Phạm Chu Thái
bài học khai tâm
Thời niên thiếu, những buổi chiều sau khi tan học, từ con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Du rợp bóng me xanh, nó thường hay cùng nhóm bạn đạp xe đến sân Hoa Lư gần đó đá banh cho đến khi sẫm tối mới về nhà. Cuối tuần, lại đến nhà thằng bạn ở men dòng sông chảy ra Cầu Sắt nối liền vùng Đakao-Gia Định, để tắm sông. Một lần tình cờ, cô Túy Phượng từ sau nhà bước ra, tựa balcon cúi xuống mỉm cười nhìn nó tắm dưới sông, tấm áo ngắn mặc nhà hở cổ hớ hênh vô tình để lộ đôi bầu vú trắng ngần bát ngát bao la như dành riêng cho đôi mắt ngây dại của thằng học sinh Đệ Lục được phen mãn nhãn, khiến nó vô ý đến dòng sông đang âm thầm từng bước cuốn nó ra xa bờ, cho đến khi hổng chân chìm dưới đáy sâu, đôi chân co đạp vẫy vùng, hai bàn tay bấu víu cố ngoi lên để thở để nhìn, thì khối nước sông ọc vào mồm lại nhấn chìm nó lần nữa xuống đáy sâu rồi trôi đi xa mãi, cứ thế trừng phạt không ngừng thằng tiểu đồng đầu chưa ráo máu vì đã sớm để mất đi chánh niệm, như thể cần phải liên tục huấn nhục thằng tiểu tử cho nhừ đòn thì mai sau mới có cơ hội được ngữa mặt thăng hoa.
Thời gian Trung-học trôi qua, dòng sông niên thiếu ấy đã là trường huấn luyện dạy nó biết bơi, và đôi bầu vú của nàng ca sĩ nọ chính là bài học khai tâm dạy cho nó biết thế nào là đắm đuối thế nào là đắm chìm, mà nó sống chết ghi ơn. Lớn lên, trùng khơi một thời dâu bể tang thương của nòi giống đã cuốn trôi nó đi thật xa thật xa, mênh mông giữa lòng ba đào đại dương vô tận cuối chân trời thì chiếc ghe Lục-Tỉnh Nam-Kỳ có khác gì cái bẹ dừa và phận người là chiếc lá phó mặc Đấng-Toàn-Năng.
Rồi với dòng thời gian những hằng hà ao hồ vùng Laurentides của Bắc-Cực nó đều nhẵn mặt, những sa số bờ bãi Đại-Tây-Dương của Mỹ-Châu nó cũng đều đã thâm giao, dăm lần xuống vùng Nam-Cực bơi lội khắp Gold Coast và những vùng biển thơ mộng Bắc-Sydney rồi lại xuôi Nam. Một lần, nơi bãi Bondi đông người, nó lén lặn ra ngoài vành biên rồi bơi ra xa, càng xa bờ càng ít sóng, rồi thả mình nằm ngữa mặt ngắm trời xanh. Chính lúc ấy dòng sông tuổi nhỏ hiện về, hình như cái gì không còn được nhìn thấy nữa thì lại càng dính sâu bền chặt vào trong ký ức, nó bồi hồi nhớ lại bài học thuở ban đầu, rồi hình ảnh những thằng bạn niên thiếu cùng đá banh sân Hoa Lư năm xưa đứa đã chết trận đứa mất xác đứa thương tích đứa sống sót trở về, rồi người con gái nó yêu, rồi … rồi …
Are-you deaf ? Tiếng quát giận dữ của cô bảo vệ đang bơi trên tấm ván trượt sóng xấn vào nó làm bừng cơn mê. Nó lấp liếm ấp úng chạy tội : tao xin lỗi, tao là boat-people, tao là Việt Nam, tao đang nhớ Quê Hương của tao, tao xin lỗi. Cô gái Úc liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt trìu mến bao dung như từ mẫu nhìn kẻ bệnh tâm thần, đôi môi mỉm nụ cười xinh tươi thân thiện như thiên nữ rồi dịu dàng đưa cánh tay đỡ nó lên tấm ván và dặn đi dặn lại phải bám chặt (tightly…tightly…) cô để cùng nhau nương sóng mà trôi vào bờ. Câu nói nó thốt ra cho cô gái Úc bảo vệ bãi Bondi nghe vào buổi chiều vàng giữa lòng đại hải xanh dương Thái-Bình-Dương hôm ấy là sự thật, nhưng riêng nó biết, đó là sự thật chỉ được nói phân nửa.
Các bậc Chân-Nhân và các Ma-Vương rất gần nhau và cũng rất xa nhau. Cái làm họ gần nhau nhất, là tất cả họ chỉ nói phân nửa sự thật.
Chân-Nhân chỉ nói phân nửa: Một Góc ( Cử Nhất Ngung ), Chiếc Bè, Ngón Tay Chỉ, Hạt Muối, Khung Cửa Hẹp … mà : 3-Góc-Kia, Bờ-Bên-Kia, Vầng-Trăng, Nước-Trời … thì Phu-tử bảo tự phẫn tự phát tự suy, Như-Lai bảo tự chèo tự hành tự đốt đuốc, Đấng Ki-Tô bảo tự uống chén đắng dẫm lên chông gai và nai lưng vác thánh-gíá … thì sẽ thấy .
Ma-Vương cũng chỉ nói phân nửa: Không có gì qúy hơn Độc Lập-Tự Do. Nhưng cái câu tiếp theo là: định hướng Cộng-Sản Chủ Nghĩa thì chẳng bao giờ lại hé miệng. Chủ nghĩa Cộng-Sản là gì ? Đó không phải là mớ chữ nghĩa bàn về giai cấp này giai cấp nọ tư bản này vô sản kia, vì đó chỉ là cái vỏ cái mặt nạ. Chủ nghĩa Cộng-Sản là gì? Chủ nghĩa Cộng-Sản là một nghệ thuật ác hiểm tàn độc tinh vi trong cách: bịp người, giết người và trị người. Nhưng điều ấy thì cho đến khi tận số cũng sẽ chẳng bao giờ được ghi trong cương-lĩnh đề-cương. Trong đám Ma-Vương ấy, kẻ trình độ kém cõi nhất là cái kẻ đã có một câu duy nhất thốt ra tự đáy lòng: Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên-Xô, Trung-Quốc .
Bọn thường nhân, nhìn chiếc lá ngô đồng rơi, thì biết Trời đã vào Thu. Bọn triết nhân siêu việt, vèo trông lá rụng, thì thấu cảm được cả một kiếp người
Phạm Chu Thái
Thu 2017 – Canada
http://www.gio-o.com/PhamChuThai.html
© gio-o.com 2017