L.L.LAN

 

 

 

năn nỉ

 

Tôi đang mơ giấc mộng dài

Đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh

Tôi đang nhìn thấy mầu xanh

ở trên cây cỏ rất lành rất thơm

tôi đang nhìn thấy màu hồng

của tôi thay đổi luôn luôn theo trời

hoàng hôn máu thắm mây tươi

bình minh nắng trắng ấm trôi vào lòng

những vì sao tím rất trong

mảnh trăng vàng rỡ chờ mong tôi nhìn

tôi đang nhìn thấy trong tim

tình yêu bay những con chim tuyệt vời

đừng lay tôi nhé, cuộc đời

tôi còn trẻ quá cho tôi mơ mòng

 

 

ngập ngừng

 

Tôi nghe bước chân tôi

Rơi trên mình lá chết

Lá giật mình kêu ôi

Rồi nằm im như trước

Tôi nghe áo tôi bay

Trong hoàng hôn tha thướt

Như một cánh bướm dài

Như một làn mây rớt

Tôi đi kiếm mùa xuân

Trên cuộc đời ám khói

Mùa thu sắp sửa tàn

Mùa thu đang hấp hối

Tôi thương xót mùa thu

Đôi mắt tôi ướt át

Tôi mong gặp mùa xuân

Tấm lòng tôi bát ngát

Nhìn xa xôi trước mắt

Tôi thấy chân mây hồng

Ngoảnh trông về sau lưng

Đêm buông tà áo biếc

Đứng bâng khuâng giữa chiều

Lòng tôi phân vân quá

Ngẩng đầu nhìn lên cao

Sao huyền rơi xuống má

Tôi không biết đi đâu

Không muốn đi đâu hết

Muốn dừng đây thật lâu

Dừng đây cho tới chết

Mùa xuân đừng tới gần

Mùa thu khoan úa nát

Tôi đang vui rộn ràng

Đang buồn rưng nước mắt

Chờ mùa xuân khoắc khoải

Tiếc mùa xuân ngẩn ngơ

Để yên cho tôi mơ

Buồn vui như thế mãi

 

 

mộng mùa thu

 

Ngày buồn nối tiếp theo nhau chết

Trăng khuyết đêm nao đã chớm tròn

Nắng đã mênh mang niềm luyến tiếc

Những chiều thoi thóp tím hoàng hôn

Không gian đầy ứ thương cùng nhớ

Gió lạnh hằng đêm luống ngại ngùng

Hằng đêm mộng ảo thường dang dở

Vì trời rung những thoáng bâng khuâng

Vì hồn từ độ yêu đương đó

Biết ngậm ngùi đi các lối sầu

Nhặt đã đầy tay ngàn cánh lá

Tâm tư vàng võ của mùa thu

Mùa thu này đến êm như khói

Mưa cũng mong manh nắng cũng buồn

Nên mỗi ngày qua như muốn nói

Người yêu ơi sợ quá… thời gian

Đêm qua trong mộng rưng rưng khóc

Thấy giữa mùa thu ngập lá vàng

Một đóa linh hồn rơi lạc lõng

Trong chiều tan tác ánh chiều tan

Người đi nghe xót xa nhiều lắm

Nước mắt như sương ám kín chiều

Nghe nặng dần trên mi mắt nhắm

Trời mây dài biết mấy cô liêu

Người tìm về giấc mơ xưa đó

Kỷ niệm lên hương đắm đuối hồn

Ân ái xa rồi ân ái cũ

Tìm về đâu nữa hỡi hoàng hôn

Mùa thu lạnh quá mông mênh quá

Mộng nửa đêm qua đứt nửa chừng

Ai nhặt cho lòng thêm cánh lá

Viết niềm rung động gửi muôn phương

 

 

tóc

 

