Hồ Đình Nghiêm
BỎ BÚ
chuyện ngắn
Anh đón nhận đứa bé với tất cả vẻ cẩn trọng. Như tư thế trước đây của Audi, anh ôm nó bằng hai vòng tay, để đứa bé tựa đầu vào vai anh, tiếp tục giấc ngủ, ngủ như một baby.
Tóc hoe vàng, thưa thớt, mỏng mịn. Môi ướt, thỉnh thoảng cười chùng vụng dù đang chìm vào giấc sâu. Mụ bà dạy, họ bảo thế. Nếu môi kia mếu máo hẳn đang bị bà mụ quở trách. Và Audi dĩ nhiên sẽ chẳng biết được điều “mầu nhiệm” kia. Audi tin vào giấc mơ, mộng đẹp hoặc mộng chẳng lành. Anh ngờ vực, nhỏ nhít thế sao lại sớm tựu thành một cơn mê sảng?
Da thịt đứa bé thơm ngọt mùi sữa mẹ, tựa hương một giống hoa luôn ngậm sương ở chốn khuất lấp. Mùi cỏ mới cắt nơi khoảng sân sau tuy nồng đậm nhưng chẳng phủ lấp được sự tinh khiết có nơi con bé. Trẻ nít luôn là trang giấy trắng, nếu đúng thế thì càng già cỗi con người sẽ bị bôi bẩn đường ngang nét dọc vết cào xướt. Ngày tháng dự phần nhỏ, tác hại phần lớn do bởi những tiếp xúc với đồng loại. Họ trao cho ta chút niềm vui và soán đổi bộn bề bao khổ lụy. Mưu toan là hóa chất phun tưới lên hoa quả, sum suê những độc hại nằm dấu mình. Và khi ấy, đứng bên kẻ gần đất xa trời, người ta nhận biết một điều, thân thể kia hôi hám ngập ngụa bụi trần!
Audi trở ra bằng hai tách cà phê có ở đôi tay. Da trắng, mỏng, thấy những đường đi xanh thẩm ngoằn nghèo của động mạch chạy bên dưới, và trên là lớp lông măng như bụi phấn che đậy bớt cái trần trụi. Hai mươi tám tuổi, một con, Audi mang nét phiền muộn của một gái đồng trinh tuổi bốn mươi. Tuy vậy anh chưa nhìn thấy sự bẳn gắt lộ hình ở Audi dẫu có khi anh bỡn cợt điều mất lòng. Cô thích đón nghe anh bông lơn, cô bảo những đứa ưa bày trò thường dễ chơi hơn những thằng người nghiêm nghị. Sự đạo mạo làm cô oải, boring. Anh từng cắc cớ: Người bạn có mấy vòng? Ba, vòng một vòng hai vòng ba. Ngực, eo, mông. Vậy thì vòng số bốn nó trốn đi đâu? Há? What? Không phải là logo của Audi có bốn vòng sao? Bốn vòng đều đặn, rất hấp dẫn. Audi cười phá ra, chẳng sợ kinh động giấc ngủ con thơ và với đôi tay rắn rỏi cô đã kẹp cổ anh lại dúi đầu vào vòng số một. Khi đó mặt anh mát rượi, rít rát, anh nghĩ tới cốc cà phê pha sữa mẹ hiện bán rất đắt ở London. Lúc nhỏ anh bú sữa mẹ và đáng phàn nàn một điều, con nít ranh thường vô tâm, nó đã quên ráo trọi những hương mùi quyến rũ kia. Quên cho tới gần năm mươi mới được tiếp cận, phát hiện trong buồn tủi, kèm theo chút tiếc nuối.
Cà phê đen, chỉ muỗng đường, không thêm gì khác. Vào giấc trưa, thường thì chẳng hề là thứ nước uống thích hợp. Nhưng anh biết, trong tủ lạnh kê góc bếp nhà Audi chẳng còn thứ gì hợp khẩu vị. Nước suối, nước bưởi và bịch sữa 4 lít 2% chất béo. Chung đụng và sánh đôi là những lu hủ nhỏ nhắn chứa nhiều vitamin dành cho người chưa mọc răng đang ngủ yên trên vai anh. Đi lui tới khép nép dưới bóng dâm hà tiện, cuối cùng anh buộc lòng phải ngồi ké né xuống chiếc ghế mây. Đứa bé cựa mình thức dậy, nó mở mắt nhìn anh, sự ngơ ngác có trên gương mặt làm cảm động, làm anh muốn hôn nó, như thế một lời chào. Nó ngó quanh, mắt hơi nheo vì sân cỏ ngập vàng màu nắng. Một con sóc uốn cong thân để đùa cợt với những chiếc lá vừa rơi, động tác hệt như con mèo xuẩn ngốc cố bắt chụp chiếc đuôi luôn ngo ngoe của chính mình. Con sóc vụt chạy lên cây, và sau cùng thì con bé òa khóc. Ôi, tội nghiệp con chưa? Kẻ lạ nào đang ẳm con thế? Mẹ đây honey.
