đọc sách vớiii
Đào Trung Đạo

ARUNDHATI ROY

 và tiểu thuyết

 The God of Small Things

Câu chuyện về sự thành công của quyển tiểu thuyết The God of Small Things (Chúa Tể Việc Vặt) của Arundhati Roy thoạt nghe rất khó tin. Trên một chuyến xe lửa đêm tháng Tư năm 1996 đang băng ngang những vùng quê ở Ấn Độ Pankaj Mishra chăm chú đọc một tập bản thảo của một phụ nữ chưa ai biết tên trong văn giới. Hồi đó Mishra đang giữ chân chủ biên cho chi nhánh ở Ấn của nhà xuất bản Harper Collin’s và cũng vừa mới thành công với tiểu thuyết The Romantics (Người Lãng Mạn) ở những xứ nói tiếng Anh. Tập bản thảo cuốn hút tâm trí Mishra đó mang tựa đề The God of Small Thing của một phụ nữ hoạt động trong ngành kịch nghệ ở Dehli tên Arundhati Roy.  Pnkaj Mishra hiểu được mình đang có trong tay một tác phẩm lớn, và quyển sách này khi in ra sẽ được đón nhận nồng nhiệt. Với sự giới thiệu nhiệt thành của Mishra, nhà Harper Collin’s đã cho xuất bản quyển sách này một năm sau đó. Ngay từ những tuần đầu ra mắt, quyển sách đã có số ấn bản bán ra cao ngoài dự tính. Tổng kết trong vòng không đầy 10 năm kể từ năm 1997 là năm cuốn sách được xuất bản đến nay The God of Small Things đã bán được trên 3 triệu quyển (con số ngang ngửa với quyển Trăm Năm Hiu Quạnh của Gabriel Garcia-Marquez) và Arundhati Roy đã được trao giải Booker Prize năm 1998.

Arundhati Roy sinh nga`y 24 tháng 11 năm 1961 ở Shillong, Meghalaya thuộc vùng Kerala. Mẹ gốc dân bản xứ Syria theo Thiên chúa giáo nhưng cha lại là người gốc Bengal, theo Ấn giáo và là một chuyên viên trồng trà. Cuộc hôn nhân này đổ vỡ, cô bé Arundhati Roy phải sống với mẹ ở vùng Aymanam. Mẹ cô tuy là một giáo viên nhưng cũng là người tranh đấu xã hội nhiệt thành. Bà sáng lập một ngôi trường độc lập với chính quyền địa phương để giáo dục thanh thiếu niên theo tinh thần tự do, không câu nệ vào những điều cấm kỵ tôn giáo hay văn hóa truyền thống. Từ nhỏ Arundhati Roy đã được giáo dục trong môi trường độc lập tự do như vậy. Mười sáu tuổi cô bỏ nhà ra đi, sống với đám thanh thiếu niên bụi đời trong một căn nhà nhỏ mái tôn ở Dehli, đi bán ve chai kiếm sống và ghi tên theo học Trường Kiến Trúc. Chính tại trường này Arundhati Roy đã thành hôn với kiến trúc sư  Gerard Da Cunha. Tuy yêu thích ngành kiến trúc nhưng bà không ở lâu với nghề này. Năm 1984 Arundhati Roy gặp nhà làm phim Pradeep Kishen, và sau lễ thành hôn bà chuyển sang điện ảnh, vừa đóng phim vừa viết và dựng truyện phim và truyền hình.Tuy Arundhati Roy khá thành công nhưng những tác phẩm của bà cũng gây ra nhiều cuộc tranh luận. Chán đời sống xô bồ của giới điện ảnh, năm 1992 Arundhati Roy rời xa giới này và bắt đầu viết The God of Small Thing, đến 1996 thì viết xong. Ngay từ những tuần đầu ra mắt, quyển sách đã có số ấn bản bán ra cao ngoài dự tính. Tổng kết trong vòng không đầy 10 năm kể từ năm 1997 là năm cuốn sách được xuất bản đến nay The God of Small Things đã bán được trên 3 triệu quyển (con số ngang ngửa với quyển Trăm Năm Hiu Quạnh của Gabriel Garcia-Marquez) và Arundhati Roy đã được trao giải Booker Prize năm 1998.

… Đây là một tiểu thuyết phần nào có tính cách một tự truyện được Arundhati Roy xây dựng theo những mô hình kiến trúc. Từ khi trở thành nhà văn nổi tiếng bà không chịu để  áp lực của tăm tiếng hoặc từ giới xuất bản sách để phải viết một tác phẩm kế tiếp dù viết vẫn là niềm hạnh phúc lớn lao nhất đối với Arundhati Roy nhưng hiện tại bà thấy cần dồn nỗ lực vào hoạt động chính trị bênh vực người nghèo khổ và chống chiến tranh. Ảnh hưởng của những hoạt động chính trị của bà hiện nay khá lớn. Khi đặt mình ở vị trí của người đối lập với mọi quyền lực cai trị trên toàn thế giới đang thi hành những chính sách phi nhân, bà không coi kết quả của hành động đối kháng là quan trọng mà cho rằng chính việc kiên trì lên tiếng chống đối mới thật sự quan trọng. Trong quá khứ bà là lãnh tụ chống đối chính quyền Ấn xây dựng những đập thủy điện ở  vùng trung tây Maharashtra và thí nghiệm vũ khí hạt nhân ở Pokhan. Mặc dù đã nhiều lần bị đưa ra tòa xử cả về những hoạt động nghệ thuật lẫn chính trị nhưng bà vẫn kiên trì là tiếng nói của long tri nhân loại đứng về phía người nghèo khổ và không có tiếng nói. Bà cũng có những hoạt động chống lại cuộc xâm lăng Iraq của chính quyền Bush hiện nay trên khắp thế giới.

