đọc sách vớiii
Đào Trung Đạo

Gabriel García Marquéz

MEMORIES OF MY
MELANCHOLY WHORES

Mười năm kể từ khi cho ra mắt quyển “Of Love and Other Demons” vào năm 1994 , Gabiel García Marquéz, tuy bước vào tuổi bát-thập-cổ-lai-hy, lại vừa cho xuất bản quyển  truyện  mới  dưới dạng hồi ký tựa đề “Memories of My Melancholy Whores”. Tác giả nấp đằng sau  một nhân vật vô danh ghi lại những kỷ niệm u buồn suốt cuộc đời tình ái của mình với giới mại dâm. Nhưng xin quí vị hãy an tâm,  nhà văn đã từng được trao tặng Nobel Văn Chương này tuy đưa ra một tên sách nghe chối tai nhưng đây không phải là một dâm thư hay một cuốn sách nặng phần mô tả sinh hoạt tình dục.

Trước khi giới thiệu nội dung quyển sách này chúng tôi có hai ghi nhận mở đầu: Thứ nhất, đề tài gái mại dâm đã quanh quất trong sách của Garcia Marquez từ trước đây: trong quyển “Trăm Năm Hiu Quạnh” nhân vật Aureliano  đã yêu một cô gái điếm vị thành niên, kế đến trong quyển “Truyện Khó Tin và Buồn Bã về Nàng Eréndina Thơ Ngây” viết năm 1978, nhân vật Eréndina cũng là một cô gái điếm 14 tuổi, sau đó trong “Of Love and Other Demons” viết năm 1994, nàng Sierva María tuy mới vừa tròn mười hai tuổi  nhưng đã có một sắc đẹp ma quái làm điên đảo cả cha nàng lẫn vị linh mục ba mươi sáu tuổi Delaura được nhà thờ giao cho trách nhiệm trục xuất tà ma ẩn náu trong Sierva María. Thứ hai, càng về già sách của Gabriel García Marquez có số trang càng giảm dần đi. Nếu “Trăm Năm Hiu Quạnh” trên 400 trang, “Tình Yêu Trong Mùa Dịch Tả” trên 300 trang, qua đến “Of Love and Other Demons” rút xuống còn quãng 150 trang và rồi “Memories of My Melancholy Whores” chỉ vỏn vẹn  có 115 trang! Nhưng dù sao đó vẫn là hơn 100 trang sách có ma thuật khiến người đọc khi đã bắt đầu những dòng đầu là không muốn gấp sách lại.

Gabriel García Marquez vẫn được coi là một trong những nhà tiểu thuyết  có cách viết câu mở đầu truyện tài tình nhất. Người đọc “Trăm Năm Hiu Quạnh” khó có thể quên câu mở đầu truyện thời danh: "Nhiều năm sau đó, khi đối diện toán lính  xử bắn, Đại Tá Aureliano Buendía đã nhớ lại cái buổi chiều xa xưa khi cha ông dắt ông đi tìm ra nước đá.  Tương tự, ông mở đầu “Memories of My Melancholy Whores” tuy nhẹ nhàng nhưng đánh động sự tò mò nơi người đọc: Vào ngày sinh nhật thứ 90, tôi muốn tự ban cho mình món quà được hưởng một đêm yêu đương cuồng nhiệt với một người con gái vị thành niên còn trinh.”

Nhân vật vô danh đã chín chục tuổi này được García Marquéz giới thiệu qua vài nét  chính như : độc thân trọn đời, vô tương lai, xấu xí, nhút nhát, và lỗi thời. Tuy ông ta vốn là tay viết báo kỳ cựu cho tờ báo địa phương  El Diario de La Paz nhưng chỉ là nhà văn cỡ xoàng, không nổi tiếng, không bạn bè thân thích nên chỉ còn thú vui đọc sách văn chương và nghe nhạc cổ điển. Điểm đặc biệt nhất là nhân vật này từ hồi trẻ tuy có nhu cầu sinh lý cao nhưng lại không bao giờ có tình nhân nên chỉ còn biết  quan hệ với gái mại dâm. Ông tự thú như sau : “Tôi chẳng bao giờ ngủ với một người đàn bà mà tôi không trả tiền, và trong trường hợp với dăm ba phụ nữ  không phải điếm nhà nghề tôi đã phải thuyết phục họ cầm tiền hoặc bằng lý luận hoặc bằng cưỡng bách dù rằng sau đó họ có ném tiền tôi trả vào thùng rác chăng nữa. Bắt đầu từ khi 20 tuổi tôi đã ghi lại tên, tuổi, địa chỉ, và vài dòng sơ lược về hoàn cảnh và cách làm tình của từng người.. Cho đến khi tôi 50 tuổi có cả thảy 514 phụ nữ  ít ra tôi đã ngủ với họ một lần.” Câu than thở sau đây của vị trai già kinh niên này tuy nghe rất khôi hài ngụy biện nhưng cũng không phải là vô lý “Gái điếm đã chẳng để cho tôi có thì giờ lấy vợ.”

