photo: NAT @ gio-o.com
TRẦN QUÍ THOẠI - THOAI Q. TRAN
HAI BÀI THƠ -TWO POEMS
NGHĨ VỀ BACH*
Những tư tưởng siêu việt nói với tôi.
Im lặng không sờ mó được. Không nghe được.
Những đoạn văn mô phỏng lại nhiều lần trong những tiền kiếp.
Tiếp diễn về phía trước. Trôi chảy mãi không ngừng.
Những mô thức cân đối được nắm bắt
trong những cột vô hình, không thấy được
Vượt qua cái hiện hữu,
Xuyên qua thời gian, vẳng tiếng cười của bạn.
Một cuộc đời hữu hạn, nhưng là một bản tóm tắt
một cái gì trở nên vô cùng.
Lạc trong mê cung huyền thoại. Không chấm dứt.
ON BACH*
Sublime thoughts speak to me.
Untouchable silence. Unheard.
Passages rephrased in past lives.
Forever forward. Flowing onward.
Symmetrical patterns captured
within invisible unseen.
Transcending beyond that which is,
across time, your laughter echoed.
A finite lifetime, yet a summary
of what shall become infinite.
Lost in magic. Unfinished.
*Jonathan Sebastian Bach (1685-1750), one of the greatest composers of the baroque period and of all time.
CHIÊU NIỆM THUYỀN NHÂN
biển vô tận kéo dài
tận nơi mặt trời hôn cõi vô cùng,
nước xanh biếc chảy mãi,
không ngừng, ôm trùm tất cả
theo con đường vô tận phản chiếu trong những làn sóng.
Trong những tiếng rì rầm không ngừng của làn nước,
Vẳng tiếng than khóc của những linh hồn lạc lõng,
Trôi theo lời kinh chiêu gọi,
Nhẹ vang theo tiếng thủy triều
Trôi theo ngày tháng bị lãng quên của thời gian.
Chứa đựng biết bao giọt nước mắt của những kẻ
Đi tìm chút ánh sáng thấp thoáng ở phương trời xa,
Ôm ấp những bí mật thầm lặng sâu kín tự đáy lòng.
Trong lòng biển cả những bài hát không được hát
Của tuổi thanh xuân yêu quí mãi mãi rời xa.
Trong giòng nước yên ắng của đại dương bao la,
Những linh hồn trôi giạt từ lâu thầm lặng chịu tang,
vật vờ vô định theo bọt sóng,
đi tìm sự phán quyết của thời gian,
nhưng bị cơn thủy triều thời gian nhận chìm trong quên lãng.
REQUIEM FOR BOAT PEOPLE
the endless sea stretching beyond
where the sunset kissed the infinite,
so serene waters continue to flow on,
onward, all-encompassing and with
its endless path reflected in its waves.
Within endless gurgles of its currents,
Echoed grieving voices of lost souls,
Carried within a mourning requiem,
Resounded quietly as the tides flowed
Through the time’s forgotten days.
Containing countless tears of those
Who sought for the glimpse beyond,
Holding silent secrets forever untold.
Within those waters hid unsung songs,
Of cherished youth, be lost for always.
Within the quiet waters of endless sea,
Mourned silently those long lost souls
wandering along the ripples aimlessly,
seeking time’s resolution they shall go,
but only be lost in time’s ebbing waves…
About the author: Thoai Q. Tran escaped from Vietnam by boat with his mother, Mrs. Trần Hoài Thư, at the age of six.
He graduated from Trenton State College in 1996 and UMDNJ-New Jersey Medical School in 1999.
Currently he is an internist at Bryn Mawr and multiple hospitals in Pennsylvania.
His publications include Random Thoughts (poetry), Reflections (poetry and artwork), and Que Sera (poetry).
The two poems were selected and translated into Vietnamese by Qui-Phiet Tran.
Trần Quí Phiệt dịch từ tác phẩm Reflections (Suy Tư).
2020
http://www.gio-o.com/AN/tranquyphiet.html