NGUYỄN THÙY SONG THANH
CÁNH CỬA
Chim bay đi để lại cái tổ
Ta ra đi bỏ lại cánh cửa
Lời thưa đầu tiên của ban mai
Tiếng mở cửa ... mở nắp vũ trụ
Vẫy tay chào mặt trời cần mẫn
Đẩy hừng đông lên từ thung lũng
Phơi bình minh trên đồng lúa non
Chào đám mây đỉnh núi chon von
Tầm tã mưa hồng xuống đất khát
Chào người ra Biển Lớn thi gan
Phỉ cơn đại mộng hay trôi giạt
Buổi chiều cánh cửa đón ta về
Nhóm cụm lửa ấm cháy cơn mê
Bếp xông hương nồi cơm gạo mới
Mâm sum vầy tay bưng bối rối.
Chong ngọn thiêng – thu trời đất lại
Dầm trong thơ thăm thẳm nhân sinh.
Đã qua đi một ngày gian lao
Một ngày hạnh phúc như khổ đau
Sẽ vui như chưa từng vui thế
Sẽ cười như trong cõi chiêm bao.
Một hôm cánh cửa tiễn ta đi
Đâu biết ta đi sẽ không về
Sẽ không về nữa không về nữa
Sẽ lạc về đâu cõi mịt mù.
Chim không còn ai chim bỏ tổ
Ta vẫn còn ai sao bỏ cửa
Khung cửa hẹp còn ai trông theo...
NGUYỄN THÙY SONG THANH
2.1.2007