tranh: lê nghĩa quang tuấn
Nguyễn Thùy Song Thanh
LẠI THỬ NÓI VỀ THỜI GIAN. TÔI CÓ HAI
NẤM MỒ
Tôi-đứa trẻ cao tuổi
Tự yểm hồn ḿnh
Như Tôn Ngộ Không bị lá bùa linh
Yểm giam ruột núi
Nh́n thời gian thảo khấu
Ào ào kéo qua
Thời-gian - tôi đội lốt con người
Không cần cậy nhờ triết thuyết
Định luật tự nhiên ai cũng biết
Thành trụ hoại diệt
Hôm qua tôi đă trông thấy nấm mộ tôi
Giữa cơi hoang vu tâm thức
Bia chú nơi an nghỉ kư ức
Nỗi trông chờ hạnh phúc có thật cơi trần gian
Không định luật tự nhiên nào hủy diệt được linh hồn
Linh hồn tôi mọc trên cánh đồng thời gian Thượng Đế
Chỉ có Hôm Nay. Vĩnh Cửu là Hôm Nay
Em yêu anh không quá khứ không tương lai
Yêu hết hạn kỳ này
Mịt mù hư ảo
Say đắm mộng mị
Thẫn thờ tương tư
Bỗng thấy cô đơn héo hắt
Và nước mắt
Và Thơ
Trong hiện tại tôi sẽ qua đời
Rất tự nhiên đến kỳ tận. Buông xuôi
Người ta sẽ mất đi một vuông đất trồng rau
Xây ngôi mộ
Xướng danh kẻ chết vào nhà tù
Hoặc quăng vào lửa
Thi thể hóa bụi tro lang thang theo gió
Phiêu linh đại dương u mê
Linh hồn tôi là của ThượngĐế ban cho
Thượng Đế định liệu
Thời điểm sau Hiện Tại Thơ.
nguyễn thùy song thanh
6.2015
http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html
© gio-o.com 2015