Đặng Phùng Quân
thơ của tháng giêng
Đêm vẫn là thời khắc để sống, viết vẫn đồng lõa với trở giấc, thân thể hết còn cặn bợn, đêm đã ùa xuống vây quanh, viết còn thôi thúc trí nhớ chùng quãng, thâm tâm hãy rùng mình, ký ức khó kiếm tìm, cảm giác như đọng lại trên lớp da tươi mát, thói quen trần khi gặp dòng nước tuôn xối từ búp liên, đây nơi phòng tắm có những ô gạch trống mở ngỏ ra bên ngoài nhìn xuống dẫy nhà sàn chập chờn ánh mai, tiếng nguyện tụ hội gọi đức tin trở về, tình cờ nào liên quan giữa lễ nghi tiếng vọng, giọng người lãng đãng bay lửng trong không gian với xác thịt ngắm nhìn tự, phút suy tưởng trực khởi thô bạo về tự ngã – Ego
Đêm chính là cảnh tượng, thân thể làm con đồng và viết như hành động sau cùng kết liễu. Viết, thân thể đuổi xô cuộc lữ trình dài dặc, bóng tối chưa mở cửa, tinh thần húc vào khoảng hư vô tận, lưới bịt bùng tâm thức, đêm miên man, viết thắp lên ngôi tinh duy nhất trên vòm trời nặng chĩu, mưa sắp giăng mờ thiên thanh vào cõi mịt mờ. Viết, nghe như trang giấy chưa đồng tình, thân thể còn gói liệm cuộc truy hoan chưa khởi sự
và ngôn ngữ
Có phải nói, tiêng trầm ca dội lại tự thân ngục tù ngàn đời thứ âm thanh tiết hợp
Có phải nói, tiếng hát u.lan trong thành phố lạ, đêm võng trắng xóa tuyết phong, em một mình đi chung vui cuộc đuổi bắt ảo tưởng những, nhiều người ở mọi thời, mọi nơi đã chết cho đời sống ý nghĩa biểu lộ mặc thường. Viết, bỗng dưng trở về nơi, anh sẽ giã từ đám đông để sống trong thế giới riêng tư, cảnh trí làm quen, với bóng tối vây quanh, chỉ tiếng thầm thì gợi trên mặt giấy, những nét chữ xanh xao, những khoảng rỗng hình thù cách biệt với tĩnh, đó chữ nghĩa - dường như nếu dừng (viết) cả thế giới xô vào bóng không, biên giới của vô thể, cả khoảng trắng chia đôi dòng chữ viết và còn lại trên trang sách nguyên trinh.
ĐẶNG PHÙNG QUÂN
2011