Hai lẹo, đặc công chuyên cài đặt chất nổ trong các nhà hàng sang trọng có bọn Mỹ ngụy thường lui tới, chuyên gia đắp ụ giật mìn xe đò chạy suốt, phá hỏng cầu đường thành tích đầy mình. Tía thằng Tám? Chà, có họp chi bộ đả thông tư tưởng suốt tuần trong hầm cũng chưa chắc thấy ra ánh sáng. Thị đá lông nheo anh Tư sáng, thị trửng giỡn anh Năm chiều, thị ngồi lọt vào lòng anh Sáu tối, thị hú hí anh Bảy lúc bình minh. Nói chung nếu tổ chức lên tới hai mươi nhân mạng thì đồng chí mang bí danh anh Thập Bát cũng có thể được xơ múi. Trời, thông cảm giùm hoàn cảnh họ, vì lý tưởng cách mạng nên trai tơ phải vác thân đi ngủ bờ ngủ bụi, đêm nằm tơ tưởng bức xúc cái chuyện ấy vô hạn, mà bóng dáng Hai lẹo khỏa thân tắm suối là đại diện cho cả một thế lực siêu khủng, kẻ thù ấy thiệt khó chiến thắng trong trận đấu một còn một mất. Mà nguy hiểm tột cùng là kẻ thù nọ cứ xem ta là bạn, cứ lân la ưa thắt chặt tình hữu nghị, cứ răn đe ta coi chừng môi hở răng lạnh thì không ai mà chịu thấu. Bờ cõi thì phì nhiêu, ta muốn xâm lược chỗ nào cũng chả bị ngầy ngà, thế mới bở hơi tai! Nói có trời chứng giám, a hèm, hình như thuở ấy tớ cũng có rờ rịt chút đỉnh. Nó đói bụng, mình cho nó củ khoai mì, nó vô tư ăn mà mình tranh thủ dùng tay lùng sục hang cùng ngõ hẹp. Giời ạ! Sao kỳ lạ nhẩy, người mình tự khắc nóng ran, phước cho nó có đồng chí giao liên chạy tới, chứ không, có ai lại nhắm mắt bỏ qua thời cơ thuận lợi ấy. Ngay tình, má thằng Tám cũng khát tình, dường như ả ưa sưu tập của lạ cho rốt ráo cả tiểu đoàn dưỡng binh chờ tổng nổi dậy mới nguôi. Tội cho thằng Tám, cha nó là ai, hỏi chính má nó cũng bù trất. Lang chạ tứ tung bát giác biết gọi đích danh ai là kẻ tội đồ? Dẫu sao, chính mụ là người rặn ra nó, hôm nay ôm ấp cái tình mẫu tử bọt bèo nọ thì ngó cũng cảm động.

 

Thằng Tám hỏi, chớ bấy lâu má ở nơi đâu? Câu trả lời, lóng rày má mần ăn khấm khá ở Buôn Ma Thuộc, có điều kiện má bỏ hai tháng trời rày đây mai đó dọ hỏi tin tức về con. Ăn hiền ở lành khù khờ ông trời độ nên má con mình mới có lúc tao phùng. Lão Đán nghe chữ ăn hiền ở lành thì giật thót cả người. Không dám đâu, nội cái chuyện giật mìn xe đò không thôi cũng dư sức lấy mạng ngót ngét trên năm trăm thường dân vô tội. Họ an phận chí thú mần ăn đâu có dính dáng gì tới cuộc chiến đấu tranh giai cấp mà ra tay tàn độc quá thể! Eo ôi, khù khờ kiểu gì ngó ngộ hén? Phải thấy máu đổ mới an tâm, ác đức bất nhơn quá mạng!

