H Đình Nghiêm

 

GIC NG

 

chuyện ngắn

 

 

  Nguyễn Vọng thức giấc lúc sáu giờ. Sáng nào cũng vậy, đông hay hè, mưa ướt hay nắng khô, ánh sáng hay bóng tối; Vọng mở mắt và kim ngắn đồng hồ luôn đứng thẳng thớm dí đầu vào con số 6. Đôi lúc sớm hơn, có khi muộn trễ, nhưng sự sai biệt thường không quá mười phút.

 

Vọng không giải thích được, như sách vở chẳng hề nói rõ tại sao loài gà trống thường cất tiếng gáy ở mỗi đầu ngày. Sự điều độ làm Vọng bực mình, dẫu biết rằng nó mang lại lợi ích đối với một vài kẻ khác. Vọng thử nằm nán, ôm chiếc gối vào lòng, siết chặt đôi chân. Trăn trở. Vọng thử làm một con toán, nghĩ tới tuổi tác, trẻ và già. Mệt mỏi...

 

Sáu giờ sáng, có khi Vọng mở mắt, mắt ráo khô không ghèn và Vọng như thoáng trông bóng người con gái vừa lướt nhẹ, nhòe một đường sáng ngoài cái mùng nhà binh luôn lưu giữ bóng tối. Tấm vải mỏng còn rung động và Vọng luyến tiếc cho giấc mơ sớm bỏ đi nửa chừng. Giấc mộng thường hỗn độn, chồng lấp, đè phủ lên nhau. Khuôn mặt người con gái chẳng rõ nét. Mái tóc đen mềm, dài, rối rắm. Cô ngồi mặc lại áo quần, tấm lưng trắng toát như chiếc gối căng phồng dựng đứng. Cô gái nói: "Thôi, em đi". Vọng đưa tay lên muốn kéo ôm nhưng trong vòng tay là hư không. Và Vọng choàng tỉnh. Miệng khô khát, một cánh tay tê dại, một cái đầu rỗng không.

 

Chui ra khỏi mùng, Vọng xỏ chân vào đôi dép nhựa rồi ngồi bần thần nơi giường gỗ giây lâu. Chim sẻ kêu nhau ngoài sân ríu rít từng hồi, sau đó là sự tịch lặng len lỏi đi vào tai Vọng. Nặng nề, ngưng đọng. Chính nó làm cho tiếng chim trở nên đáng yêu và làm cho tiếng xe gắn máy chạy ở đâu xa gửi về thứ tiếng động buồn bã. Vọng thay áo quần, lột tờ lịch đóng cứng nơi vách. Một ngày khởi sự mở ra bằng tiếng chim và nó sẽ được đóng lại bằng tiếng chó tru đêm đầu ngõ. Yêu hay ghét là quyền của mỗi người, cuộc đời này vẫn luôn hiện hữu với sự góp mặt của chó và chim. Không thay đổi, chẳng làm khác đi được. "Thôi, em đi". Người con gái luôn nói câu đó. "Ừ, thì em đi. Nhưng em đi đâu giờ này?". Vọng không thể hỏi được. Mộng mị chẳng phải là đời thường mà người ta có quyền tra vấn lẫn nhau. Sự u mê ở trong đó dễ thương hơn là cái sáng suốt tột bực mà người ta luôn động não để đối phó lẫn nhau ở bên ngoài cảnh giới ấy.

 

