tranh Hà Cẩm Tâm
THẠCH TRÂN
những bài thơ không đề viết cuối năm
Wenn aus der Ferne, da wir geschieden sind,
Ich dir noch kennbar bin, die Vergangenheit
O du Theilhaber meiner Leiden!
Eniges Gute bezeichnen dir kann,
Friedrich Hölderlin (Wenn aus der Ferne…)
(Nếu từ khoảng cách xa vời nơi chúng ta buộc phải chia tay,
Em còn nhận ra anh, dù thời gian đã bị vùi lấp
Ôi em kẻ chia sẻ những khổ đau của anh!
Nhớ không em chút hạnh phúc nhỏ nhoi,)
1
trầm mình trong dòng sông tương lai
ngụp lặn dò tìm
chụp bắt những mảnh vỡ bài thơ tình mật hiệu
ngồi trên đỉnh tháp pha lê cắt dán bức tranh thi ca
từ những ảo ảnh quá khứ
lao mình theo vòng qui hồi vĩnh cửu
đập nát tảng đá in hằn những dấu chỉ
viết-và-
viết
lên tấm gương rạn vỡ khuôn mặt ứa máu của
khổ nạn sớm mai quay gót bỏ đi
vẳng nghe tiếng ai hò trên sông vắng
người ơi người ơi đêm nay người về đâu
2
trong căn nhà cuối hẻm đô thành mồ côi
em trải bóng tối trên
những phím dương cầm ngà ngọc
bằng những ngón tay không tuổi
xô dạt thời gian
khua thức nhịp đập thế giới
em hãy nói với những ngón tay đang nhảy múa
theo em vào giấc ngủ chìm sâu mộng mị, và quay nhìn
anh đứng lặng tượng đá cúi đầu
không-chờ-ai-không-chờ-cả
cái-chết trong
lãng quên đợi chờ chờ đợi quên lãng
bước lẩn lút vào vùng bóng tối vây bủa châu thân
hái vầng mặt trời tương lai
tỏa sáng trong đáy mắt em đêm đen long lanh đọng
những giọt nước mắt ngân hà cách trở
nốt nhạc cuối cùng mở lối cho anh trú ẩn
trong không gian vụt hiện những đường chỉ đứt nối ẩn hiện
cuộc tình bão nổi
trong lòng bàn tay em, xin em hãy đến
dứt bỏ mũi tên rớm máu trên vai anh
mũi tên chờ đợi lãng quên quên lãng đợi chờ
khi chỉ còn những ốc đảo giữa sa mạc
những mảnh vụn mật hiệu rơi rớt khắp địa cầu là
ngôn ngữ cỏ cháy thiêu đốt anh thành tro
3
xa xa là biển
biển
sóng lời thiêng vỗ nhịp luân hồi
biển
thoát mình ra khỏi giấc mơ siêu thực
thảng thốt vô cớ
rượu rót rồi
thôi cũng chỉ để uống một mình
một mình
bỗng thèm khát cơn say không mặt mũi để được
ngủ vùi nơi đảo xa
đã khô cạn phù sa chia ly một đời
anh ôm ngực em trống trải ghì xiết mê muội
em móng sắc cầy sâu da thịt
hãy dứt bỏ những kỷ niệm úa phai màu thời gian
mưa khuya vỗ đập ngoài cửa sổ
buồn trông khung trời mù sương
buồn trông
con thuyền ngày nào ra khơi không nơi đến
vật vã trôi theo những đợt
sóng miên trường hờ hững như
em thưở nào hôm nay
choàng tay phủi những ý nghĩ bốc lửa đã tắt ngấm
trên bia mộ anh lạnh câm
tên anh chỉ còn là nỗi nhớ
em xõa tóc cúi đầu bước qua
làm sao anh biết có thể nào
bằng một cử chỉ dấu yêu thầm lặng
đưa em ra khỏi
giấc ngủ mồ côi
ngập tràn đắng cay
thức dậy đi em thức dậy và hãy
lơ đãng mỉm cười với những vuốt ve an ủi dù
trong trái tim em tên anh đã buông bỏ
những kỷ niệm không còn là kỷ niệm
ngày mai ngày mai
em sẽ tình cờ lạc bước đến
ngồi xuống ghế đá công viên đô thành quạnh quẽ hơi sương
buông làn tóc rối thoảng hương oải hương
trên bờ vai mòn mỏi anh hãy
dìu em tìm về căn nhà đổ nát
trong đêm cuối đông giá buốt
em ngập ngừng đẩy cánh cửa khép hờ
ngón tay thầm dọ hỏi
đêm nay có ai trở về?
Tháng Chạp 2019
THẠCH TRÂN