Bầu vú căng sữa, tròn vin, trắng bóng. Xuất hiện và có khả năng nuốt ngay tiếng khóc. Đứa nhỏ chúi mũi chúi lái vào đó, mắt lim dim ngước nhìn anh biểu lộ niềm hạnh phúc như thể nó hiểu rằng mình nó là độc tôn, chẳng tài nào anh hưởng được.
Anh nâng tách cà phê lên, uống chậm rãi. Không ngon miệng, nhạt mùi, đắng chát là đằng khác. Con sóc đã trở lại khoảng sân, nó nhón bước bộ tịch như chùng vụng, cúi đầu xuống đánh hơi chăm chỉ trên từng đoạn đã di chuyển qua để sau rốt cào lia bới lịa xuống đất rồi khum tay dâng tận miệng thứ hạt gì đấy mum mum nhai khới liên tu kỳ tận. Có thể là hạt đậu phụng, kích cỡ lớn bằng đầu vú Audi. Anh ngó hai mẹ con, ăn uống no say xong, người mẹ sẽ kéo áo xuống, vỗ lưng cho nó phát tiếng ựa, sẽ đặt nó nằm ngửa cởi miếng dán sột soạt và thay cho nó chiếc tã Pampers mới. Nó sẽ chới với đạp hai chân vào khoảng không, nó sẽ đút năm ngón tay bụ bẫm vào miệng và từ đó vỡ ra những tiếng trong trẻo, vui tai dù khó hiểu. Luôn luôn, trước khi nói được chữ mẹ, cha, “mụ bà” sẽ dạy nó thứ ngôn ngữ riêng, như thể tập sự uống lưỡi. Audi sẽ hôn vào người nó, chọc nhột và hai mẹ con sẽ là hai con sóc đùa nghịch nhau không biết chán. Anh thấy thừa thải, như con chó nhìn tới loài động vật kia với đôi mắt khoan dung. Mèo thì có thể tìm cách thư giãn bằng cách chạy tới chơi trò cút bắt, đốt cholesterol lưu thông kinh mạch, hạ huyết áp.
Buổi trưa yên tĩnh, thiêm thiếp gió nhẹ di chuyển lặng lờ trên đám lá cây phong, tiếng nút sữa của đứa bé, và xa khuất thỉnh thoảng tai nghe động cơ gào rú có ở cái máy cưa đang làm gãy đổ những thân cành. Âm thanh len lỏi đi qua hàng dậu thưa, xao xác trên thảm cỏ vừa cắt và tất cả chừng ấy thứ làm mắt anh ríu lại. Anh ngồi xuống ghế, cưỡng chống cơn buồn ngủ bằng cách cố tìm kiếm có bao nhiêu hạt nốt ruồi đậu ở da thịt để trần của Audi. Khuôn mặt, cổ, phần bụng, bên eo và một phần cánh tay. Hình như trước đây anh có đếm chúng, tới số 12 thì buộc phải chấm dứt, chưa giải xong phép tính đơn giản kia. Lúc đó anh ngồi bên giường có Audi nằm nghẹo cổ nhìn suốt dãy hành lang trơn bóng và luôn chộn rộn ở bệnh viện, khu hộ sản. Cái ghế nhựa, anh tưởng sẽ ngồi chết cứng ở đó trong sự ngầy ngật của đợi chờ. Nhưng không, một bà y tá nói khi đẩy chiếc giường gắn bánh xe vào căn phòng vừa mở toang cửa: Có lẽ bà nhà cần sự hiện diện của ông. Ông có thể đứng phiá trên đầu nằm trong khi chúng tôi đở đẻ. Anh ngó xuống cái xanh xao tựa một kẻ chết đuối ám trên gương mặt Audi, tay cô vẫn bấu chặt và anh nghĩ cách hay hơn cả là đừng tháo gỡ niềm trông mong kia. Anh đã đi vào căn phòng lạnh toát và chói chang ấy. Một trong bốn người đứng sẵn ở đó đã trao cho anh chiếc áo thụng thịnh giống hệt họ, một khẩu trang và hai bao giấy dùng để bao bọc lấy đôi giày của anh. Anh răm rắp nghe theo những gì họ bảo, trong gương phản chiếu anh nhìn ra chẳng có sự khác biệt nào, ngoại trừ họ lần lượt đi rửa tay, lau khô rồi mang vào tay đôi găng cao su. Tay anh tuôn đầy mồ hôi, anh nắm chặt vào thanh sắt đầu giường khi bắt đầu nghe chân run, mỏi.