Gói trà đã hết. Vọng lắc nhiều bận cái hộp thiếc rỗng như muốn nghe một lời xác tín. Vọng súc miệng bằng ca nước lạnh và nhổ nó xuống chậu cây quỳnh đặt nơi bệ cửa sổ. Căn phòng nhỏ, giam cứng thứ không gian ít dưỡng khí. Một vài kẻ đã bước chân vào chỗ Vọng ở và những kẻ đó đều đưa ra thứ nhận xét na ná nhau. Lời bình phẩm thì đúng hơn: "Hôi quá, ngạt thở quá! Làm sao ông ăn ngủ với nó được?". Vọng không trả lời. Sự giải thích chẳng phải là thứ tùy tiện chia đều cho mọi người. Mùi sơn, mùi dầu cá, mùi xăng, mùi keo... Những thứ mùi đó góp phần làm nên chất xúc tác khiến Vọng mê mẩn con đường tạo hình. Đã khá lâu, đổi thay qua hai ba triều đại, Vọng chưa từng một lần có ý định rời bỏ hội họa, dẫu đôi khi lòng Vọng chùng xuống, trắng mốc như một khung bố bị lãng quên. Ai cũng vậy cả, người ta đều phải trải qua một giai đoạn tuyệt vọng vô bờ. Vọng tuyệt vọng, giống như người quá giang, bước chân lên đò mà sông nước kia mịt mùng trào dâng chẳng thấy bến bờ. Hãy ngủ một giấc, hãy đánh thức tôi dậy hồi nào trông ra đất liền. Vọng ngủ, và Vọng bắt gặp những giấc mơ chòng chành xô đuổi tới. Người con gái có thân hình đẹp, cô ngồi xuống giữa luồng sáng, đầu vú hồng, vạt lông đen và Vọng nhìn rõ sự bất lực của mình trên bức tranh chẳng bao giờ hoàn chỉnh. Người con gái mặc lại áo quần, những đường cong bị phủ lấp, che đậy. "Cho em nhìn qua một lát có được không?". Vọng thối thác: "Anh chưa hoàn tất, hồi nào vẽ xong chính em là người trông nó đầu tiên". Người con gái nhìn ra cửa sổ, nơi bình minh vừa nhú lên từng vệt màu bẩn, mắt mơ màng. Cả khuôn mặt, chỉ có đôi mắt cô là quyến rũ nhất. Sự quyến rũ lạ thường, nhìn vào để thấy trong ấy chứa đựng một niềm u uất nào đó. Bí mật, và nó đánh động lòng ta ít nhiều nghi vấn. "Thôi, em đi". Cô gái bước nhẹ hẫng trong khi nói, giọng xa vắng. Gió lùa vào cửa sổ lạnh buốt, những tờ lịch cuốn cong lên và căn phòng trở lại sự tịch lặng muôn thuở. Vọng với tay cố níu lấy tà áo trắng, những ngón co quắp, những ngón tay vấy sơn lem nhem, đỏ bầm như bị rỉ máu. Vọng gào lên rồi Vọng thức giấc. Cây kim giây chậm rãi chuyển dịch trên mặt đồng hồ. Sáu giờ mười phút.

 

Vọng mở cửa, buổi sáng trời đục màu sương. Cây trứng cá trước mặt nhà vẫn chôn chân ở vị trí cũ từ khi Vọng tới thuê. Nó vẫn thế, không cao hơn và dường như loại cây ấy thì luôn gầy ốm lá thưa? Góc sân có chôn cột gỗ dựng một cái trang thờ mà thoạt trông, nó tựa như thứ vọng lầu dùng cho loài bồ câu trú ngụ. Chim chóc không ghé vào bởi cái trang ấy sơn màu đỏ, có vẻ đe dọa. Thỉnh thoảng bà chủ ghé lấy tiền thuê nhà mỗi đầu tháng có vào mượn Vọng chiếc ghế để đứng lên bày biện chút hương hoa, cúi đầu mà khấn vái. Vọng nhìn ra, phát hiện sự thành khẩn của người đang mặc niệm kia và Vọng hiểu chim chóc dường như cũng biết đâu là chốn linh thiêng, là nơi không thể tụ bầy mà quấy rối. Ngày tháng, nắng mưa làm cho cái trang thờ kia biến dạng đi. Tấm lòng bà chủ nhà cũng nhạt phai dần cho ai đó khuất mặt. "Vậy đó, thời buổi bây giờ khó nói lắm". Bà hít hà kể lể trong khi đếm tiền. "Người ta cày xới giải tỏa mộ phần, người ta ăn nhậu thịt cóc nhái rắn trăn chuột chó. Người ta đi chơi bời gặp phải con gái mình trong ổ điếm... Ôi dào! Ông họa sĩ cứ vẽ thần linh cho nhiều vào thì có lúc cũng đổi được thời vận đời mình... Tờ này rách nát quá, có tờ bạc nào lành lặn thì cho đổi giùm..."

