http://www.zoilus.com/ĐẶNG PHÙNG QUÂN
Samuel Beckett
Samuel Beckett là một trong những nhà văn tiền phong của phá thể tiểu thuyết ở thế kỷ hai mươi vừa qua. Trong khung cảnh nửa sau của thế kỷ, người ta tự hỏi: Tiểu thuyết thực nghiệm là gì và Cớ sao có nhiều tiểu thuyết không được đọc?
Hỏi như vậy có nghĩa là: Phải chăng tiểu thuyết đã chết? Cái chết đó cũng giống như những hiện tượng tử vong khác: thượng đế, con người, đạo lý v.v..
Trong Tự Truyện xuất bản vào năm 1997, tôi đã viết:
Tại sao không đọc nổi? Bởi tiểu thuyết thực nghiệm không cho người đọc cái thú nhận biết dễ dàng cái thực tại của thế giới vây quanh? Đi từ bản đọc về hiện thực của một thế giới an toàn và cảm thấy ta trong đó chăng?
Rõ ràng là tiểu thuyết thực nghiệm không cho (người đọc) cái thú đó. Khi đọc Beckett chẳng hạn, bạn sẽ hụt hẫng vì “không có gì xảy đến hai lần”, đọc Barthelme sẽ rơi vào một ngôn ngữ vô nghĩa, đọc tiểu thuyết của Sukenick sẽ thấy mọi sự như trên mây, đọc Federman sẽ thấy mọi việc xóa sạch - nhưng chính Federman muốn nói viết không là lập lại đời sống một cách sinh động và đọc diễn ra tình cờ.
Tiểu thuyết thực nghiệm làm cho quan hệ của người đọc với ngôn ngữ trở nên khủng hoảng và nếu có đi phát hiện cái bản thể thì nó chỉ ở bên trong tác phẩm.
Tiểu thuyết Molloy viết bằng Pháp ngữ xuất bản lần đầu tại Paris vào tháng giêng năm 1951 khi Beckett vẫn còn là một tác gia người Ái nhĩ lan chưa có tên tuổi. Trang mở đầu như sau: Je suis dans la chambre de ma mère..
Có một cái gì gợi nhớ đến dòng mở đầu tiểu thuyết L'étranger của Albert Camus chăng?
Không hẳn. Bởi kể từ tiểu thuyết của Beckett, xuất hiện một nhân xưng Tôi, không phải là tác giả, nhưng là nhân vật viết, ngay ở một trang của một tiểu thuyết đã viết trước đây Murphy: “ce n'est pas moi qui ai écrit çà, c'est Murphy”; cái tôi của một phản nhân vật/anti-héros lần đầu xuất hiện trong lịch sử tiểu thuyết, báo hiệu cái chết của tác giả.
Molloy làm kinh động văn giới, với sự ngưỡng mộ chào đón của những nhà phê bình văn học như Maurice Nadeau, Jean Blanzat, Gaétan Picon và G. Bataille, một kiện tướng lão thành trên văn đàn Pháp đã viết những trang tuyệt vời về tác phẩm mới xuất hiện này trên tạp chí Critique. Rồi tiếp theo đó là Malone meurt và L'innommable tập thành một bộ ba tiểu thuyết, tạo một văn phong khác hẳn với tiểu thuyết mới/nouveau roman xuất hiện cùng lúc.
L'innommable với mở đầu: Où maintenant? Quand maintenant? Qui maintenant? đã được dùng làm nhan đề tiểu luận của Maurice Blanchot viết về tác phẩm này. Blanchot cũng như Bataille đã nhận thấy đồng điệu nơi Beckett trong việc hình thành tiểu thuyết trên con đường mới, khác hẳn con đường tiểu thuyết cổ điển, cũng như “tiểu thuyết mới” vẫn còn mang dấu ấn “giòng ý thức” - con đường phá thể tiểu thuyết.
Đọc tiểu thuyết Beckett, từ những tác phẩm đầu tay như Murphy, Watt, Mercier et Camier đến Textes pour rien, Molloy, Malone meurt, L'innommable và những tác phẩm sau En attendant Godot (tác phẩm kịch đã đưa Beckett lên ngôi vị cao vút của vòm trời kịch nghệ thế giới) như Comment c'est, Têtes-mortes, Pour finir encore et autres foirades như thấy một khí hậu sai lạ, một khung cảnh chữ nghĩa nghiêng ngả như thế giới tiểu thuyết của Raymond Federman, của Ronald Sukenik..
“C'est dans la tête”: dường như một tuyên ngôn chung của phá thể tiểu thuyết, tất cả đến từ chữ nghĩa, sáng tạo ra một thực tại, không phản ánh thế giới bên ngoài. Ở bất cứ trang sách nào, cũng như những độc thoại, lảm nhảm một mình, nói chuyện với người, như cái bóng. Những tiểu thuyết đầu tay của Beckett như Murphy, Watt có thể coi như lam bản của bộ ba tiểu thuyết sau này, ở thời kỳ đầu, ông vẫn còn bị ám ảnh bởi Joyce (ảnh hưởng của người mà ông từng cộng tác làm việc) và ông muốn vùng vẫy thoát ra (Ulysses cũng như Finnegans Wake là những phá thể tiểu thuyết tiền phong của thế kỷ) - thì từ Molloy đã đánh dấu một biến cố văn học (như chữ dùng của J.-J. Mayoux), cuộc nhẩy múa chữ nghĩa giữa Beckett-tác gia và Beckett-diễn viên, nhân vật hai mặt (Molloy/Moran trong Molloy, kẻ du thủ cũng là kẻ hấp hối Malone/phản ngã của chính mình trong Malone meurt, Mahood/Worm trong L'Innommable).
Sang đến Comment c’est xuất bản vào năm 1961 tiểu thuyết của Beckett như Federman nhận định trong bài Beckett and the Fiction of Mud đã đẩy đến cùng cực giới hạn của phi lý: không có cốt truyện, không có bắt đầu hay kết thúc. Có thế nói đây là nguyên mẫu cho tiểu thuyết của nhóm Tel Quel về sau như tiểu thuyết của Philippe Sollers, Maurice Roche, Jean-Louis Baudry..
Thử so sánh mở đầu: comment c’était je cite avant Pim avec Pim après Pim coment c’est trois parties je le dis comme je l’entends
Và kết thúc: bon bon fin de la troisième partie et dernière voilà comment c’était fin de la citation après Pim comment c’est
Như tôi nhận xét trong Tự Truyện sau bộ ba tiểu thuyết nói trên, tản văn của Beckett càng thu hẹp những đoản văn đến mức độ tối thiểu, kể cả những bản văn ông gọi là thất bại foirade/fizzle như Pour finir encore et autre foirades, Textes pour rien, Mal vu mal dit..
Sau cùng, có thể nói gì nơi Beckett? Văn chương? Là những chữ khắp nơi, trong ta, ngoài ta/les mots sont partout, dans moi, hors de moi; nhà văn? Ơû trong chữ, tạo bằng chữ/je suis en mots, je suis fait de mots
Đó là nhân vật của L'Innommable? Hay chính Berckett? Kể từ phá thể tiểu thuyết, nhà văn không là ông trời con/thượng đế nữa..sự tồn tại của văn chương, là chính chữ nghĩa.
Đặng Phùng Quân
đọc các bài viết khác của Đặng Phùng Quân trên gio-o© 2006 gio-o