Anh muốn nói điều gì đó cho Audi nghe nhưng chẳng biết tìm lời. Anh vụng về tựa một con gà mắc đẻ, dáo dác. Bà nhà rất giỏi chịu đựng, tôi nghĩ mọi thứ sẽ êm đẹp. Một người trấn an anh khi anh thử vén một ít tóc đi lạc xuống trán Audi, anh vuốt ngay ngắn những sợi lòa xòa rồi thu giữ chúng sau vành tai Audi. Người ta đã ngộ nhận, chả có thời giờ để han hỏi. Anh chưa hề đứng dưới đôi chân dang rộng của Audi nên anh chẳng thể là người đang gieo cho cô nỗi đớn đau kia. Mặt Audi tươm đầy mồ hôi khi hít hơi sâu và bặm môi rặn nhọc mệt cho lần vượt cạn. Anh không là cha của hài nhi nhưng anh cảm nhận rõ nỗi bất an tựa hồ chiếc ghe chở anh ngày cũ đang lướt qua những tảng đá ngầm, lườn ghe rung lên khi thần chết thăm dò bằng những móng vuốt sắc nhọn cào vào mảnh gỗ sắp mục nát. Ghe mang anh cùng 18 người tới bến bờ tự do như nỗi huyền nhiệm không có được sự giải thích. Và sau cùng thì tiếng khóc cất lên. Tại sao loài người khi mở mắt đón chào cuộc đời này không hề bằng tràn cười hoan lạc? Khóc vì phận người hay hoảng sợ niềm trống trải đang khiến cơ thể đỏ tím, tái run. Cắt cuống rốn, lau qua quít rồi họ đặt nó lên bụng Audi. Chúc mừng ông. Người bác sĩ nói. Chúc mừng em. Anh nói với Audi và nhìn theo đường lăn của giọt nước vừa thoát khỏi đôi mắt xanh. Nước ối, nước tiểu, máu đã phọt ra ở chỗ khác và hiện tại có người đang phụ trách việc lau chùi, bông băng nhém chặt tựa đập chắn ngăn thủy triều.
Anh ngó chừng nó giùm chút, tôi đi vào phòng tắm dội qua miếng nước rồi hẵn đi. Audi nói. Đã mấy tháng rồi, hình như vòng bụng chưa kịp đàn hồi, và người đàn bà trong thời gian hậu sản sẽ chẳng thể làm cho có eo trở lại. Không phải nhìn bằng mắt để phát hiện, tắm xong, mặc vào người chiếc áo, Audi bước ra và nhờ anh kéo lại cái zipper chạy dọc sống lưng. Eo ôi, phải nín thở, phải tốn tiền tậu loạt áo mới rồi! Cô than. Rồi hỏi: Ngó được không? Anh thành thật: Cũng ok. Dầu sao nó còn biết nhường nhịn so với hai vòng còn lại. Qủi! Lúc nào cũng tìm cách hạ bệ người ta! Cô mắng yêu khi lùa những ngón tay vào tóc anh. Có thích tìm hiểu vòng số bốn không? Hả? What? Nếu thích, hãy kéo cái zipper xuống, hãy cởi từ tốn mọi vướng mắc, chậm rãi cẩn trọng bao giờ cũng thú vị hơn vội vàng hộc tốc. Và lúc này đây chúng ta tạm quên con bé đi, hãy chú tâm cho nhau mà tiếng khóc mè nheo của nó chẳng thể phân lìa chúng ta ra. Hơn ai hết, anh gây vào lòng tôi sự qúy mến. Ôm chặt lấy tôi. Anh xứng đáng là người tôi đặt hết niềm kỳ vọng.
* * *
Với cuốn sổ nhỏ kẹp cây viết chì nắm trong bàn tay, người mặc sắc phục cảnh sát ngồi xuống chiếc ghế mây. Trưa âm u như tức giông, khoảng sân chôn cất sự lặng lẽ dưới đám cỏ mọc cao. Ông dùng cà phê nhé? Vâng, xin vui lòng. Người cảnh sát sửa lại dây nịt, dùi cui và súng ngắn lỉnh kỉnh luôn can dự vào thế ngồi, không thoải mái, cứng ngắt. Tóm lại, y phục và đồ nghề linh tinh kia tạo ra một vỏ bọc, nhìn ngó, khó có thiện cảm. Ngay cả nụ cười tươi của ông ta cũng khiến kẻ thưa chuyện phải ái ngại. Cuốn sổ mở ra, hàng chữ viết tháo: Người Việt, nam, 48 tuổi, độc thân. Kẻ mướn phòng, 750 đô một tháng…
Ồ cám ơn. Người đàn bà mang tách cà phê tới với một tay kẹp nách đứa nhỏ. Đứa bé có đôi mắt to, không nháy khi ngó ông bạn dân. Làm phiền bà quá. Không sao. Bà là người phát hiện? Đúng vậy. Tôi gõ cửa rất lâu, sau cùng tôi tìm chìa khóa và mở nó ra. Ông biết đó, là người cho thuê phòng tôi phải thủ riêng cho mình một cái chìa. Bà tới đòi tiền thuê? Không, đã đầu tháng đâu. Hai hôm không nhìn thấy ông ấy… tôi muốn nhờ anh ta cắt cỏ giúp. Ông ấy từng làm việc đó? Phải, rất vui vẻ, tự nguyện. Từng sốt sắng chở hai mẹ con chúng tôi đi bệnh viện, chợ búa các thứ. Cuộc sống ông ấy ra sao? Khép kín, ít ra ngoài, dường như luôn cô đơn. Nói chung ông ta là hạng người mà tôi luôn an tâm khi kề cận.