 

Ngày tháng đi rất nhanh nếu người ta phải chồng tiền thuê nhà mỗi đầu tháng. Và đồng thời nó bước thật chậm chạp nếu người ta thức giấc mỗi sáng để dọn lòng đón đợi một tin vui. Vọng chờ trông một lá thư ở ngoại quốc gửi về và sự đánh cuộc tự mình bày trò luôn đẩy Vọng lùi sâu vào nỗi buồn câm nín. "Vì tôi đợi nên người chẳng tới". Câu thơ của ai đó mãi hoài là một lời trách nhẹ dội vào tâm tưởng Vọng. Đã lâu, cái địa chỉ này tuồng như đã bị xóa bôi trong trí nhớ người phát thư. Hoặc giả chiếc xe đạp của ông ta không tài nào vượt lên được con dốc. "Một địa chỉ heo hút". Thùy Mị nhận xét. "Và em yêu vẻ tịch lặng này, như có sự cam chịu nào lẩn khuất". Hôm ấy, Thùy Mị đứng dưới cây trứng cá, cô dong tay cố hái những trái đỏ chín. Những đốm nắng đục thủng người cô ấy, như một bẹ lá lớn bị sâu gặm lỗ chỗ. Một người đàn ông chuyên xây đắp lăng mộ trên núi đạp xe ngang xin ca nước lạnh, khuôn mặt đỏ ké và tiếng khà phát ra sau khi đã giải khát làm Vọng tưởng như ông vừa tợp xong cả lít rượu đế. "Cám ơn cậu". Ông nhìn quanh, ngó tới Thùy Mị trong khi cởi nón phe phẩy quạt vào cái lồng ngực trơ xương. "Cây trứng cá... Bậy thật, lý ra nó không nên hiện diện ở đó". Vọng ném trả cái ca vào trong lu nước. "Muốn hanh thông mọi chuyện, cậu phải tìm cách bứng nó đi". Ông đặt bàn chân vấy bùn lên bàn đạp và run rẫy điều khiển chiếc xe chạy ngoằng nghèo xuống dốc. "Cậu tin tôi đi. Cậu cũng nên tin vào những chuyện nhảm nhí. Nếu không tin, thì xem như tôi chưa hề mắc nợ cậu ca nước lạnh, tôi đã trả, cả vốn lẫn lời...". Mây xám trôi dạt ngang che mất mặt trời. Gió đùn bụi ở mỗi chặng đường người đàn ông đạp xe qua...

 

Cây trứng cá vẫn chôn chân ở đó. Nó là cái gì mà khiến vận người không thể hanh thông? Những giấc mơ của Vọng tuyệt nhiên chẳng hề có mặt cây trứng cá đứng chen chân, và vì vậy Vọng chưa đủ sự rối trí để tin vào những chuyện nhảm nhí. Sáng nay, Vọng ngồi ở bực thềm và may thay, trong gió hiu hắt, Vọng còn ngửi ra chút hương mát ngọt từ cành lá nó xua nhẹ tới, mơn trớn trên da thịt như lời cám ơn thầm lặng. Có tiếng động cơ hục hặc vang động ở đâu đó, có thể nó đang tìm tới Vọng với sự rã rời của cổ máy già nua.  "May cho em chưa. Anh đã thức và anh chưa đi khỏi".

 

Chiếc xe gắn máy hộc tốc thở khói thắng đứng sát thềm. Thùy Mị trả tiền xe ôm trong khi Vọng đón lấy cái túi vải thật nặng nề của cô. Vọng ngửi ra một mùi lạ. Có thể từ người Thùy Mị. Có thể từ cổ máy bỏng khét. Chiếc xe mang tiếng động vui tai trở ngược về lộ trình cũ. Nó đã chém xuống buổi sáng tĩnh lặng rách một đường khe và giờ này vết thương đã khép miệng lại.

 

"Xuống tới ga, không hiểu sao người em nghĩ trước tiên là anh".

 

"Cô đi đâu bấy lâu nay?"

 

"Em đi công chuyện. Một tuần, có lâu không anh?"

