đọc sách vớiii
Đào Trung Đạo

 Jennifer Egan
và tiểu thuyết
THE KEEP

 

Tuy chỉ là tác giả của 2 tiểu thuyếtThe Invisible Circus (Đoàn Xiệc Vô Hình) và Look At Me (Hãy Nhìn Tôi) cộng them một tuyển tập truyện ngắn Emerald City, Jennifer Egan được coi là một nhà văn nữ xuất sắc và có đông độc giả sau khi quyển Look At Me lọt vào vòng chung kết giải National Book Award và nhất là từ khi được phụ trách viết loạt phóng sự cho New York Times Magazine về nhiều vấn đề nóng bỏng từ chuyện về người mẫu James King cho đến vụ thiếu nữ vị thành niên tự xẻo da thịt và những người nam đồng tính phô diễn trên Internet. Nhà văn nữ 43 tuổi này sinh ra ở Chicago nhưng lại trưởng thành ở San Francisco học đại học Pennsylvania, St John College va Cambridge

Hiện nay Jennifer Egan chọn Brooklyn, New York là nơi định cư cùng với chồng và hai con trai. Bà cũng có chân trong National Endowment for the Arts, được hưởng Guggenheim Fellowship và là hội viên của Trung Tâm Dorothy and Lewis B. Cullman dành cho học giả và Nhà Văn ở Thư Viện New York.

 

Tiểu thuyết mới xuất bản tháng 7 năm nay The Keep của Jennifer Egan được nhà văn thế giá Madison Smartt Bell giới thiệu với độc giả như là một tiểu thuyết vừa đem lại cho người đọc sự vui thú vừa cảm động sâu sắc. Tựa đề cuốn truyện “The Keep” là một thai đố đối với người đọc. Ta có thể hiểu từ này vừa có nghĩa là tòa lâu đài vừa có nghĩa là người giữ tòa nhà đó và còn cũng có nghĩa là người bị giam cầm. Quả thực nội dung câu truyện trong sách bao hàm tất cả những nghĩa này. Trong chương mở đầu, nhân vật Danny nhận được cái vé máy bay do người anh em họ tên Howie gửi cho để đi sang một xứ Trung Âu làm công việc Howie giao phó cho anh ta là sửa sang một tòa lâu đài cổ và biến tòa nhà này thành một khách sạn sang trọng. Danny và Howie đã trên 20 năm nay không gặp nhau nhưng giữa hai người có một mối ràng buộc phức tạp. Nguyên thưở thiếu thời, Danny và Howie chơi với nhau rất thân thiết, nhưng một hôm trong lúc đang chơi trò Terminal Zeus do chúng tự sang chế ra Danny đã ác hiểm xô Howie ngã xuống một khu hang động đầy bùn và bỏ đi. Mãi ba ngày sau Howie mới được cứu sống. Trong khi Danny lớn lên học hành giỏi giang, nổi tiếng là một cầu thủ túc cầu có hạng thì Howie vì cái “kinh nghiệm chấn thương” đó trở thành hư hỏng, nghiện hút, phải vào trại cải huấn. Nhưng sự đời thật khó lường: hiện thời Danny là một kẻ hoàn toàn thất bại về mọi mặt còn Howie lại là một người rất giầu có qua việc buôn bán trái phiếu. Howie giờ đây đã nghỉ hưu, là một kẻ có nhiều uy tín, mới mua một tòa lâu đài cổ và có ý định tân trang tòa nhà quái đản này thành một khách sạn cực kỳ sang trọng. Tòa lâu đài này nằm ở một vùng thuộc phía đông thủ đô Prague và người ta cũng không biết chắc nó thuộc về lãnh thổ nước nào (Áo, Đúc hay Tiệp) vì hàng trăm năm nay việc phân định biên giới cứ bị thay đổi hoài vì những cuộc chiến tranh trong vùng.

 

Câu truyện về tòa lâu đài, về Danny và Howie được kể lại bởi Ray, hiện là một tù nhân đang theo học lớp viết văn trong tù do Holly hướng dẫn. Holly là một phụ nữ đang trong chương trình phục hồi sau khi cai ma túy, vốn có ba con nhưng một đứa bị chết vì tật nghiện hút và tự hành hạ thể xác của mẹ.  Ray và Holly luôn luôn có tư tưởng đối nghịch nhau. Trong khi Ray muốn có cái quyền lực giải thoát khỏi tù ngục thì Holly lại tin tưởng vào khả năng tự giải phóng bằng trí tưởng tượng.

