maurice blanchot
Thomas Tăm Tối
kỳ VI
truyện
xem kỳ I , xem kỳ II , xem kỳ III , xem kỳ IV , xem kỳ V ,
Anne đã có những ngày sống thật hạnh phúc. Và cô cũng chẳng bao giờ mơ ước về một hạnh phúc đơn giản sự trìu mến đáng yêu hơn. Với cô, hắn đột nhiên là một con người mà cô sở hữu không sợ hiểm nguy. Nếu cô nắm giữ hắn, chính là với sự tự do lớn nhất. Cái đầu hắn, hắn phó mặc nó cho cô. Lời lẽ của hắn, trước khi được nói ra, từ một trong hai cửa miệng chẳng khác nhau, bởi hắn để cho cô làm cái cô muốn. Trong cách thế mà Anne cư xử với bằng cả con người cô và trong cái không có sự mạo hiểm cho phép cô coi cái thân xác xa lạ này như thể thuộc về cô, có một sự nhẹ dạ khá nguy hiểm không ai mà không lo ngại. Nhưng cô chỉ thấy nơi hắn một cái miệng vô tích sự, những ánh mắt trống trải và, thay vì cảm thấy một sự khó chịu khi quan sát một người đàn ông cô chẳng thể đến gần, cô không thể nghĩ đến việc làm hắn mở miêng, chịu để đầu hắn chúi lăn trên đùi cô, cô thích thú những cái đó. Về phần cô, đó là một cách cư xử khó biện minh. Lúc này lúc khác, người ta có thể tiên liệu, giữa hai cái thân thể quấn vào nhau thật thân thiết bởi những mối liên hệ thật mỏng manh, có một sự tiếp xúc bày ra một cách thế khủng khiếp sự thiếu ràng buộc của họ. Nếu hắn càng lui vào trong chính hắn, thì cô lại càng nhấn tới một cách nhè nhẹ. Nếu hắn kéo cô lại, và cô vùi mình trong cái khuôn mặt mà cô nghĩ cô đang vuốt ve chung quanh. Phải chăng cô hành động thiếu thận trọng, bởi cô nghĩ rằng mình có liên hệ với một người nào đó không thể tiếp cận hay ngược lại tiếp cận quá dễ dàng? Ánh mắt cô chằm chằm nhìn hắn, phải chăng đó là một trò chơi bất cẩn hay một trò chơi tuyệt vọng. Lời nói của cô ướt át, ngay cả những cử động thật nhẹ nhàng của cô cũng dán chặt cô vào hắn, trong khi nơi cô cái túi đựng những chiều chuộng căng phồng lên, cô có thể rút ra vào đúng lúc một sức mạnh gắn dính cùng độ. Cô phủ trên cô những vòi hút. Cô chỉ là, bên trong hay bên ngoài, những vết thương tìm cách lành miệng, thịt da đang gắn liền. Và, mặc dù một sự thay đổi như vậy, cô ta vẫn tiếp tục vui chơi và cười cợt. Như khi cô chìa tay ra cho hắn nắm, cô nói với hắn: “Thực sự, anh có thể là gì?”
Nói cho đúng trong nhận xét này chẳng có một câu hỏi nào cả. Làm sao cô có thể, như cô vốn rất lơ đãng, tra hỏi một kẻ mà sự hiện hữu đã là một câu hỏi khủng khiếp được đặt ra cho chính cô? Nhưng dường như cô thấy câu hỏi này đáng ngạc nhiên và hơi đường đột, vâng, thật đường đột, vì đã không được chuẩn bị, không phải để hiểu hắn, điều trong chính nó đã là một sự đoán chừng quá đáng, nhưng, và lần này sự bất cẩn đã vượt qua mọi giới hạn, để có được vài chỉ dẫn về hắn.Và sự bạo gan này không đủ đối với cô, bởi sự hối tiếc cô cảm thấy đã không nhận ra hắn, thay vì tìm cách tự biện minh trong cái hình thức không bền bỉ bởi sự bạo động và sự điên cuồng của cách biểu lộ của nó, lại hiện lên như một sự hối hận dửng dưng và gần như lãnh đạm. Đó là, nằm bên dưới cái vẻ ngoài nhẹ tênh mà tất cả những thao tác này có, là một thử nghiệm khả dĩ để quyến dụ Thượng đế. Cô ta nhin thẳng vào mặt hắn:
- Thế nhưng anh là ai cơ chứ?