 

Vọng nhìn mái tóc rối của Thùy Mị. Nhìn chiếc áo cụt nhăn nhàu, và sau cùng đặt để đôi mắt vào hạt nút trên không cài. Da thịt rám nắng lộ ra phía sau. Mùi lạ mà Vọng ngửi có thể là mùi sóng gió dằn xóc, đường xa bụi bặm mà cô ấy phải hứng lấy khi băng qua.

 

"Em không có quà cho anh, nhưng em mang về một tin vui".

 

Thùy Mị xô cửa bước vào nhà.

 

"Một tuần, đủ gây cho anh nỗi nhớ không?

 

Vọng nhìn Thùy Mị từ đằng sau. Tại sao cô ấy không thể là vợ mình? Đến một lúc nào đó, người ta cần phải có cho riêng mình một người đàn bà. Những kẻ tu hành, họ coi đàn bà là cái giống gì? Và như vậy suốt đời họ chẳng bắt giữ được sự hanh thông?

 

"Nhớ". Vọng nói khẽ.

 

Thùy Mị nhìn vào mặt Vọng như thể tìm kiếm thêm điều gì đó sau chữ nhớ. Mặt cô thoáng bối rối, lãng tránh ánh mắt Vọng bằng cách cúi đầu mở rộng miệng cái túi xách.

 

"Cho em tắm táp giũ sạch bụi đường trước rồi hẳn nói".

 

"Phải, chuyện gì cũng còn có đó. Vấn đề là cô có còn bày ra một cuộc đi xa nữa không?"

 

Quần lót, nịt vú, áo thun, xà-phòng, khăn tắm. Thùy Mị liền tay lục soạn và sau cùng Vọng trông thấy những hạt cát vàng nằm lắng đọng dưới đáy túi xách.

 

 

"Cô đi Nha-trang à? Sao lại bảo đã quên lãng cuộc tình ấy rồi?"

 

"Không. Em đi Vũng-tàu... Em nói có tin vui là vì ở đó em tình cờ gặp lại người bạn cũ..."

 

Thùy Mị moi ở trong lưng quần ra một phong bì.

 

"Hai trăm đô. Người ta hứa sẽ mua tranh anh và họ ứng trước cho anh một nửa".

 

Vọng nhìn cái phong bì có in hình chiếc máy bay và chữ Par Avion màu xanh bên dưới. Lá thư Vọng đợi chờ bấy lâu, của đứa em từ ngoại quốc gửi về cũng y hệt thế, có thể thua kém hơn về nội dung mà nó chứa đựng. Tiền. Hai triệu đồng. Bàn tay Thùy Mị có hơi run khi đưa ra. Vọng cầm lấy bao thư mỏng, cảm nhận cái chất giấy mềm oặt muốn rũ liệt bởi thấm đẫm mồ hôi của Thùy Mị. Tiền bạc không mang lại hạnh phúc là một câu nói thiếu hẳn sự xác quyết và muôn đời nó khó thuyết phục người nghe. Vọng ngó màu da bụng của Thùy Mị trong khi chiếc áo xộc xệch chưa kịp buông xuống. Tới lúc nào đó, bụng người đàn bà sẽ lớn bộn ra, nó chứa ở trong đó biết bao điều huyền nhiệm và thằng đàn ông khi ấy sẽ quay quắt, sẽ lăn xăn trong cái hành động thừa thải mà sách vở gọi là con gà mắc đẻ. "Xin em hãy sanh cho anh một đứa con". Câu nói ấy người ta sẽ nói ra trong một hoàn cảnh khác với cái hoàn cảnh mà Vọng đang có. Thùy Mị vẫn thỉnh thoảng tìm ra được người chịu mua tranh Vọng và điều đó chẳng có nghĩa xúi dục Vọng đẩy rộng thêm niềm tham, sân, si. Vọng thụ động, ngay cả chuyện bán tranh. Giá cả, Vọng không biết hô lên một con số. Và luôn ngạc nhiên bởi kiến thức về "kinh tế thị trường" của Thùy Mị. Xen lẫn trong niềm hối tiếc khi mất đi một tác phẩm, bao giờ Vọng cũng đón nhận sau đó một sự tự mãn đến ở nán vào người Vọng dài lâu. Không có Thùy Mị, có thể những giác quan của Vọng sẽ lần hồi bị xơ cứng đi.

