Tuổi già - điêu khắc LêThànhNhơn.
ĐOÀN-MINH-ĐẠO
GÕ LÊN CÁNH CỬA
Gửi Hoàng-Xuân-Sơn, Chu-Ngạn-Thư.
Rồi tôi lặng lẽ trở về
Gõ lên cánh cửa đóng kín chờ mùa Thu mở lại
Mùa Hạ xa mãi như em đã hay
Thầm thì tìm chút hơi ấm sau ngày mưa
Mùa di trú ngậm ngùi quên lãng
Cánh rừng ta bỏ ra đi
Khi em bước trên hoan lạc ngày cũ
Bức tượng người là ẩn dụ
Gã hề bôi mặt từ rác rến con chữ
Ôi cặn bã văn chương
Khổ hình đục đẽo từ nỗi đau
Người gọi là cá nhân sự việc
Choáng ôm sinh vật nhỏ nhoi thấm nhiễm vào lòng
Chiếc laptop định hình sự kiện
Đối diện sinh mệnh hic et nunc
Thu tràn xúc xiểm
Hãy qua đời người cong từng ngón tay đếm
Khổ đau niềm vui và phẫn hận
Chuyến xe đặt tên ảo vọng
Đã được xưng danh là hành trình vào sự sống
Lạnh giá cô liêu núp trong thum chiều rừng tuyết
Chờ đợi con mồi phần mình
Hụt hẫng rình bắt bóng
Chợ đời chụp nón cời thõng tay hý lộng
El Niño dộng tan tác bờ bất chợt gieo neo
Rừng cuốn gói ra đi khi đuốc lửa hè thiêu
Từng vạt nám đen khao khát phục sinh
Bung suối hoa như dòng sông dung nham lũ
Nỗi nhớ râm ran cõi trần gian chợt hiện
Quyện làn khói ấm dân cư
Hơi người rù quến đối diện hoang mang
Ngoài ra là dở dang trống vắng
Chúng ta vin vào sự sống
Như giấc mộng chồi cây trưởng dưỡng
Rừng rừng âm lượng xôn xao
Mỹ lệ bất túc trào vọng ngàn thu thần nữ Milo
Những ngôi nhà sáng đèn tinh mơ đường đột
Mỗi gia đình sống ngợp huyền thoại
Từng mái ấm người là từng thế giới
Tâm tư tràn cỏ dại hoang đường
Ôi linh thiêng trái đất
Ta hiểu khi đứng trước góc nhìn một hành tinh khác
Hoang vu cát lầm sự sống lạ xa
Đắm đuối kiếm tìm cọng cỏ xanh
Một bình minh chôn dấu
Như tìm cây thụ cầm mùa cũ còn treo
Đầu ngọn dương liễu chiều ảo vọng
Thời kinh Angelus nhật tụng cùng Uyên Nguyên
Khi nước mắt chúng ta liên hệ thân thiết
Với lòng tuyên xưng trắc ẩn
Đừng giết thơ tôi như triệt một dòng sông
Phía không quyền lực
Cuồn cuộn giấy thải nguồn nhiễm độc
Thanh lọc nước sông Nashua bên công xưởng
Đừng in thơ tôi trên trang giấy ngày tội phạm
Mayakovsky hãy thanh tẩy môi trường
Vừa độ lượng rửa tay
Nỗi đau này chúng ta hiểu
Không tự sát ta đơn độc ngẫm về cái chết
Tiếng cao rao từ giáo đường gào thét
Vũ khí hủy diệt là lễ vật hư vô
Cung nghinh hiến tế
Cái ác hóa thạch lương tri
Thương đau tang tóc đêm sự thật
Tôi vẽ bằng chì than những khuôn mặt vũ nữ
Họ đang tô son môi tôi mượn Lautrec ít màu
Marcelle Lender tôi có những giấc mơ
Tượng hình thơ mông muội hoá thân
Khuyết lời tiền sử
Là hàng nghìn loài hoa tôi tập gọi tên
Mãi mãi bên đời xin làm kẻ rong ca
Hát tên hoa miệng tôi thơm thơ trào ngực
Trái đất dậy hương tình
Rừng hồi sinh âm suối thanh tân
Biển cứ xô đi sinh linh đơn độc
Tôi quỳ phủ phục trên dốc sương mù
Ngất lời gió núi tụng ca
Chờ bình minh quyến nắng rừng phong
Em hoa mộng hiện Thu hồng thay lá
Thu nhiếp lời biển cả tàn phai
Vĩnh cửu mãi trôi vào ngày thắp sáng
Gập lưng xoạc cẳng bước ngang đời
Trăm năm cũng một lời tình tạ
Chĩu nặng đôi vai hai tay chèo chống
Cánh cửa nào đóng suốt chiều mưa
Em có mặt mùa hương gần gũi bỏ đi
Tôi ngồi đây cô quạnh
Căn phòng trống là khung hình xoá quên kí ức
Ngoài bao lơn tiếng hót loài chim
Chìm âm hoang vắng
Tôi lặng nghe tiếng hát cất lên u ám
Hồi ức thương đau đâu phải Adorno
Chẳng có thời điểm nào làm thơ là man rợ !
Từ tiếng lương tri thơ cảnh tỉnh ta
Không sa đọa lặp lại trò cưỡng đoạt
Bất cứ nhân danh để hủy diệt con người
Hãy chắp cánh cho đời bài ca huynh đệ
Thùy lệ lòng đau bao cơn bão loạn
Những trang thơ ngõ hạnh Miền Nam
Sau cuộc phần thư tưởng đà mất dấu…
Chiếu hoa nép áo chung ngồi.*
Cõi xa vắng mong hồi sinh đất nước
Chờ đợi em về gõ cửa lòng nhau.
ĐOÀN-MINH-ĐẠO
California 12/2012
.
*. Thơ và chữ nghĩa Chu-Ngạn-Thư.
http://www.gio-o.com/DoanMinhDao.html
© gio-o.com 2012