Có thể nói The God of Small Things được viết bằng thơ xuôi. Về kỹ thuật tự sự, Arundhati Roy tuy không được đào tạo chính qui nhưng có một nghệ thuật kể chuyện khá mới mẻ trong việc sắp đặt thời gian tự sự. Vì được huấn luyện ngành kiến trúc nên bà dùng những mô-típ kiến trúc để dựng truyện. Arundhati Roy đã khởi viết những chương rời (chương sách bà viết trước hết không phải là chương thứ nhất của quyển ttruyện), cả thảy được 21 chương rồi sau đó ghép chúng lại. Quyển truyện không có nhân vật chính. Khi viết về một nhân vật nào bà để cho nhân vật đó bày tỏ và triển khai chứ không đặt mình vào đó. Tuy nhiên nhân vật tự sự chính là Rahel kể lại lịch sử bi thảm ba đời nhà mình ở Kerala thuộc miền Nam Ấn Đo nơi đã xảy ra những đối nghịch tranh chấp thê thảm về chính trị và chủng tộc trong đó nhóm Mác-xít Ấn có ảnh hưởng mạnh.  Có thể nói The God of Small Things vừa là một dụ ngôn chính trị, chủng tộc, tôn giáo vừa là một tiểu thuyết tự truyện. Quyển sách bắt đầu với cuộc trở về thăm ngôi nhà tổ tiên Ayemenem của Rahal sau hơn 25 năm xa cách. Ngôi nhà ấy nay đã hoang tàn trong đó nay chỉ còn bà nội và một chị phụ việc sống quạnh hiu. Rahel nay đã ngoài 30 tuổi trở về vì nghe tin người anh trai song sinh của mình là Estha cũng sắp từ Calcuta về đây sống. Mẹ của Rahel và Estha là Ammu thuở trước đã vượt quyền gia đình có chủng tộc Syria theo Thiên-chúa-giáo lấy chồng Bangali theo Ấn giáo nhưng sau khi sinh cặp song sinh chồng trở thành nghiện rượu và suy xụp nên quay về sống với bà nội, mẹ, bà cô Baby và người anh tên Checko. Ông nội của Rahel thuộc hàng quí tộc, cha của Rahel tuy học thức nhưng rất bạo tàn với vợ. Bà nội của Rahel là người đã xây dựng nên hãng sản xuât ớt đóng hộp nổi tiếng ở Kerala. Checko đã từng du học ở Anh, tốt nghiệp ở Oxford, lấy vợ người Anh và có được một đứa con gái tên Sophie Mol. Checko là người theo Mác-xit nhưng có đời sống ỷ lại lười biếng nên sau khi bị vợ bỏ quay về Kerala điều hành hãng ớt đóng hộp và cuối cùng làm cho hãng xụp đổ. Bà cô Baby thời con gái yêu say đắm  một linh mục nhưng vị tu sĩ này không đáp ứng, bỏ Kerala đến một vùng khác và bỏ đạo Thiên chúa đi theo Ấn giáo. Veluta cỡ tuổi Ammu là người  Peruvan hạ cấp nhưng rất khéo tay và có năng khiếu về kỹ thuật (được Arundhati đạt tên là “The God of Small Things/Chúa tể Việc Vặt) nên đặc biệt được mọi người trong gia đình Rahel tuy biệt đãi nhưng vẫn kỳ thị. Chỉ có Rahel và Estha là yêu quí Valuta. Cái nút của câu truyện là biến cố Sophie Mol cùng mẹ từ Anh về thăm Kerala dịp Giáng Sinh, hai tuần lễ sau Sophie Mol bị chết đuối. Sau đám tang Sophie là những thảm họa xé nát cuộc đời những người giòng họ Kochammasống dưới mái nhà Ayemenem: Estha bị gửi đi Calcutta sống với cha và sau này trở thành một kẻ khuyết tật tính tình lãng đãng, Ammu rời Kerala đến một tỉnh xa hy vọng xin được chân dạy học và chết cô đơn trong một khách sạn, Valutha và Ammu trở thành cặp tình nhân yêu nhau lén lút say đắm nhưng bị Bà cô Baby Kochamma cùng với mẹ của Ammu vu khống với vị cảnh sát trưởng ở Kerala nên bị bắt bớ hành hạ đến chết.  Qua lời kể của Rahel khi bảy tuổi chúng ta được biết khá tường tận về từng nhân vật trong gia đình này, về những thảm họa đã xảy đến, về tình yêu, thù hận, nỗi cay đắng, và sự ganh tị nhỏ nhen phủ chụp trên ngôi nhà Aymanam. Đọc The God of Small Things người đọc thấy rất yêu Rehel, Eastra, Ammu và Valutha, ghê tởm trước sự phân chia giai cấp, sự giả dối, lòng hận thù, tính ghen tị nhỏ nhoi của Checko, Baby Kochamma, mẹ của Ammu nuông chiều thần phục Checko và bất công với Ammu, sự hoạt đầu vô liêm sỉ của những kẻ đeo mặt nạ cách mạng hay thực dân có trong tay ảnh hưởng chính trị hay quyền hành. Hai chương sách làm cho The Gods of Small Things bị lên án nặng nề là chương viết bóng gió về hành động loạn luân giữa Rahel và Estha và chương cuối cùng mô tả cảnh  Ammu và Valutha làm tình say đắm giữa đêm khuya bên bờ sông.   

Đào Trung Đạo

© 2006 gio-o

đọc các bài viết khác của Đào Trung Đạo