Để thực hiện ước nguyện vào dịp sinh nhật năm thứ  90 như đã nói ngay từ đầu, nhân vật này gọi cho mụ chủ chứa quen biết Rosa Cabarcas. Mụ này vốn nổi tiếng nhờ tài đáp ứng đúng và nhanh mọi yêu cầu của khách hàng. Và mụ đã kiếm được cho lão một thiếu nữ 14 tuổi nghèo khổ, hiện sống với bà mẹ tàng tật, phải làm công nhân khâu nút áo trong một xưởng may để kiếm tiền nuôi mẹ và lũ em. Theo lời mụ thì con bé này “sợ muốn chết được” chuyện làm tình vì nó có con bạn bị xuất huyết đến chết khi bị mất trinh. Vì vậy Rosa Cabarcas đã cẩn thận cho con bé uống một liều thuốc an thần trước khi để lão ngủ với nó.

Cho nên vào lúc 10 giờ đêm ngày hôm sau, khi lão bước vào căn phòng trong nhà điếm thì thấy con bé ngủ vùi trên giường không cục cựa. Ngó con bé lão thấy nó “trần truồng và vô phương chống đỡ y như trong ngày nó mới  ra chào đời” nên lão không đánh thức nó dậy. Ngắm nghía hồi lâu lão thấy “vú con bé mới nhú  chẳng khác vú con trai mấy tí nhưng lại có vẻ  ứ tràn một thứ năng lượng bí mật sẵn sàng bùng vỡ. Cái phần đẹp nhất của thân thể nó là hai bàn chân rộng và khi bước đi không gây tiếng động với những ngón dài và nhậy cảm như những ngón tay. Dù được trang điểm phấn son nhưng nhan sắc nó vẫn lộ rõ: cái mũi hếch, cặp lông mày sâu róm, cặp môi dầy. Tôi nghĩ bụng: Đúng là một con bò rừng nòi, dè dặt và trẻ trung.” Lão cũng vuốt ve nó xem nó có động tình không và cũng để thỏa lòng thèm muốn của mình nhưng con bé vẫn không nhúc nhích. Cảm thấy mình không thể ép buộc nó, quá bẽ bàng, lão ghé lưng nằm xuống cạnh con bé, và một lát sau cũng ngủ thiếp đi. Khi tỉnh giấc, thay vì giận dữ mình đã chẳng mần ăn được gì, lão khám phá ra “một niềm khoái lạc mơ hồ khi ngắm nhìn một người đàn bà nằm  ngủ  mà không cảm thấy lòng ham muốn phải được thỏa mãn cấp bách hay sự  e ngại cản bước mình.”

Tình cảm này thúc đẩy lão tiếp tục đến với con bé trong những đêm sau đó. Con bé vẫn cứ  ngủ vùi như trước, có lúc lão sợ nó đã tắt thở nên ghé tai gần ngực nó nghe ngóng nhưng thấy hơi thở nó quá mảnh nên thử bắt mạch xem sao. Lão tưởng tượng ra máu con bé luân lưu  qua những mạch của nó xuôi chảy như một bài ca rồi chia ngả ra những vùng ẩn khuất nhất trong cơ thể cô bé và rồi lại quay trở về trái tim sau khi đã được tình yêu tinh lọc.” Trong những đêm sau đêm đầu tiên, lão quanh quẩn bên  “Người Đẹp Ngủ Thiếp”, ca hát và đọc thơ văn cho nàng nghe“ tuy nàng vẫn cứ ngủ vùi. Và lần đầu tiên trong đời lão hiểu được tình yêu là gì, cuối cùng lão được “giải phóng khỏi một thứ  chung thân nô lệ  lão đã bi sa vào từ khi mười ba tuổi”. Tất nhiên sự nô lệ này là nô lệ mại dâm. “Nhìn ngắm, vuốt ve nàng bằng da bằng thịt thì nàng lại hình như không có thực đối với tôi bằng nàng trong ký ức tôi.”

Như vậy Gabriel García Marquéz đã không trở lại đề tài cuộc sống phóng đãng mại dâm  để nói về tình dục mà để đưa ra những trầm tư về tình yêu và tuổi già. Trong căn nhà tiểu thuyết của ông xôn xao rất nhiều nhân vật muôn hình muôn dạng vào ra những ngõ ngách tình yêu mê cung vạn ngả. Nhưng cuối cùng, nhân vật nam chính diện của García Marquéz thế nào cũng tìm đến được tình yêu. Và đời sống, theo ông, la økhông có thực nếu không có tình yêu. 
 

Đào Trung Đạo

© 2006 gio-o

đọc các bài viết khác của Đào Trung Đạo