daniel alarcón

LOST CITY RADIO

Đài Phát Thanh Thành Phố Mất Tên

 

Tạp chí Văn chương Granta năm 2007 số đặc biệt về “Những Nhà Văn Trẻ Xuất Sắc Nhất ở Mỹ” đã chọn Daniel Alarcón là một trong số 21 nhà văn trẻ - dưới 30 tuổi - xuất sắc có nhiều triển vọng. Mười năm trước Granta cũng đã làm một việc tương tự và quá nửa những nhà văn được bình chọn đã trở thành những nhà văn nổi tiếng chẳng hạn như Jonathan Franzen, Jeffrey Eugenides, Madison Smart Bell, Mona Simpson… Năm nay điểm đáng chú ý là trong số 21 người được Granta chọn có đến một phần ba là nhà văn gốc Á, Phi, Mỹ Latinh nhưng lớn lên và sinh hoạt ở Mỹ. Daniel Alarcón sinh tại Lima, xứ Peru năm 1977, năm 1980 cha mẹ sang tỵ nạn ở bang Alabama, Mỹ. Anh theo học và tốt nghiệp Cao học ngành Nhân-chủng-học và Xã-hội-học ở Columbia, đi dạy trường trung học một thời gian ở New York đồng thời làm phụ tá chủ biên của tạp chí Etiqueta Negra ở Lima, Peru. Tập truyện ngắn War by Candlelight xuất bản năm 2005 của Daniel Alarcón được vào chung kết giải PEN Award của Hemingway Foundation năm 2006. Hiện anh được mời làm giáo sư thỉnh giảng danh dự ở Mills College. Daniel Alarcón hiện sinh sống ở quận Oakland, miền Bắc California. Truyện dài đầu tay LOST CITY RADIO/ Đài Phát Thanh Thành Phố Mất Tên của anh do nhà HarperCollins xuất bản thángt 3, 2007 được độc giả cũng như nhiều nhà văn tên tuổi nồng nhiệt đón nhận.

    Lost City Radio đuợc chia ra làm 4 phần, mỗi phần lại chia ra nhiều chương nhưng được đánh số liên tục từ chương trước sang chương kế tiếp, tổng cộng cả thảy 15 chương sách.  Giòng tự sự trộn lẫn quá khứ với hiện tại theo kiểu của William Faulkner  "quá khứ chẳng bao giờ qua đi mà luôn luôn là hiện tại.” Quan niệm thời gian tự sự này được những nhà văn Châu Mỹ Latinh đương đại sử dụng nhiều. Cảnh thổ của truyện không được tác gia nêu rõ tên mà chỉ nói truyện xảy ra một  "nước nằm ở mép địa cầu, một xứ sở vẻ như có thực nằm ngoài lịch sử.” Một xứ sở tiêu biểu cho những nước thuộc Thế Giới Thứ Ba không những đã bị chiến tranh dập vùi, người dân sống trong sợ hãi kinh hoàng dưới sự cai trị của những chính quyền độc tài không chỉ trong thời nội chiến mà cả trong giai đoạn sau chiến tranh đất nước tạm ổn định. Khi đã trấn áp tiêu diệt được những phần tử chống đối đòi hỏi dân chủ, và lực lượng kháng chiến chính quyền độc tài xóa bỏ hết tên cũ của các tỉnh, quận, làng và thay bằng những con số. Chẳng hạn làng 1797. Những con số cộng lại là số lẻ dành cho những nơi gần sông hay gần núi, và con số sau cùng càng lớn thì có nghĩa là nơi đó càng nhỏ hẹp. Lost City Radio xoay quanh ba nhân vật chính là Norma, Victor, và Manau. Một nhân vật chính khác xuất hiện như một vắng mặt trong hiện tại, một bóng ma trong quá khứ là Rey.  Truyện mở đầu với Norma, một phụ nữ được đông đảo dân chúng kể cả ở những vùng rừng núi xa xôi hâm mộ vì Norma là người mỗi tối Chủ nhật điều khiển một chương trình truyện trò với thân nhân những người mất tích trên Đài Phát Thanh Thành Phố Không Tên, một đài của chính quyền ở thủ đô. Nổi tiếng nhưng không mấy người biết mặt Norma nhưng giọng nói mật ngọt của nàng cất lên vào mỗi tối Chủ nhật đem lại niềm hy vọng và sự an ủi cho rất nhiều người vì sau hơn 10 năm chiến tranh con số người mất tích, thất lạc, hoặc đã vong mạng quá lớn lao. Chương trình này là sáng kiến của giám đốc đài Elmer nhưng được chính quyền cho phép và kiểm sóat chặt chẽ bằng chỉ thị miệng từ trong bong tối, tương tự như hòan cảnh các cơ quan truyền thông trong những xứ độc tài cai trị kể cả ngày nay. Trong buổi phát thanh đầu tiên Norma giới thiệu chương trình như sau:

