photo: Nguyễn Thị Hải Hà
TRẦN QUÍ PHIỆT
TWO POEMS by TRẦN HOÀI THƯ
English translation by Trần Quí Phiệt
QUA ĐÊM TẠI NHÀ PHẠM CAO HOÀNG
Khuya rồi lấp lững cơn say
Tôi và bạn chỉ còn hai, cuối cùng
Basement, hai chỗ nằm
Kẻ sòa, người tấm màn đặt lưng
Đêm thanh vắng, đêm vô cùng
Bỗng dưng Khu Sáu như chừng ở đây
Hình như ngoài đêm Virginia
Còn nghe âm vọng Qui Hòa Qui Nhơn.
SPENDING THE NIGHT AT PHẠM CAO HOÀNG’S HOME
It’s getting late, and we’re getting tipsy
And yet you and I have two more rounds to go
In the basement two spots
One stretches out, the other rests his back on a curtain
Serene night, immense night
Suddenly Khu Sáu seems alive
Here in Virginia tonight.
There are echoes of Tuy Hoà and Qui Nhơn.
CÒI TÀU HỤ NHỚ ĐINH CƯỜNG
Còi tàu hụ
Nhớ giang hồ
Lên ga khuya lạnh
Gió mờ mịt xa
(Đoạn ghi sau ngày tuyết bất ngờ -- thơ Đinh Cường)
Kể từ bạn bỏ đi xa
Con tàu vẫn đến nhà ga mỗi ngày
Còi tàu vẫn vút lên mây
Cớ sao thưa bạn hôm nay quá buồn!
Tàu ngừng, chở tiếp hoàng hôn
Làm sao chở hết nỗi buồn của tôi?
THINKING OF ĐINH CƯỜNG ON HEARING THE TRAIN’S WHISTLE
The train whistles
Hearing the call of adventure
I rush to the railroad station in the cold late night
The wind howls far away.
(Đinh Cường, “Thoughts One Day After Unexpected Snow”)
Since your parting
The train arrives at this station everyday
Its whistle used to reach the sky
Why, friend, is it now so sad?
The train stops to pick up sunset tonight
How can it carry all my sorrow?
Trần Quí Phiệt dịch
http://www.gio-o.com/TranQuyPhiet.html
© gio-o.com 2018