Người cảnh sát ghi một vài chữ vào cuốn sổ. Ông uống hết cà phê và đặt tách xuống mặt bàn nhỏ kê giữa hai ghế. Bà có thể cho tôi vào ngắm qua chỗ ông ấy ở? Ồ, dĩ nhiên. Ông đi lối này.
Không có nắng, căn phòng giam chật bóng tối. Người đàn bà mở sáng ngọn đèn. Chẳng có gì lạ, những kẻ độc thân thường bất cẩn bày ra cái luộm thuộm như vậy. Chiếc giường nhỏ, gối chăn xộc xệch. Một kệ sách. Cái TV màn hình vừa phải, chẳng lớn. Bàn gỗ vuông, có thể dùng để dọn cơm và cũng có thể làm bàn viết. Cuốn vở khoảng hai trăm trang ghi chật chội những hàng chữ viết tay, mở lưng chừng, như thể đó là nhật ký hoặc bản thảo một cuốn truyện chưa hoàn tất. Người cảnh sát kiếm ra một cái bao ny-lông rồi dùng chiếc đũa gạt cuốn vở vào trong đó. Điều gì đập vào mắt bà trước tiên? Ông ấy nằm vắt nửa người trên giường, qụy chân dưới sàn nhà, miệng há rộng. Bà có đụng vào người không? Không, tôi linh cảm điều xấu, hốt hoảng chạy về nhà mình nhấc phone gọi 911.
Bà có nói là ông ấy vui tính? Có tâm sự gì với bà không? Ý tôi muốn hỏi là bà biết nhân vật trong tấm ảnh đặt trên kệ sách ấy? À, tôi nghĩ bà đó là người vợ bất hạnh của ổng. Bà mất trong khi chuyển bụng sinh con. Ông ta cho biết là nếu sống ở đây thì chuyện ấy sẽ không thể xẩy ra. Mỗi khi ẳm con tôi, ông ta đều liên hệ, nhớ về ngày tháng cũ đau buồn ở quê nhà. Cám ơn sự hợp tác của bà. Bà tính làm gì với căn phòng này? Tôi chưa biết, thú thật là lúc này tôi chưa tỉnh trí. Ông ấy mất, tôi rất buồn đau.
Người đàn bà bồng con không tiễn đưa ông cảnh sát. Bà đứng bên một thân cây nhìn ra con đường vắng. Yên lặng quá. Bên góc sân, chỗ khuất lấp, ló ra phần đuôi một khối sắt đen trầy trụa lớp sơn. Chiếc xe Audi đời 2001 nằm câm lặng và vĩnh viễn nó sẽ thôi gào rú từng hồi. Nhớ không con, nó từng hộc tốc chở mẹ đến nhà thương với bàn chân con quẫy đạp trong bụng mẹ. Mẹ đợi chờ con khôn lớn, muốn nhắc nhở con về tấm lòng của ông nhưng chúng ta đã chẳng còn cơ hội. Dẫu sao thì mẹ còn lưu giữ một tấm hình chụp ông ấy. Ông bế con và cả hai đều nở rộng nụ cười thật trong sáng. Có con sóc xù lông từ cao cúi đầu bò xuống chậm rãi, đứa bé vung tay và miệng chảy nước phát ra những tiếng ầu ơ.
Trời tức giông. Trời sẽ đổ mưa. Mưa hỗn loạn giấc chiều hay mưa đằm thằm rãi đều trên cơn ngủ muộn? Cỏ mọc cao và vuông sân thiếu bóng ai lao động chuyên cần. Thôi, xin cho anh được làm mây trôi về cố hương. Dù chỉ là phù vân, anh nhé!
Hồ Đình Nghiêm
http://www.gio-o.com/HoDinhNghiem.html
© gio-o.com 2012