nhân đọc bài phỏng vấn Trần Mạnh Hảo, có nhắc thoáng đến Nguyễn Chí Thiện.
đề nghị Gió O nên đăng thơ của Nguyễn Chí Thiện lên để cho những người như Trần Mạnh Hảo được đọc
kính thư
nam ha (ca)
PS: xin cho biết mục đích của mục "MỘT", như tiêu chuẩn chọn bài chẳng hạn,
"MỘT" kỳ này bài của Hoàng Lộc tương đối OK, "MỘT" kỳ trước bài của Luân Hoán chẳng giống ai.
- Một Bài Thơ Hay, như theo tựa của nó, là giới thiệu một bài thơ hay. Người giới thiệu và Gió O chịu trách nhiệm về việc giới thiệu. Tiêu chuẩn rất chủ quan. Hy vọng bài thơ cưu mang được những tính tối thiểu của thơ như: nhạc tính, tạo cảm xúc hoặc tạo suy tưởng, chứng tỏ một khả năng xử dụng ngôn ngữ vượt trội, cô đọng được sự tinh tế của cái đẹp và hay của ngôn ngữ. Gió O.
Nguyễn Văn Thực
Thưa chị Huệ,
Tôi là Nguyễn Văn Thực.
Tôi muốn mua cuốn Một cái nhìn từ Hà Nội cuối Thế kỷ XX (Không biết tôi nhớ có đúng tên sách không. Tôi có tra cứu tiểu sử của chị ở trang nhà ông Luân Hoán mà vẫn không thấy tên sách, để viết cho đúng.) Nếu có thể được, xin chị gởi cho tôi ấn bản điện tử của cuốn sách, để tôi tiện xử dụng những khi trích dẫn. Nếu sách đã tuyệt bản, chị cho tôi mượn đọc trong 2 tháng. Tôi xin được phép trả tiền cho cả hai loại ấn bản.
Tôi vẫn đọc gio-o đều đặn; sao có lắm người giỏi.
Ðịa chỉ của tôi:
Nguyễn Văn Thực Norway
trami
Tôi rất thích truyện của nhà văn Túy Hồng từ trước 1975. Rất vui khi đọc thấy bài mới nhất của nhà văn Túy Hồng trên Gió O. Mong qúi anh chị cho đăng lại những truyện của nhà văn.
trami (VN)
....***
Kính chào BBT/Gio-O,
Trước hết, tôi xin phép được đính chính tên tôi là ... *** chứ không phải.. ; thứ đến, xin cảm ơn quý vị về việc quý vị cho biết bài viết không có chỗ cho nó. Là người sanh ra nó, tôi biết số phần của đứa con của mình còn nhiều phen lận đận. Nhưng phải thú thật rằng, việc qúy vị cho biết không có chỗ cho nó kể ra cũng là một điều may mắn cho nó và cả cho tôi.
Việc một bài viết được chọn đăng hay bị từ chối là một việc hết sức bình thường, bình thường đến độ, theo chỗ tôi được biết, có nhiều vị chủ bút các tạp chí in cũng như trên internet, nhiều lúc quên luôn lời từ chối, dù họ có cái đặc quyền đó mà không cần phải chứng minh như qúy vị Thành ra, tôi xin có lời cảm ơn qúy vị rất nhiềụ
Thưa qúy vị, Nhưng tôi phải thành thật nhận ra rằng vì quá "đam mê" với đời sống cỏ cây, nên tôi mới mang nó ra để "thách đố" với những nơi chốn mà người ta luôn khinh thường nó. Có thử nghiệm như vậy mới thấy được lời khuyên "hãy chế lấy mây" và "gây lấy nắng" chỉ là một thứ ngôn ngữ huyễn hoặc, không có thật. Trên đời này không có bất cứ thứ gì mà mình tự "chế lấy và gây lấy" mà không phải nhờ vả tới trời đất được. Có chút máu "đam mê" và dám "thách đố" mới rút ra được từ đó những bài học về những lời rao giảng.
Sau cùng, tôi nghĩ khi nào trong văn giới không còn bè phái, phe nhóm, dám "đam mê" thật, dám "thách đố" thật và dám "sáng tạo" thật, đừng chạy theo thời thượng, khen vuốt đuôi, chừng ấy văn học mới có tác phẩm hay thật và có giá trị thật. Bằng không, mọi mơ ước chỉ là ảo vọng mà thôi .
Dù sao, tôi cũng xin một lần nữa chân thành cảm ơn qúy vị và cảm ơn những vụ mùa đã cho tôi có được nỗi "đam mê" về dòng đời cây lúa và dám mang nó ra để "thách đố" với những nơi chốn luôn khinh thường nó dù người ta vẫn biết rằng không ai sống mà không có nó!!!
Trân trọng, .....
*** Gió O tự ý cất dấu danh tính của tác giả lá thư
|