 

"Anh đã ăn uống gì chưa? Đợi em tắm xong tụi mình đi một vòng xuống phố".

 

Vọng không nói. Thùy Mị hiểu, điều đó cũng có nghĩa là sự tán thành. Cô đi vào phòng tắm, thoát y trước tấm poster chân dung tự họa của Van Gogh. Khuôn mặt Vọng đôi khi cũng ẩn hiện nét gân guốc tựa thế. Kham khổ đến trân tráo, dữ dằn đến man dại. Có điều đằng sau cái vỏ bọc sần sùi đó, Thùy Mị thường bắt gặp sự dịu dàng luôn có ở người Vọng. Dịu dàng đến ủy mị.  Cái khóa nước mở cót két đến vòng cuối nhưng vòi sen trên đầu chỉ ứa ra một hai giọt tượng trưng. Hôm nay thứ Ba, phải vậy không? Là ngày mà khu vực này bị cúp nước...

 

"Tôi bê cái xô nước từ nhà bếp vào cho cô rửa tạm nhé?". Vọng xuất hiện với những bước chân êm thắm. Lý ra anh ấy phải gõ cửa. Lý ra anh ta phải giả bộ ho hen và kéo lê đôi dép trong lúc bước vào. "Tôi khuấy quên... Phải đợi tới sáu giờ chiều mới có nước lại".

 

Chưa bao giờ Vọng trông rõ thân thể một người đàn bà như bây giờ. Vọng chỉ nhìn thấy trong mộng mị, trong một cảnh sắc mờ ảo đến giả tạo và trí tưởng tượng dù phong phú tới đâu cũng vấp phải nhiều sai lạc. Thùy Mị hoảng hốt cùng cực, tay cô vung phát những cử chỉ loạn rối tựa một người sắp bị chết đuối dưới sông. Và sau cùng dùng nó để che đậy hờ hững ở những chỗ mà Thùy Mị không muốn Vọng ngó ra. Cô ta đẹp lạ lùng, trong cái thế đứng ngượng. Một nét đẹp không hề có trong trí tưởng của Vọng. Thời gian chết điếng vào giây phút đó, sững sờ. Mọi thứ đều ngưng đọng, kể cả trái tim Vọng. Nó chỉ đập lại, đập hối hả sau khi Thùy Mị xé được tấm poster và đắp cái khuôn mặt nhăn nhúm của nhà danh họa kia lên da thịt mình.

 

"Có một điều thành thật tôi muốn nói cho Thùy Mị nghe... Hồi nãy Mị hỏi tôi có nhớ không? Chữ nhớ không nói hết những gì tôi ấp ủ. Một tuần, tôi đã ăn nằm với những giấc mơ. Tôi ngóng trông Mị về, tôi muốn ôm ghì Mị trong tay thay vì ôm lấy một điều huyễn hoặc chẳng tượng hình... Tôi sẽ mang nước vào và dội xuống từng gáo cho Thùy Mị rửa..."

 

"Có lẽ là tôi không cần tắm rửa nữa. Tôi không cần gì hết. Anh hãy ra ngoài đi".

 

"Có nhiều người rất vụng về khi tỏ tình, và Thùy Mị hiểu cho, tôi cũng thuộc hạng người đó. Tôi linh cảm mình sẽ mất mác một cái gì thật hệ trọng trong suốt một tuần Mị vắng bóng. Và Mị trở về, người rám màu nắng biển, những hạt cát nằm đọng trong túi hành lý... Hãy nói cho tôi nghe sự thật đi, về những ngày Mị đùa giỡn với sóng biển".

 

"Tôi sẽ không nói gì cả chừng nào tôi còn đứng ở cái vị trí kỳ cục này".

 

"Người ta không thể trần truồng khi tắm biển. Ừ, đã đành. Nhưng vào buổi tối, trong một cái khách sạn êm ả nào đó, người ta sẽ làm những gì với nhau?"

 

"Anh xem tôi là hạng người gì để có quyền tra khảo những lời như vậy?"