Dù cô không mong nghe hắn trả lời và nếu như cô không chắc hắn sẽ chẳng trả lời mình, thật
ra cô cũng đã không hỏi hắn, thế nên có một sự đoán chừng như vậy trong cách giả thử có thể hắn có một câu trả lời (dĩ nhiên, hắn đã không trả lời, cô đã không đòi hắn phải trả lời, nhưng, bằng câu hỏi cô đã đặt ra với hắn một cách riêng tư và về vấn đề con người hắn, cô đã hành động như có thể diễn giải sự im lặng của hắn như một sự từ chối trả lời một cách bất chợt, như một thái độ có thể rồi ra sẽ thay đổi), đó như là một cách đối xử quá thô lỗ về việc Anne đã không thể nào đột nhiên thấy được cái cảnh hãi hùng trong đó cô đã nhắm mắt lao vào và, chỉ trong một khoảnh khắc, khi ra khỏi giấc ngủ, cô nhận ra tất cả những hậu quả của hành động của mình và sự điên rồ của cách cư xử của cô. Ý nghĩ đầu tiên của cô là ngăn hắn trả lời. Bởi sự nguy hiểm lớn lao, giờ đây do một hành vi thiếu tôn trọng và độc đoán mình đã làm, đã coi hắn như một kẻ người ta có thể đặt câu hỏi, và đến lượt chính hắn cũng có vẻ như một kẻ có thể trả lời và làm cho người khác hiểu câu trả lời của mình. Sự đe dọa này, cô cảm thấy nó đã được đặt sâu trong cô, nơi những lời cô đã nói ra. Hắn đã nắm lấy bàn tay đưa ra cho hắn. Hắn nắm chặt bàn tay này một cách tàn bạo, làm cho Anne tin rằng hắn hiểu những lý do của cô và sau tất tật mọi chuyện giữa hai người vẫn còn có thể tiếp xúc nhau. Nay thì cô chắc chắn rằng với sự chính xác nhẫn tâm của hắn, nếu như hắn nói thì hắn sẽ nói tất cả những gì phải nói, không dấu diếm cô chút gì, nói hết với cô để cho, khi hắn ngưng nói, thì sự im lặng của hắn, cái im lặng của một kẻ không còn gì để đưa ra nữa và dù cho không có cái gì được đưa ra, lại sẽ càng đáng sợ hơn, giờ thì cô chắc chắn là hắn đã nói. Và sự chắc chắn này thật lớn lao khi hắn tỏ ra với cô như thể hắn đã nói. Hắn bủa vây cô như một vực thẳm. Hắn quần quần quanh cô. Hắn làm cô mê hoặc. Hắn sẽ nuốt chửng cô khi biến những lời nói bất ngờ thành những lời nói cô không còn thể nào chờ đợi.
- Cái tôi là…
- Anh đừng nói nữa.
Đã muộn và, biết rằng chẳng ai quan tâm đến ngày giờ ngoài cô ta ra, cô la lên thật lớn trong bóng tối. Cô đến gần, nằm xuống đối diện cái cửa sổ. Mặt cô loãng ra, co lại. Khi đã hoàn toàn tối, cô lạng mình với bộ điệu tả tơi về phía kẻ giờ đây cô đã gọi là, trong cái ngôn ngữ mới của cô đến từ cõi sâu thẳm, bạn của cô, mà chẳng lo lắng gì về tình trạng của chính cô đang ở trong đó, cô muốn, như một kẻ say xỉn không có chân cẳng và muốn dãi bày bằng sự say sưa của mình sự kiện hắn không thể bước đi, cô muốn nhìn thấy tại sao những mối liên hệ của cô với kẻ đã chết này không còn tiến tới nữa. Càng rớt xuống sâu bao nhiêu, và có thể do mức sâu này mà cô nhận rõ được giữa cô và hắn có một sự khác biệt và là một khác biệt rất lớn, nhưng không như thể mối quan hệ của hai người luôn phải lên án, đột nhiên cô nghi ngờ hết thảy những sự tế nhị hai người đã trao đổi. Trong những nếp gấp nơi cô ẩn mình, cô tự nhủ với một vẻ thật tinh tế rằng cô sẽ không để mình bị lầm bởi cái bề ngoài của người trẻ tuổi hoàn toàn đáng yêu này, và chính với một sự quặn lòng cô nhớ lại những cử chỉ đón mời của hắn và sự dễ dàng tiếp cận của hắn. Nếu như cô đã không đi xa hơn đến mức nghi ngờ hắn là giả đạo đức (cô có thể than thở, cô có thể khóc thầm bởi giờ đây hắn giữ cô sâu ba mươi nấc dưới mức sự thật giữa những lời lẽ chau chuốt và trống rỗng; nhưng điều đó không đến đầu óc cô, mặc dù những nỗ lực buồn bã để nói về cô và về hắn ta với cùng những từ, rằng trong tính cách của Thomas, rất có thể có tính chất kép (la duplicité, hai mặt), bởi chẳng cần gì nhiều chỉ cần quay đầu lại, trong sự im lặng nơi hắn nhất thiết hiện hữu, cô đã thấy hắn là không thể băng qua được nên cô cảm thấy thật là tức cười nếu cho rằng hắn giả hình. Hắn không đánh lừa cô thế nhưng cô lại bị hắn lừa dối. Sự phản bội xoay quanh họ, càng khủng khiếp hơn nếu cô là kẻ phản bội hắn, và cô tự lừa dối mà không có hy vọng chấm dứt sự lạc lối như thế, bởi vì, không biết hắn là ai, nhưng cô luôn luôn thấy một người khác bên cô. Ngay cả đêm tối cũng làm tăng sự sai lầm của cô, ngay cả thời gian cũng làm cô không ngừng thử đi thử lại, luôn luôn cùng một cách, cô đứng khựng ở đó với một vẻ bị xúc phạm và không thân thiện. Đó là một câu chuyện chẳng có những sự kiện gì, trống rỗng tới mức tất cả kỷ niệm và tất cả viễn tượng đều bị loại bỏ, thế nhưng từ sự vắng mặt này lại tuôn ra chiều hướng không di dịch của nó dường như mang đi hết thảy với một chuyển động không thể cưỡng lại về một tai họa gần kề. Khi nào thì sẽ xảy ra? Cô ta chẳng biết, nhưng, đặt toàn thể đời mình trong sự chờ đợi, sự không kiên nhẫn của cô lẫn với niềm hy vọng được dự phần vào một tai biến nói chung ở đó, đồng thời như mọi người, những khoảng cách chia xa mọi người sẽ bị triệt hủy.
(còn tiếp)
đào trung đạo dịch
(theo ấn bản thứ nhì)