 

Danny là một kẻ nghiện thông tin. Hắn có một giác quan thứ sáu cảm nhận được sự hiện diện của những mạng vô tuyến. Danny cũng còn bị quyền lực ám ảnh nặng nề vì thông tin, theo hắn, chính là một hình thức của quyền lực và vì hắn gắn liền với quyền lực cũng có nghĩa là hắn có quyền lực. Tuy nhiên Danny vẫn cảm  thấy mình bị quyền lực thông tin vây bủa nên phát điên lên vì: nếu như hắn có thể nối tiếp mình với mạng lưới quyền lực vô hình đó thì chính hắn cũng lại bị làm tù nhân trong mạng lưới đó. Khi được Howie giao phó đến tiếp quản tòa lâu đài để tân trang, Danny bị  bà cựu bá tước hiện từ lâu trú ngụ trong tòa lâu đài và cũng là kẻ giữ gìn tòa nhà đó không cho phép Danny tiếp quản vì bà ta từ chối quyền sở hữu của Howie. Bà cựu bá tước này cũng còn có một sức mạnh siêu nhiên : bà có khả năng trực tiếp giao dịch với 80 thế hệ tổ tiên của bà. khiến Danny hết sức say mê khả năng này của bà bá tướVế phần Howie, sau khi mua lại tòa lâu đài này là để thực hiện tham vọng lọai bỏ hoàn toàn kỹ thuật thông tin hiện đại trong tòa nhà và muốn thay vào đó  một hệ thống sức mạnh siêu nhiên ma thuật tương tự như khả năng của bà  cựu bá tước. Howie muốn tái lập thế giới trung cổ trong đó “Chúa đến dùng bữa tối. Phù thủy và yêu tinh trốn nấp ở xó nhà. Con người ngước nhìn bầu trời và nhìn thấy thiên thần.”Trong khi Danny nghiện mạng thông tin vô hình thì Howie lại hoài nghi đặt câu hỏi: “Cái gì là thực hả Danny? Cái thực tại trên truyền hình là thực đấy hả? Có phải những lời tự thú chú đọc trên Internet có là thực không?...Chú có biết chú đang nói chuyện với ai trên điện thọai cầm tay không?... Chúng ta đang sống trong một thế giới siêu nhiên đấy Danny ạ. Chúng ta bị những bóng ma vây bủa.” Danny kinh hãi về ý định của Howie nhưng rồi chợt nhận ra rằng “mọi sự” trong cái thế giới mạng của hắn cũng có thể  là “hư không” cho nên Danny đành sống theo  sự sắp đặt của Howie.

 

Chúng ta thấy tất cả những nhân vật trong The Keep đều là những tù nhân. Danny là tù nhân của mạng thông tin vô tuyến, Howie và bà cựu bá tước là tù nhân của sức mạnh siêu nhiên, Ray trong khi thực sự là một tù nhân đang bị giam giữ trong khám đường là tù nhân của sức mạnh (hắn bí mật giữ một cái hộp chứa đầy tóc hắn dùng để nghe tiếng nói những kẻ đã chết theo sự tố cáo của bạn tù), và Holly cũng là một tù nhân hiện đang sống ở khu giam tử tù với hai đứa con còn sống sót và người chồng nghiện hút. Sự thách thức số phận của những người này là câu hỏi họ có can đảm đạp tung cánh cửa tù ngục hay chính mình chỉ là “kẻ giữ” cánh cửa đó vĩnh viễn khép chặt. Dựng truyện The Keep Jennifer Egan muốn báo động về tình cảnh đời sống chúng ta hiện nay đang càng ngày càng bị mạng thông tin vô tuyến (điện thọai cầm tay, Internet) vây bủa và chiếm quá nhiều thời giờ, khiến chúng ta không biết đâu là thực đâu là không thực. Vì khi chúng ta có thể chỉ vươn tay ra, bằng cách sử dụng kỹ thuật thông tin tân tiến ngày nay, với tới hay nối kết được với mọi người trên thế giới chúng ta cảm thấy như có một quyền lực phi thường. Nhưng nhìn ở mặt khác, cũng chính vì vậy có thể là chúng ta đã hoàn toàn bị cách ly và không được nối kết với mọi người. Như vậy thử hỏi chúng ta có hay không có quyền lực?

© 2006 gio-o

đọc các bài viết khác của Đào Trung Đạo