 

"Tôi xem Mị là người thân duy nhất mà tôi đang có. Là y phục, là thủ túc, là những thứ không thể đoạn lìa. Tấm poster kia tôi rất thích, của đứa em gái ở ngoại quốc gửi về, nhưng Thùy Mị có quyền xé bỏ nó mà không gây cho tôi niềm hối tiếc nào cả".

 

"Khi anh muốn gặt hái cảm tình của kẻ khác, anh không thể trấn lột áp đảo người ta vào thế khó xử. Anh đi ra đi".

 

"Đã lâu tôi chưa hề đi biển. Tôi muốn hít lấy hương muối mặn nồng của nó trên người Mị".

 

Vọng tiến gần tới chỗ đứng của Thùy Mị. Cô nhìn rõ đốm lửa trong đôi mắt ấy càng lúc càng gần. Nóng ran.

 

"Anh đừng làm ẩu. Anh ra sân mà bứng cây trứng cá đi. Âm khí nó ám vào anh rồi..."

 

Người Vọng cứng như một cái xác ướp, ngây dại.  "Không. Tôi luôn tỉnh táo. Nếu không yêu thương, Mị có thể trao cho tôi một kỷ vật, một kỷ niệm rồi hẳn bỏ đi. Hai trăm đô. Mị cầm lấy đi".

 

"Buồn cười! Tiền tôi mang về cho anh, bây giờ anh lại dùng nó để mua bán lấy tôi. Tôi nói thật cho anh nghe, tiền đó có là do bởi tôi ngủ với một thằng Việt kiều chứ ma nào mà chịu ứng trước chuyện mua tranh. Nó đã biết mặt ngang mặt dọc gì về tấm tranh anh vẽ mà chịu mua... Tôi ngủ với nó và tôi bị lây bệnh, anh tin không? Đó là lý do tôi không muốn gần anh. Tôi là người có lương tâm, anh thấy vậy không? Vì tôi luôn quý trọng anh".

 

Vọng khựng người, tay buông thõng, đầu cúi gầm nhìn xuống những viên gạch hoa lót nền xoay mòng. Cái xác ướp thoát khỏi, để lại con người Vọng sự rã rượi đến rủ liệt. Tấm hình màu Van Gogh vày vò rơi nhẹ xuống, Thùy Mị ôm đống áo quần bước đi. Tịch lặng. Chẳng có thứ tiếng động nào dấy lên. Một buổi sáng dị thường, hoang vu tựa bãi tha ma. Có lẽ được thế mà lại hơn. Một lời nói cất lên giờ này sẽ lộ đầy sự trơ trẽn của nó. Chẳng có thứ ngôn ngữ nào thuận nhĩ cả. Vọng đứng với tất cả nỗi muộn phiền bủa vây. Một hai giọt nước ứa ra từ vòi sen, sáng ngời khi rơi xuống. Như giọt nước mắt chảy muộn cho niềm ăn năn tràn bờ.

 

Thùy Mị đã rời khỏi nhà. Cô chẳng để quên một vật gì và tấm chân dung Thùy Mị mà Vọng vẽ tặng cô trong sự say sưa xuất thần vẫn còn treo trên vách. Nắng chiếu qua song cửa, dội lên mặt Mị cái rạng ngời của một thần thái sung mãn đến thỏa thuê. Như người đàn bà nằm ngửa hồi ức về phút ái ân đã qua đi, qua đi trong giây phút mà niềm hoan lạc đã lên tới cực điểm.

 

Vọng khóa cửa, quay lưng bước ra con dốc dẫn xuống phố phường. Hai trăm đô-la trong túi quần, Vọng có quyền làm những thứ mà ngày thường Vọng cho là xa xỉ. Vọng điểm tâm tô hủ tiếu, uống chai bia ngoại và hút thuốc ba con năm. Những thứ ấy đi qua khẩu vị Vọng và ngạc nhiên thay, nó dở dang, nó đắng chát, nó tanh tưởi đến lợm giọng. Vọng rời quán ăn, đi loanh quanh một hồi mà không nghĩ ra được một địa chỉ để dừng chân. Vọng ghé vào công viên, tìm chiếc ghế đá trống nằm ngó lên những cụm lá rối che khuất màu trời. Lá vẫn xanh và màu trời vẫn thế. Mây vẫn bay và gió vẫn thổi. Vạn vật tuồng như muôn đời vẫn cũ kỹ. Chỉ có em là đổi thay, chỉ có tôi là người trở chứng. Chúng ta luôn muốn tìm ra cái mới lạ, và đớn đau biết dường nào, giờ này chúng ta đã lạc mất nhau.

