tranh: lê thị quế hương
NGUYỄN THÙY SONG THANH
GỌI ĐAU
Viết tên trong nùi tóc rối
Những sợi đau im lìm không được gỡ ra
Viết tên trên cánh rừng khô
Đốt lên ngọn khói lam mù khuất che bao nỗi
Viết tên trên trang sách cổ
Mối đục gặm lời vàng rã mục canh khuya.
Có đáng chi
Như chút vui nào còn ai gọi giữa cõi trời hư
Từ thăm thẳm nào một âm đời chìm sâu
hối hả lướt.
Từ quạnh hiu nào một âm đời cô đơn
lững thững bước.
Hay người đã đi xa nuối gọi sợ mai quên
Như nhắc ta còn quanh quẩn trần gian
Để làm chi nhớ.
TẤT CẢ ĐỀU LẤP LÁNH
Ngày ngày mặt trời chen lấn núi non lùa bình minh tới
Hoa cỏ nao nức nhú mầm đón tiếng khóc sơ sinh
Ngày nào cũng Sáng Thế
Ngày ngày bom đạn ầm ầm vỡ sập không gian
Nghìn cõi bất an
Ngày nào cũng Tận Thế
Giờ giờ có người xóa biệt tung tích
Họa may còn được bắt gặp trên bia mộ
Giờ nào cũng Tận Số
Sáng thế lấp lánh minh đức hiền tài
Tận Thế lấp lánh hào quang hạt nhân
Tận Số lấp lánh giọt lệ khôn cầm
tủi phận cùng hư không
NGUYỄN THÙY SONG THANH
2011