     

      “Xin chào thính giả của Đài phàt thanh Thành phố Mất tên, quí vị đang nghe chương trình mới này của

       chúng tôi. Thưa toàn thể quí vị thính giả, tên tôi là Norma, trong đêm đẹp trời hôm nay, tôi xin gửi

       đến quí vị lời chào mừng nồng nàn và tôi cũng phải giải thích đôi chút về chương trình này vì đây là

       buổi phát thanh đầu tiên. Chẳng cần ai phải bảo chúng ta cũng biết rằng thành phố chúng ta đang càng

       đông dân cư……Có phải bạn là người đã đến thành phố này? Có phải bạn đang cô đơn, hoặc thấy

       mình cô đơn hơn cả mình nghĩ tưởng? Có phải bạn đã mất liên lạc với người thân mình tưởng sẽ gặp

       gỡ nơi đây? Thưa quí bạn, chương trình này là để dành cho quí bạn.  Hãy gọi ngay cho chúng tôi, và

       nói cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm ai. Ai là người có thể giúp bạn tìm được người thân? Có phải

       thất lạc người anh hay người em? Người yêu? Người cha hay người mẹ, chú bác hay người bạn thời ấu

       thơ, tôi đang chờ nghe bạn gọi vào…Hãy nhấc máy điện thoại, kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của

       bạn.” (Lost City Radio, Chương 14, trang 221.)

 

Những cấm kỵ chương trình phải tuân thủ: không được nhắc đến hai chữ chiến tranh, và không được nhắc đến danh tính những kẻ trong danh sách chính quyền đã phổ biến. Chương trình của Norma đáp ứng đúng nhu cầu của đông đảo dân chúng cả nước nên được đón nhận nồng nhiệt. Giọng nói tuyệt vời của Norma được mọi người yêu mến. Như một thứ mật gắn liền những kẻ có thân nhân mất tích. Họ có thể bỏ đi nhà thờ để đón nghe chương trình của Norma. Trong khi chính quyền làm công việc “xóa tên” thì Norma đêm đêm đọc danh sách “tên” những người mất tích. Việc làm của Norma cũng tạo nên một sự đoàn kết giữa những thân nhân kẻ mất tích. Trong quá khứ đã có một nhạc sĩ giáo sư vi phạm điều cấm kỵ nên đã được cho đi thăm “Cung Trăng”. “Cung Trăng”  là tên gọi cơ quan tra tấn thủ tiêu những người chính quyền trù dập.

    Vì tác gia dùng kỹ thuật tự sự trộn lẫn hiện tại với quá khứ của trên mười năm thời kháng chiến và thời nội chiến đã chấm dứt với người kể đứng trong bóng tối, có mặt ở mọi nơi truyện xảy ra nên độc giả không thể hiểu truyện nếu không đọc liên tục. Dùng kỹ thuật này nếu không giỏi có thể làm người đọc nản lòng vì căng thẳng nhưng nếu thành công truyện sẽ thành hấp dẫn, tạo sự hồi hộp. Phải nhận rằng Daniel Alarcón đã thành công.

   Norma hiện sống cô quạnh trong một căn phòng trống trải ở thủ đô. Rey, chồng Norma là một giáo sư thực vật học say mê tìm kiếm nghiên cứu những thảo mộc có dược tính, đã mất tích hơn mười năm nay kể từ sau cuộc nội chiến chấm dứt. Norma cho rằng tình yêu Rey dành vợ là trọn. Nhưng có một bí mật nàng không ngờ: Rey cũng còn là một người hoạt động giúp phong trào nổi dậy chống chính quyền. Những chuyến đi vào rừng sâu tìm thảo mộc hiếm quí của Rey cũng là những chuyến đi liên hệ với những phần tử kháng chiến. Sau  khi chiến tranh chấm dứt chính quyền loan báo danh sách những phần tử phản động đang còn lẩn trốn, trong số đó có Rey.  Cuộc sống của Norma bỗng đột nhiên bị  xáo trộn vào một buổi sáng Thứ Ba nọ khi có một đứa con trai 11 tuổi rưỡu tên Victor tìm đến đài xin gặp nàng. Victor được dân làng 1797 thuộc vùng rừng núi phía Đông nơi có những mồ chôn tập thể, những nấm mộ vô danh, phái đến đi tìm gặp Norma để trao cho nàng một danh sách những người mất tích là thân nhân của dân làng. Nhưng 1797 cũng lại là nơi trước đây Rey thường tìm đến. Khi đọc những tên người trong danh sách do Victor mang lại, Norma thấy có ghi bí danh của Rey. Rey mất tích, hiện đang lẩn trốn, hay đã chết? Vì danh sách có tên Rey nên Norma không được đọc những tên khác trong danh sách. Elmer, người chịu trách nhiệm chính đài phát thanh nói với Norma  "Rất nhiều người biến dạng, mất tăm. Và lịch sử cũng biến mất theo họ, để những huyền thoại mới thay thế những huyền thoại cũ: như thể không làm gì có chiến tranh xảy ra. Mọi sự chỉ như một giấc mộng. Hiện quốc gia chúng ta là một đất nước hiện đại, một quốc gia văn minh. Nhưng rồi nhiều năm sau lại vọng lên tiếng nói thầm thì của những kẻ mất tích. Liệu chị có làm ngơ được không?” Norma hứa với Elmer sẽ không đọc tên chồng nàng trong chương trình, Elmer bằng lòng với điều kiện anh sẽ giữ bản danh sách.