Tóc của tôi nâu, buồn như mầu gỗ cũ

Trong lầu hoang nào bụi phủ ngàn năm

Đêm đêm trong giấc ngủ tôi nằm

Gối lên tóc cả đời tôi bé nhỏ

Như lá mới ở trên cành bỡ ngỡ

Tóc ra đời cùng với tôi thơ ngây

Theo thời gian tóc đã mọc ra dài

Tôi cũng lớn va quen dần cuộc sống

Và bắt đầu tôi yêu đương mơ mộng

Ôi tay người yêu lùa trong tóc say sưa

Ôi môi người yêu trên tóc êm như ru

Bao mộng đẹp đã chan hòa mái tóc

Cùng một lúc với bao dòng nước mắt

Tóc đã ngời lên bao nhiêu ánh trăng sao

Tóc đã rối chìm trong bao cơn buồn đau…

Ai cũng xa xôi, cả người yêu dấu

Chỉ hầu như mỗi tóc gần tôi thôi

Thật gần tôi suốt kiếp suốt đời

Trong hạnh phúc lẫn trong niềm tuyệt vọng

Thôi mai đây bên kia bờ cuộc sống

Trong quan tài không được rộng bao nhiêu

Cũng chỉ còn tôi với tóc gối lên nhau

Chia xẻ nốt chỗ nằm lâu vạn cổ

Tóc vẫn như xưa chỉ dài hơn để đủ

Đắp ấm xương khô với hồn lạnh cô đơn…

 

 

 

lạc lõng

 

Không biết chiều nay nắng của tôi

Hay tôi là của nắng u hoài

Đã rơi từ khối tà dương đó

một chút tà huy xuống cuộc đời

cây cỏ đều im như chết khô

đều khô như đã hết tinh hoa

và tôi đi giữa không gian rỗng

như một hành tinh lạc lõng xa

không có tay nào níu hộ tôi

để se tôi lại với bên ngoài

hồn tôi như một đường tơ lẻ

khung cửi thờ ơ bỏ lạc loài

biết phải làm sao bắt rễ đây

cũng đều là lá cũng là cây

cớ sao cây sống mà cây lại

héo rũ dần trên đất nước này?

 

 

ngừng trôi

 

mây xám vương buồn khắp ngọn cây

chiều trên thành phố lạnh màu mây

đường đi không có nơi nào đến

thôi để tôi dừng lại ở đây

ngắm bóng mình in ngược đáy trời

dạt dào mây gío cụôn về xuôi

lênh đênh như một làn mây nhỏ

tôi bỗng dưng ngừng lại chẳng trôi

tôi đã trôi theo mãi cuộc tình

nước sâu giờ đã đắm ngày xanh

bơ vơ còn mảnh hồn lưu lạc

tha thẩn trên dòng lệ mỏng manh

tôi bỗng dưng ngừng lại chẳng trôi

trong mây trời nữa lẫn trong đời

hãi hùng nghe chẩy qua trong máu

cả một dòng sông lạnh rã rời

 

 

buồn ngủ

 

muốn ngủ cho dài cho thật sâu

để quên kiếp trước với đời sau

nhất là quên kiếp này dang dở

sống chẳng xong mà chết được đâu

thất vọng làm nghiêng quả địa cầu

đứng bên bờ thế giới cheo leo

một bên là cõi đời tan vỡ

với một bên là vũ trụ cao

đã đứt giây liên hệ với mình

đắm trong làn nước mắt mông mênh

ở đâu địa ngục thiên đường cũ?

người mất linh hồn, đất mất tên

khoảng trống bao la vắng rợn người

mắt mỏi nhìn nghiêng chán ngó xuôi

cao cao quá sâu sâu quá

tê hết chân và cóng hết tay!

chỉ muốn nằm thôi chì muốn nằm

muốn yên và nhắm mắt muôn năm

trái tim đập nữa hay không đập

xin cũng làm ngơ trải máu phiền

thật chỉ còn mong một nấm mồ

trên đầu non hoả diệm hoang vu

hay trong đáy biển nào vô tận

miễn được nằm thôi, ngủ chẳng mơ

  

 

thoát ly

 