 

Giờ tìm gặp con rồi má lấy làm khỏe trí, để bồi thường thiệt hại má dắt con đi Buôn Ma một tuần ăn chơi thỏa thích. Đi cho biết đó biết đây ở nhà với nội biết ngày nào khôn. Lão Đán nghe khát khô cổ họng. Mẹ kiếp, nó khôn dàng trời đấy bà ạ! Nó có thể bán trời không văn tự chứ ở đó ngờ nghệch phát ngôn linh tinh. Nó có chút máu di căn của bà, nó dẻo mồm dụ khị con Tiếu ngày một ngày hai là a lê hấp làm chuyện vợ chồng cái rột, gạo đã thành cơm. Lão Đán ưa lân la tới gần nhắc chuyện khi xưa ta bé ta chơi, nhưng ngại mụ bẻ mặt giả bộ không nhớ ra dấu kín thân phận. Quá khứ ấy chả có gì vinh quang thần kỳ để oang oang mồm năm miệng mười thế loa đi rêu rao cùng khắp. Ém được chút gì hay chút đó, tội ác tày trời chứ ích chi nơi? Về già, tìm lại đứa con bỏ rơi để nguyện đền bồi nuôi dưỡng cũng nên xem là một cách ăn năn hối cải, rửa tay gát kiếm.

 

Huyện Buôn Huyền cách Buôn Ma Thuộc 32 cây số đường chim bay, nối liền hai nơi chỉ duy có cách mua vé xe đò chú thích bên hông loăng quăng những địa danh Pleiku Lâm Đồng Đà Lạt, nói chung là chuyên trị vùng cao. Sẫm tối hôm nọ, lão Đán đang xơi hột vịt lộn với nắm rau răm ở quán nhậu chỏng chơ đồ nhắm thì tin dữ đưa về qua miệng thằng lơ xe chạy suốt miền Trung: Xe đò cách Buôn Ma khoảng hơn cây thì không dưng “té” lộn nhào, quay đảo nhiều vòng rồi rơi xuống vực thẳm. Việc cứu hộ cực khó khăn, nhân viên y tế xuống được tới nơi thì chẳng còn ai sống sót.

 

Lão Đán tỉnh rượu. Ta nhớ ra rồi, hình như bên vú trái của em có một cái bớt đen. Cơn mưa đổ ập xuống rừng cao su ngay hàng thẳng lối và chúng ta vội vã làm tình trong dáng đứng chả giống ai. Ôi thôi, giá như hôm ấy em nhận ra ta thì có thể tình huống đã đổi. Hay là bị lúc trước em ưa đắp mô xe đò nên bây giờ bị quả báo. Ta tin chắc thằng Tám không phải là con ta, hai mẹ con bây vậy là được giải thoát. Ta tứ cố vô thân sống giữa cuộc đời bội bạc này mà lòng chẳng biết hậm hực một điều gì cụ thể. Rồi con Tiếu sẽ có chửa, rồi nó rặn ra một hình nhân không cha. Phải thằng Tám là cha đứa nhỏ không mày, hỡi con ranh kia. Mày khóc làm cái đếch gì? Đời thì lúc nào mà chả tàn độc? Mày bán rau có khấm khá chăng? Sẵn tiền thì mua tao cốc rượu rồi tao nói ra tâm sự đắng lòng cho mà nghe, mà so sánh lấy đó làm vui. Này, dẫu sao thì cả mày cũng như tao, làm cách nào để đón xe đi Buôn Ma Thuộc mà nhận xác hai mẹ con thằng Tám về chôn cất đậy đằng số kiếp.

Mẹ nó, hợp rồi tan, ở rồi đi. Có là lãnh tụ tớ cũng đéo hiểu. Thế đấy, thế đấy…

 

Cốc rượu rời tay, rớt xuống nền quán nhậu, vỡ vụn. Huyện Buôn Huyền trời chóng nhọ mặt người, hoàng hôn đen bởi ngàn cánh dơi đập xao xác trước một tìm về tổ ấm. Nghe chừng như có tiếng bà nội thằng Tám tru lên, đơn độc, đớn đau trong cung bậc xé lòng.

 

 

Hồ Đình Nghiêm

 

http://www.gio-o.com/HoDinhNghiem.html

 

 

 

© gio-o.com 2013