    Từ quá khứ và cuộc tình của Norma và Rey, cuộc đời của Victor và mẹ là Adela cùng với thày giáo Manua trong làng 1797, cuộc sống ở thủ đô và cuộc sống ở một làng quê xa xôi hẻo lánh trong chiến tranh và sau chiến tranh. Qua tình cảm và cuộc sống của Norma chúng ta biết được tình yêu, sự đam mê tuổi trẻ và nỗi đau đớn tuyệt vọng lịch sử đã phủ chụp lên người phụ nữ. Qua cuộc đời ngắn ngủi của Rey chúng ta biết được những hành động tàn bạo của chính quyền, và không khí trong các đại học ở những xứ sở không có tự do dân chủ. Qua Victor chúng ta biết được số phận trẻ em trong và sau chiến tranh. Và Manua giúp chúng ta nhìn được cuộc sống không tương lai của phần đông thanh niên trưởng thành trong chiến tranh. Nói đúng ra đó không phải là những “nhân vật” mà là những “khuôn diện” (figures). Ngoài ra Daniel Alarcón cũng kể truyện về Zahir kẻ bí mật cọng tác với chính quyền báo cáo những người họat động kháng chiến đưa đến cái chết của Rey và sau đó Zahir bị du kích xử tôi chặt hai tay; Adela mẹ của Victor cũng là tình nhân của Rey; Elmer luồn lách để tồn tại trong cương vị giám đốc đài phát thanh; “Người đàn ông mặc đồ bộ nhầu nát” hà tiện lời nói là kẻ bí mật liên lạc với Rey; Cha và chú của Rey là những nạn nhân thời thế; giới chính quyền phè phởn hưởng lạc nhưng cũng sống trong sợ hãi qua nhân vật vị “Thượng nghị sĩ” cùng vợ và bè bạn v.v…” Nhân vật” của Lost City Radio chính là cái thành phố đã mất tên điển hình cho một thủ đô nào đó của những xứ sở trong Thế Giới Thứ Ba người dân không được sống trong dân chủ, tự do. Nếu Faulkner và sau đó Gabriel Garcia-Marquez đã hư cấu ra những thành phố có một cái tên giả thì Daniel đã hiện thực hơn khi đưa vào tiểu thuyết một thành phố có thực nhưng đã mất tên. Đọc quyển sách của Daniel hôm nay sẽ gợi lại cho chúng ta một Sài-gòn bị xóa tên và giai đoạn địa ngục sau ngày 30 tháng Tư, 1975.

 

     Daniel Alarcón đã đưa người đọc vào một thế giới chênh vênh giữa quá khứ và hiện tại. giữa những sự việc thật rõ nét trơ trọi bị vây bủa bởi một không gian u ám, giữa tình yêu nồng nàn và cái chết cận kề, giữa bạo động tàn khốc và tình cảm dấu yêu giữa những con người sống trong một đất nước quá khứ không chịu chết. Tác gia khai triển mọi tình tiết, biến cố giống như một  nhà ảo thuật đang trình diễn, dấu cái kết thúc người xem như bị thôi miên đang chờ đợi một cách khéo léo trong những trang sách kế tiếp. Daniel Alarcón đã viết Lost City Radio bằng một thứ văn xuôi đầy chất thơ và sự sắc sảo của một phóng viên chiến trường.  Để chuẩn bị viết quyển sách này, từ năm 1999 tác gia đã làm nhiều cuộc phỏng vấn những người sống sót trong cuộc chiến ở Peru, tham khảo tài liệu về cuộc chiến và nạn nhân chiến tranh tại nhưng viện lưu trữ văn thư ở Mỹ, tài liệu của Liên-Hiệp-Quốc cũng như đã đi đây đó nhiều nơi trên thế giới để tìm hiểu tình trạng tranh chấp chính trị đã đem lại những hậu quả bi thảm cho người dân như thế nào.  Nhưng Lost City Radio của Daniel Alarcón không phải là một tiểu thuyết chính trị mà là một bản tuyên ngôn lên án chiến tranh và những chính quyền độc tài đang cai trị những xứ sở rách nát hiện nay.

 

đào trung đạo

 

 

© 2007 gio-o

đọc các bài viết khác của Đào Trung Đạo