Đôi mi đã khép sâu rồi

Ghé gần đây hỡi làn môi người tình

Ngoài kia trời chẳng còn xanh

Quanh ta lát nữa sẽ thành hư không

Đôi hơi thở sắp lạnh lùng

Để tan trong cõi vô cùng nào đâu

Đôi hồn sẽ thoát lên cao

Như hương khói mỏng bay vào tịch liêu

Thiên đường riêng của tình yêu

Trong hơn nước mắt buồn nhiều hơn thơ

 

 

 

mưa đêm

 

Mưa rơi suốt đêm nay

Người yêu ơi có hay

Những dòng mưa nho nhỏ

Than thở giùm nhau đây

Thao thức nhìn đêm tối

Mắt tôi rưng rưng đầy

Ngoài song mưa lạc lối

Vào ướt hết bàn tay

Bàn tay tôi để im

Run run trên trái tim

Nghe trái tim hồi hộp

Từng cơn từng cơn êm

Tôi không buồn không vui

Tâm hồn tôi xa xôi

Nhẹ nhàng như lệ rớt

Nhẹ nhàng như mưa trôi

Tôi nằm chờ giấc mơ

Đưa linh hồn đi xa

Đi ra ngoài mưa gió

Đi ra ngoài bao la

Tôi đi cùng người yêu

Trong không gian đìu hiu

Mưa mờ như nước mắt

Mưa buồn như tình yêu

 

 

 

chua xót

 

Tôi không biết trách ai

Nên chỉ còn biết khóc

Sầu này và nước mắt

Người ta nào có hay

Hình như đã xa rồi

Một chiều thoi thóp nắng

Mà tình yêu lẳng lặng

Đi sâu vào trong tôi

Còn gì cho hôm nay

Hỡi những ngày đã mất

Cùng niềm vui đã tắt

Nụ cười đắng chát môi

Như chìm trong giấc mơ

Cuộc đời mông lung nhớ

Buồn tôi mênh mông quá

Rung dài trên đường tơ

Thời gian lạnh lùng sao

Linh hồn tôi buốt giá

Chiều đang rơi đây đó

Tím một mầu thương đau

Theo về cùng đêm dâng

Niềm yên lên vời vợi

Tim tôi run chờ đợi

Người ơi đau mê man

Hồn lạc vào chiêm bao

Sao nhiều trìu mến thế

Đường đi rụng đây sao

Nhìn nhau rưng ngấn lệ

Ta xa nhau vô cùng

Cái gì ngăn cách nhỉ?

Chung quanh là hư không

Chung quanh đều lặng lẽ

Vì nói ra không đành

Lòng đau rưng rức khóc

Đây chút mộng ngày xanh

Sẽ tan cùng nước mắt

Hồn lang thang về đâu

Lửa hoàng hôn tắt ngấm

Lạnh vô cùng, lạnh lắm

Lấy gì ấp ủ nhau

Có nên hờn số kiếp

Có nên buồn trần duyên?

Cửa mộ lòng hãy khép

Để cho đời trôi êm

Đêm thôi đêm cứ về

Chôn tôi vào đêm nghe

Nghẹn ngào tôi cố nuốt

Tiếng thở dài lê thê

 

 

 

mộng bay

 

Trời của tôi dài như giải sông

đêm đêm thấp thoáng lửa sao nồng

thuyền trăng một chiếc vàng như lá

dạt mấy từng mây sóng chập chùng

Trời của tôi buồn như giấc  mơ

chẳng cho ai với tới bao giờ

đời đời kiếp kiếp trông theo mãi

ròng ròng nước mắt vỡ nguồn thơ

Theo cuộc dời trôi xa bóng mây

lòng đau biết đến khi nào khuây

ngày xưa mộng đến gần tay lắm

không nắm bây giờ mộng đã bay…

ôi nỡ nào tôi để mộng tôi

bơ vơ cho gió cuốn lên trời

tôi chồm theo gió, run theo gió

một mảnh hồn thơ rách tả tơi

 

L.L.LAN

 

đọc thêm bài viết của nhà thơ Nguyễn Đức Sơn về nhà thơ nữ LLLan:

 

© gio-o.com 2017