 

Vọng trở về nhà lúc hai giờ trưa với cái túi xách lỉnh kỉnh đồ vật trên tay. Vọng cởi trần, cầm lon sơn đỏ đội nắng ra sơn phết lại cái trang thờ bạc màu gió mưa. Tô đi quét lại hai ba lớp dày cho tới hồi lon sơn cạn kiệt. Vọng lùi lại như thể đang ngắm nhìn một tác phẩm. Cái trang thờ bỗng dưng uy nghi đường bệ hẳn ra. Dưới nắng, màu đỏ tươi sáng lòa dội xuống khoảng sân hẹp thứ hừng hực của sắc lửa. Một tác phẩm thì bao giờ cũng phải có sức sống. Vọng xoa tay mãn nguyện, bước vào ngạch cửa còn ngoái đầu trông lui. Tẳn mẳn và chu đáo hơn cả bà chủ nhà, Vọng bày trái cây ra dĩa, rót nước lạnh vào ly, hương đèn vàng bạc các thứ đều không sót, Vọng lần lượt mang ra đặt trong cái TV rỗng ruột dị kỳ. "Thông cảm cho tôi người ngợm chẳng được sạch sẽ. Sáu giờ người ta mới cho xài nước. Thùy Mị bỏ đi cũng vì chuyện nước nôi. Tôi không biết cái trang này lập ra để thờ phượng ai, nhưng tôi mong người đó là Em, người mà mỗi đêm tôi nhìn thấy trong giấc ngủ. Họ bảo hãy nhổ cây trứng cá kia thì tôi mới được yên thân, nhưng thưa Em, có người lại nói "trồng cây mười năm..." thì tôi không thể một sớm một chiều mà hủy hoại nó được. Chút hương hoa lòng thành này dâng lên, xin Em có linh thiêng hãy chứng giám giùm. Tôi đợi Em đêm nay, dĩ nhiên là lúc ấy đã tắm táp sạch sẽ. Mình nằm chuyện trò cho ra lẽ. Em đi. Nhưng mà em đi đâu? ".

 

"Nguyễn Vọng. Ai là Nguyễn Vọng?"

 

Tiếng người đưa thư thảng thốt réo gọi.

 

"Tôi... Tôi... Phải thư gửi về từ Canada không?"

 

Vọng chùi bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào quần, tiện thể lấy ít tiền dúi vào túi áo người phát thư.

 

"Bác cầm tạm mà uống chút nước giải khát".

 

Phong thư mỏng lét, khuôn khổ màu sắc y hệt phong bì đựng tiền mà Thùy Mị đã trao.

 

"Anh Nguyễn Vọng. Tôi là người bạn của Nguyễn thị Tưởng, thành thật báo tin buồn cho anh là em gái anh đã lâm bạo bệnh và vừa qua đời cách đây ba hôm..."

 

Vọng đổ người xuống bậc thềm. Thị giác như tấm màn nhung của rạp hát từ tốn kéo đóng lại, trước khi rơi vào thế giới tăm tối, võng mô của Vọng bắt giữ hình ảnh cái trang thờ đỏ chói nghiêng ngã rớt xuống, không gây tiếng động, chỉ khuấy bụi mù sân. Người phát thư đã đạp xe xuống khỏi con dốc, ông ta xòe ở giữa năm ngón tay những tờ giấy bạc khá lớn và ông không hề trông thấy cây thịt của kẻ hào hao vừa bị đốn ngã sau lưng. Buổi trưa thứ Ba vắng lặng như mọi buổi trưa khác. Cây trứng cá vẫn chôn chân ở vị trí cũ, lá của nó vẫn xao động reo vui trong gió như thường hằng.  

 

Hồ Đình Nghiêm

 

http://www.gio-o.com/HoDinhNghiem.html

 

 

© gio-o.com 2011